Chương 2 : Hiệu Tích sửa nhà , Doãn Kỳ nấu ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tích ơi Tích , Tích có nhà hông Tích ơi mở cửa cho tui vơí "
" ủa anh Kỳ qua sớm vậy tui mới ngủ dậy hà " - vừa mở cánh cửa kêu sền sệt Tích vươn vai một cái rồi nói
" tại hồi tối tui ngủ hổng có được , ở ngoải lại quá với muỗi hông hà nó chích một cái là sinh bệnh " - Kỳ nói như trách Tích không nếu cậu lại ngủ cùng Tích mà cho cậu ngủ ngoài sạp
" anh có sao hông ? Thôi dô đây tui sức thuốc cho anh rồi đợi trời sáng đi luôn . Giờ này mà đi có nước bị muỗi nó tha "

Tích xách ra một hủ thuốc nhỏ khác hủ hôm qua . Cái này cũng được gài nắp cẩn thận nhưng có mùi dễ chịu hơn . Tích xoa lên mấy vết muỗi đốt đo đỏ của Kỳ trông chăm chú , tỉ mỉ lắm . Kỳ ngồi trên ghế nhìn Tích mà quên cả chớp mắt . Người đàn ông này ôn nhu và ân cần quá , nếu như Tích sinh ra là nữ nhân có lẽ Kỳ sẽ lấy Tích . Mà sao đến giờ vẫn chưa thấy nữ nhân nào dòm ngó Tích vậy cà ?

" Hiệu Tích nè , cậu có để ý...."

Kỳ định bụng hỏi Tích mà nghĩ lại cả hai chưa quen được bao lâu nên vừa mấp máy môi rồi nói sang chuyện khác...

" à ha , bây giờ nói đến mới nhớ...."
" cậu Kỳ nhớ cái chi nói tui nghe được hông ? "
" tên của tụi mình á..."
" Doãn Kỳ và Hiệu Tích......"
" hợp lại sẽ là Kỳ Tích đó "
" đúng rồi ha , sau này chúng ta sẽ cùng làm nên một thành tụ lớn !!! " - Tích cười tít mắt

Giờ đây ngồi lại mới thấy Hiệu Tích càng nhìn thì lại muốn nhìn lâu hơn nữa đưa Kỳ vào cơn mê . Doãn Kỳ trao cho Hiệu Tích một ánh thật sâu rồi quay đi chỗ khác , bập bẹ nói như em bé

" à...ưm nhìn Hiệu Tích thì thấp tui một cái đầu nên sau này Tích phải gọi tui là anh . Anh Kỳ hay là hai Kỳ , còn tui sẽ gọi Tích là em Tích hoặc Tích . Chịu hông ? "
" anh bị ấm đầu à ? Doãn kỳ có biết tui bao nhiêu tuổi hông mà đòi kiu tui bằng em đó ? "
" chớ Hiệu Tích đây bao nhiêu tuổi rồi ? "
" mười bảy tuổi "
" mười bảy sao ? Haha tui lớn hơn cậu rất nhiều đó , gọi bằng anh là đúng rồi "
" chớ anh kỳ đã bao nhiêu tuổi rồi mà trông ra vẻ vậy cà "
" tôi hai mươi , sắp lấy vợ rồi ! "
" lấy vợ sao , anh  Doãn Kỳ sắp lấy vợ à ? "
" ừ , đó là mong ước của mẹ . Mẹ muốn tui phải lấy người bà ấy chọn , phải môn đăng hậu đối . Vốn dĩ từ khi sinh ra hai bên gia đình đã có hôn ước . Có rất nhiều nam nhân hỏi cưới nàng ấy nhưng nàng một mực từ chối chỉ một lòng đợi tui . Nếu không lầm phải ba tuần trăng nữa thì mẹ sẽ đưa người rước tiểu thư ấy về dinh , tổ chức đám cưới "
" nhanh vậy à ? Vậy anh sẽ cưới thật sao ? Người ta thương anh đến vậy cơ mà.."
" không ! Nếu không yêu sẽ không cưới . Người ta là con gái nhà lành nếu không từ chối ngay lúc đầu về sau tui sợ sẽ làm tổn thương nàng ấy ! Từ đầu tui chỉ xem nàng ấy như em gái , chỉ mong sau này sẽ cưới được một nam nhân khác tốt hơn "
" nếu từ chối như vậy chắc hẳn vị tiểu thư đó rất buồn . "
" Hiệu Tích cứ yên tâm , sau này khi ra khỏi đây nhất định tui sẽ lựa lời nói với nàng "

Nói rồi cậu định đứng lên , Hiệu Tích định hỏi thì bị cậu làm cho giật mình nên cũng không dám hỏi nữa , dù gì cả hai cũng chỉ mới quen đây thôi mà .

" giờ này còn sớm chán hay anh Kỳ ngồi đây chơi đến sáng tui dẫn anh đi thăm làng "
" cũng được ! Hiệu Tích có muốn ngủ thêm một chút không ? Nếu được cứ tựa lên vai tui mà ngủ . "

Ngoài trời se lạnh nhưng khi Doãn Kỳ vừa nói câu đó chợt Hiệu Tích cảm thấy mặt nóng bừng bừng , hai bên má đã dần đỏ lên . Hiệu Tích ngồi đó Doãn Kỳ cũng ngồi kế bên rồi đưa tay đặt đầu Hiệu Tích lên vai , vuốt nhẹ tóc cậu rồi luyến tiếc rời tay ra khỏi .Tim Hiệu Tích đập liên hồi , cậu cũng cảm nhận được ai đó ngồi cạnh cậu cũng vậy . Khi ở gần như vậy Hiệu Tích mới biết rằng dù bên ngoài Doãn Kỳ có vẻ hơi láo cá nhưng thật ra cậu rất ấm áp khiến cho người ta cảm thấy an tâm rất nhiều .
Mới một lúc mà trời đã sáng từ bao giờ . Dường như những khoảnh khắc thế này thường sẽ diễn ra rất chóng vánh để rồi con người ta phải cảm thấy lưu luyến khi đã trôi qua Mặt trời đã lên cao chiếu những tia nắng ấm lên trước nhà , lên gương mặt thanh thoát của Hiệu Tích , lên mái tóc mai của Doãn Kỳ . Cả hai cùng ngủ quên . Kỳ tỉnh dậy trước mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh kím Hiệu Tích , ngó qua thì thấy Hiệu Tích tựa đầu vào vai mình ngủ ngon lành , không nỡ đánh thức cậu Doãn Kỳ chỉ đành ngồi im cho ai đó có thể ngủ ngon giấc .
Trưa hôm đó Hiệu Tích dẫn Doãn Kỳ đi khắp làng tham quan . Ở đây cũng có nhiều cái là lạ mà Doãn Kỳ không biết . Cậu thích thú nắm tay Hiệu Tích đi khắp làng đụng cái gì lạ mắt là mặt đơ ra khó hiểu nhìn Hiệu Tích . Hai người cứ thế đi hết làng trên xóm dưới vui chơi mà không biết mệt . Doãn Kỳ còn quên đi cả bản thân đang trong một ngôi làng bị nguyền rủa sắp sửa đối mặt với một kiếp nạn lớn .

Đang đi thì có một đám vài ba đứa trẻ con đen đen , ốm nhôm chạy lại

" anh ơi , anh đẹp trai quá đi , anh có bánh không cho tụi em xin với "

Chúng nhìn anh bằng đôi mắt long lanh sáng rực tỏ vẻ rất thích anh . Được khen xong cậu cười cười tỏ vẻ thích thú

" mấy đứa còn nhỏ mà biết nịnh quá ha !! Nhưng được cái đúng nên anh bỏ qua .Mẫn Doãn Kỳ anh à một người vừa phong lưu vừa đẹp trai lại có nụ cười tỏa nắng . Đã vậy lại còn nhiều tiền..."

Hiệu Tích đứng kế bên cũng bật cười vì cái độ tự luyến của anh bên cạnh .

" Tích cười gì đó , con nít không biết nói dối đâu , tui là chỉ nói rõ hơn ý của chúng thôi "
" thì anh là đẹp nhất , tui có nói gì đâu , anh là đẹp nhất rồi "

Nhìn Hiệu Tích đang cười nham nhỡ làm Doãn Kỳ vừa quê vừa tức . Chợt nhớ ra điều gì Doãn Kỳ lấy trong túi ra mấy cái bánh đậu xanh ngon lắm , đưa cho bọn chúng .  Chúng mừng rỡ nhận lấy rồi ăn lấy ăn để như lâu rồi chưa được ăn . Nhìn bọn chúng ăn mà thấy thương . Dân ở đây còn nghèo nên được cho đồ ăn thì họ mừng lắm mấy người đàn bà xung quanh chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt sâu hóm pha chút mệt mỏi , chạy lại dúi vào tay anh một cái bánh tỏ vẻ cảm kích .

" mọi người ở đây dễ thương quá ha Tích , nếu như không bị mắc kẹt ở nơi này , nếu ra khỏi đây được tui sẽ đến đây để chơi với Tích , với mọi người nữa "

Nghe xong cũng thấy trong lòng vui vui lạ lẫm vì Doãn Kỳ vẫn nghĩ đến cậu . Người ta thường nói , thương một người chẳng cần lí do gì quá to lớn cả . Cũng có lẽ , từ giây phút này trái tim của Hiệu Tích đã được cái tên Mẫn Doãn Kỳ lấp đầy .

" được ! Đồng ý ! Còn bây giờ tui sẽ đi làm cái này cho anh Kỳ "
" Tích làm cái gì đó...để tui phụ cho . "
" làm chồi cho anh ở "
" sao không ở chung trong nhà Tích mà phải làm chồi riêng ? "

Cảm giác như vừa bị mất giá , Doãn Kỳ nói tiếp thanh minh .

" thì thì làm chồi như vậy sẽ cực cho Tích , dù gì tui cũng ở mấy hôm rồi đi "
" anh nói vậy mà nghe được à ? Dù gì tui cũng là trai chưa có vợ đó "
" thôi được , Tích nói sao thì tui nghe vậy , để tui phụ Tích ! "
" nhưng mà sao mà cái chồi nó nghiêng dữ vậy Tích ơi ? Lỡ tui dô ở nó sậ.... " - vừa nói Doãn Kỳ lấy tay đụng vào ngôi nhà nghiêng nghiêng trước mặt

Chưa nói dứt câu thì căn chồi nhỏ của Tích mới dựng xong ngã cái rầm , đất cát bay mù mịt . Tích phủi phủi cát trên không mà nhìn Kỳ . Công sức mấy tiếng đồng hồ của cậu thế là bay trong một khoảng khắc . Ngôi nhà sập không còn mảnh lá nào vướng lại. Hiệu Tích nhìn Doãn Kỳ.....

" cái này hông phải do tui mà cái chồi sập đâu nha Tích "
" đúng rồi , một lát nữa anh Kỳ đi dựng cái chồi mới đi nha "
" có gì cho tui xin lỗi Tích nha , mà kỳ thực là tui chỉ đụng nhẹ thôi á Tích "
" tui có giận anh Kỳ đâu mà anh Kỳ giải thích chi nhiều vậy ? "

Tích vừa nói vừa đi vào nhà , cái bóng lưng nhìn một cái là biết đang dỗi rồi . Kỳ bối rối lắm , tại đó giờ cậu có bao giờ dỗ người khác đâu mà biết . Thấy Tích giận hông nói gì không có gió Kỳ lạnh sống lưng . Ngồi trên ghế mà nuốt nước bọt thay trà , căng thẳng như vừa mới bị mẹ la .

" Hiệu Tích còn giận tui hả ? "
" anh Kỳ đây hiểu lầm rồi , đó giờ tui không có dám giận ai hết trơn á "
" thôi Tích Tích bớt giận đi , Kỳ Kỳ sẽ nấu mấy món ngon cho Tích Tích ăn ha "

Giận thì giận nhưng mà nghe mùi đồ ăn cái mặt Tích sáng còn hơn cả ban ngày . Quay tránh mặt Doãn Kỳ cười khẽ một cái rồi nghiêm túc nói

" cái này là do anh tự nguyện chớ tui hông có ép chi hết nha "
" hì hì , tui biết rồi . Tích ngồi đây chút đi rồi tui nấu mấy món mà tui thích ăn cho Tích thử ha "
" anh Kỳ biết tui thích ăn cái gì không mà nấu đó ? "
" Hiệu Tích thích cái gì tui cũng làm được hết , yên tâm đợi tui nha "

Hiệu Tích cười vui đến nỗi chẳng thấy mắt cậu đâu mà chỉ thấy hai đường kẻ thẳng băng trong con mắt mong chờ món ăn mà Doãn Kỳ làm cho .
Đang nằm dài trên cái bàn gỗ ngủ say sưa thì ngửi thấy có mùi gì đó thơm thơm....nhưng nà cái mùi thơm này nó lạ lung lắm . Hình như là mùi khét , mà khoan sao tự dưng ở đây lại nóng dữ thần vậy cà ? Hiệu Tích khịt khịt mũi chưa kịp nghĩ ngợi gì thì Doãn Kỳ cầm cái quai nồi từ dưới bếp chạy lên , cái mặt dính đầy tro đen thui , ho sặc sụa .

" Tíchhh , hụa..hụ..hụa....T...ích ơi cháy bếp rồi Tích ơi "
" bế..p..bếp cháy ? Anh Kỳ làm gì mà cháy bếp nhà tui rồi ? "
" ấy ấy Tích đừng chạy xuống dưói nguy hiểm lắm tui đi lấy nước cho "
 
Tích hoảng hồn chạy vòng vòng kím nước , nhà sắp cháy tới nơi không hoảng mới là lạ đó đa còn Doãn Kỳ bình tĩnh hơn chạy ra ngoài bờ sông gần đó xách một thùng nước đầy để dập lửa . Sau ít lâu thì căn bếp chẳng còn ngọn lửa nào bùng lên như lúc nãy nữa . Căn bếp bị cháy gần một nửa , mặt cả hai Doãn Kỳ và Hiệu Tích thì bám đầy tro bụi đen thui . Riêng Doãn Kỳ trắng nên thân hình như phát sáng trong cái mặt đen thui kia . 

" anh Kỳ nấu ăn bằng cách chi mà cháy bếp của tui mất rồi "
" tui hông có biết nữa Tích . Hồi nãy tui kím dầu ăn mà hông thấy nên sài tạm cái chai bên cạnh . Vừa bật lửa cái xong cháy luôn "
" cái đấy là dầu hỏa chớ có phải dầu ăn đâu mà anh nấu ăn "
" tui xin lỗi Tích lần nữa nha !! Mà ngộ ha Tích ?  Cũng là dầu mà cái ăn được cái thì cháy nhà ha "

Tích lườm nhẹ Doãn Kỳ khiến anh rùng mình , cũng hơi giận nhưng nhìn lại cái mặt dính than đen thui của Doãn Kỳ thì không muốn giận nữa . Đáng yêu như vầy thì không giận đâu chỉ hơi tức tức thôi . Nhưng mà vì còn tức nên Hiệu Tích cũng hơi giận Doãn Kỳ .
Cậu nhìn Doãn Kỳ một ánh nhìn sắc lẹm rồi bỏ vô nhà . Anh cũng lầm lũi đi theo sau Hiệu Tích mà tay vẫn còn cần hai cái quai nồi bị bể ra hồi nào hổng hay . Hồi nãy chỉ là ra dẻ cho oai thôi chứ anh có biết nấu ăn bao giờ đâu . Vì là cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ nên việc bếp núc anh ít được tiếp xúc . Đột nhiên hôm nay muốn trổ tài cho ai kia coi mà thần bếp không có độ anh .
Tối đó Tích bắc cái bếp lửa nhỏ nướng mấy con cá bên bờ sông ăn tạm , Kỳ thì sợ Tích còn giận nên chỉ dám ngồi thu lu một góc tay quơ quào đuổi mấy con muỗi ra khỏi người .

" Cá nướng xong rồi mấy người không ăn là tui ăn hết ráng chịu à nha "
" thôi Tích ăn đi , tui mới làm cháy bếp Tích nên tui nhịn ăn để chuộc lỗi "
" vậy là anh chê cá tui nướng chứ gì ? Nói cho anh biết tài nghệ nướng cá của tui đỉnh lắm đó "
" thiệt ra tui định hông ăn để chuộc lỗi nhưng vì thấy Tích năn nỉ quá tui mới ăn đó ! "
" xùy , anh không cần làm đến vậy đâu , mau , lại đây , ăn cùng tui nè "

Buổi chiều tối ui ui gió lạnh . Đốm lửa cháy gần tàn chỉ còn vài ngọn le hoe tỏa ra âm ấm . Kỳ ngồi gần mé sông , mắt nhìn mấy con cá đớp cả đàn bù hóng lia lịa . Mấy cây cỏ bông lao ở gần nguồn nước nên tốt lắm , nó mọc dài lên gần tận đến đầu gối của Doãn Kỳ . Cái mùi cỏ bông lao lâu lâu hắt lên nồng đậm làm Kỳ khó chịu , xong cậu mới nhớ đến mùi hương thơm thơm trên người Tích , dù mới được ngửi có một lần mà Doãn Kỳ như nghiện từ đời kiếp nào .
Phía Hiệu Tích thì cậu ngồi bẹp xuống cái nền đất toàn cỏ bông lau lót dưới mông ấm mê . Hai tay dài bắt chéo qua Tích ôm cái đầu gối mà ngủ gật . Dời ánh mắt của mình về phía Hiệu Tích đang ngủ gật bên đó , mấy ánh sáng đỏ đỏ vàng vàng từ đám lửa làm cho gương mặt đẹp mã mờ ảo. Doãn Kỳ ngồi đó nhìn Hiệu Tích , anh chỉ muốn được như vầy muốn nhìn Hiệu Tích lâu hơn một chút , xích lại gần Hiệu Tích anh nói nhỏ đôi ba chữ mà chỉ muốn cho một mình Tích nghe : " tui xin lỗi !!! "
Hiệu Tích đang ngủ thì cũng dần mở mắt vội lấy tay dụi dụi để nhìn thấy rõ hơn cảnh vật trước mắt . Doãn Kỳ ngồi sát bên cậu tay hơ hơ trước đống lửa vì lạnh .
" anh Kỳ lạnh hả ? Hay mình vô trong nhà ha anh "
" Thôi hông cần đâu Tích , tui muốn ở đây ngắm cảnh một lát . Bầu trời ở đây nhiều sao quá , bình thường chỗ của tui không nhiều sao như vầy đâu "
" vậy chỗ anh Kỳ có gì , anh kể cho tui nghe đi "
" hả ? à thì đó là một nơi rất đẹp , cứ như là cảnh tiên ấy , nếu Tích về nhà tui chắc đi cả ngày còn không tham quan hết .
" rộng như vậy sao ? Thế anh không buồn khi ở một nơi rộng như vậy à ? "
" àii , cả một dinh thự rộng lớn mang hơi hướng phương Đông cổ điển ai mà không thích ?  Dăm ba bữa lại có vài tiểu thư đến tìm ta để hỏi cưới nên cũng không buồn đâu "
" đào hoa thế sao ? Nhiều tiểu thư như vậy chắc sau này cô gái nào may mắn lắm mới được anh ưng "
" ô hô ! người tui yêu đâu nhất thiết là con gái " - nói rồi cậu nhìn qua Hiệu Tích chớp mắt
" tối nay anh Kỳ ngủ ở ngoài đi , sáng mai tui dẫn tìm đường ra khỏi làng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro