Chương 3 : Quý nhân ( 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu Tích tỉnh dậy trước dụi dụi mắt , chợt nhớ lại câu nói đêm qua Doãn Kỳ nói làm cậu có chút xao xuyến vừa ngồi suy nghĩ một lát . Đống lửa đêm qua đến giờ vẫn còn cháy trông rất yếu ớt , nhìn sang lại thấy Doãn Kỳ bên cạnh đang say ngủ . Đêm qua rất lạnh , Doãn Kỳ vì sợ cậu lạnh nên đã thức đến gần sáng giữ cho lửa vẫn cháy để Hiệu Tích không bị lạnh .

" Doãn Kỳ ngốc , vốn dĩ tui là kẻ xuất thân bần nông mấy cái lạnh này có là gì đâu , xem kìa mắt anh bây giờ có quầng thâm luôn rồi "

Vừa dứt câu thì Doãn Kỳ thức dậy quay sang Hiệu Tích nói giọng còn mớ ngủ

" Tích nói tui gì hả ? "
" à không , không có gì ! Anh vào trong đi kẻo lạnh . Tui dọn xong sẽ vào rồi tụi mình chuẩn bị đi "
" đi đâu ? "
" tìm đường ra khỏi đây ! Dù gì anh đi cũng lâu rồi ba má anb ở nhà sẽ rất lo lắng "

Chợt nhớ ra điều gì Doãn Kỳ đứng dậy , bước tới chỗ Hiệu Tích hỏi

" Hiệu Tích không sợ đi cùng tui sẽ gặp nguy hiểm sao ? "
" nếu không đi cùng tui thì anh Doãn Kỳ sẽ không ra khỏi làng được . Nếu đi cùng tui anh Doãn Kỳ sẽ có thêm bạn đồng hành . Với lại tui đã lựa chọn đi với anh Doãn Kỳ mà ! "

Doãn Kỳ nhìn Hiệu Tích thở dài , tần ngần mãi một lúc sau mới dám hỏi :

" nếu như ra khỏi đây được , Tích có muốn đi cùng tui không ? Về nhà tui ! "

Hiệu Tích thở dài một hơi vẻ mặt trầm ngâm rồi nói

" nhà tui ở đây mà . Chắc là tui không đi cùng anh Kỳ được đâu . Hứa với tui nếu ra khỏi đây rồi về nhà sống thật vui nhá đừng có quên tui đó . "

Chưa bao giờ Doãn Kỳ lại cảm giác hụt hẫng như vầy . Cậu không muốn nghe những lời này chút nào , trong lòng cảm thấy nhói nhói . Thở dài buồn bã , cậu chỉ lẳng lặng nhìn vào bóng lưng Hiệu Tích ủ rũ bước vào nhà rồi sau đó cũng bước vào theo .
Một lát sau cả hai cùng bước ra ngoài , trên vai Doãn Kỳ mang theo hai túi lớn lĩnh kĩnh đồ . Bước được vài bước thì Hiệu Tích cảm thấy chóng mặt , đầu đau kinh khủng . Cậu ngã xuống ôm đầu than đau , mặt đã bắt đầu tím tái , co giật . Doãn Kỳ thấy vậy không nghĩ ngợi gì xóc Hiệu Tích vào lòng rồi chạy ra đến giữa làng .

" Hiệu Tích , cậu làm sao vậy ? Có ai không mau cứu người ! "
" thôi chết rồi , bớ làng nước thằng Tích bị nhập "
" thật sao ? "
" haizz lại có người có ý định trốn khỏi cái làng này sao ? "
" mau mau đưa thằng Tích đến chỗ bà già quỷ dị kia đi . Bà ta sẽ chữa cho nó "

Giữa làng xôn xao về chuyện của Hiệu Tích , mỗi người một ý . Nhưng nhìn cách cư xử này ắt hẳn không phải là chứng kiến lần một lần hai .
Doãn Kỳ nghe lời chỉ bảo của người bán rau gần đó thì vội vàng hỏi :

" có ai biết chỗ ở của bà ta không ? "

Một người đàn bà gần đó chỉ về khu rừng sâu hun hút kia bảo :

" nhà bà ta ở trên đó , tui dẫn cậu đi ! "

Người phụ nữ chạy nhanh thật nhanh về phía trước , Doãn Kỳ cũng nhanh nhẹn chạy theo . Vừa liếc mắt thấy Hiệu Tích mặt mài trắng bệt không còn giọt máu , xung quanh cổ nổi lên những đường gân đen loang dần lên mặt . Cậu trợn mắt long lên sòng sọc đòi cắn xé Doãn Kỳ .

" Hiệu Tích sao vậy ? Có phải cắn tui thì cậu sẽ đỡ hơn không ? Được , Hiệu Tích cắn đi . Ráng lên tui sẽ cứu cậu , một chút nữa thôi ! "
" nhanh lên đi , cậu ấy sắp không ổn rồi , nhanh lên "

Doãn Kỳ chạy thục mạng về phía trước trên con đường đồi núi , dốc cao . Những cành cây khô khốc chĩa ra đâm vào khắp mặt làm máu bắt đầu rĩ ra đau rát vô cùng nhưng cậu chẳng mảy may để ý mà cứ tiếp tục chạy lòng thầm trách chính vì cậu mà Hiệu Tích mới ra nông nỗi này , nhỡ cậu đến chậm quá Hiệu Tích sẽ càng nguy hiểm nếu có chuyện gì xảy ra Mẫn Doãn Kỳ cậu sẽ ân hận suốt đời .
Nhưng người phụ nữ phía trước sao mà chạy nhanh đến vậy ? Càng vô sâu trong rừng cô ta cứ thoắt ẩn thoắt hiện . Cậu đã cố gắng chạy thật nhanh để đuổi kịp người phía trước đến nỗi cơ thể đầy vết thương máu rỉ ra vẫn không có cảm giác gì mà bóng người chạy vẫn mất hút sâu trong rừng . Một lát sau chẳng còn thấy bóng dáng người phụ nữ kia đâu nữa . Doãn Kỳ đã bị tách ra khỏi người phụ nữ dẫn đường . Đỡ Hiệu Tích xuống , lúc này người cậu đã mệt lả . Tay chân mặt mũi cậu đều bị thương cả . Vuốt nhẹ mặt Hiệu Tích đang quằn quại trước mặt rồi nói :

" tui bị lạc đường rồi...Tích đừng lo , tui sẽ tìm cách ! "

Doãn Kỳ xốc người Hiệu Tích lên rồi tiến về phía trước . Trước khi người phụ nữ chỉ đường biến mất cậu đã kịp thấy người đó chạy vào một lối um tùm rậm rạp đến nỗi mặt trởi đã lên cao nhưng vẫn khó có thể xuyên qua lớp lá cây dày đặc như vậy . Là hướng Nam . Nơi ở của bà lão đó ở hướng Nam .
Thân là niềm tự hào lớn của Mẫn gia , Doãn Kỳ học cao hiểu rộng . Vừa nhìn qua cậu đã thấy có điều gì kỳ lạ ở nơi này từ khi bước chân vào đây . Các cây ở đây đều được tạo ra từ tự nhiên đương nhiên sẽ không có sự đồng đều giữa các cây với nhau . Sẽ có cây cao , cây thấp phản ánh đạo luật tự nhiên , đó là " luậy rừng " . Tuy nhiên những cái cây ở đây được sắp xếp theo một nguyên tắc rất đặc biệt . Hoài nghi bước về phía trước nhìn ngó một lát Doãn Kỳ mỉm cười

" thì ra là vậy , Hiệu Tích à đợi tui một lát . Tui sẽ chuyển rừng cho cậu xem "

Doãn Kỳ đứng trước một cái cây cao lớn đẩy một cái nhẹ lập tức chạy lại bế Hiệu Tích lên người ngay . Những cái cây xung quanh di chuyển ra xa mở ra một lối mòn trước mắt . Mừng rỡ cậu vội chạy về phía trước . Cứ như con đường tự mở ra cho cậu đi vậy , hễ Doãn Kỳ bước chân đến đâu các cây xung quanh lập tức bị đẩy ra xa . Thời gian cứ thế trôi qua , cậu vẫn tiếp tục chạy  , người cậu mệt lả . Sau khi băng qua vô số những cây lớn trong rừng , trước mắt cậu là một ngôi nhà tranh cũ kĩ , xập xệ nằm lẻ loi hiu quạnh trên một mảnh đất khô cằn khác xa khu làng nơi cậu đã ở . Người phụ nữ lúc nãy chỉ đường cho cậu vẻ lo lắng bước qua bước lại trước cửa nhà nhìn thấy cậu vội mừng rỡ

" cậu đi đâu ? Đã gần nửa ngày trôi qua rồi . Vừa chạy tui vừa chỉ đường cho cậu nhìn lại đã thấy cậu mất tiu . May thật , mau mau vào trong đi . Chỉ cậu và Hiệu Tích thôi "
" được ! "

Lúc này Doãn Kỳ mới để ý đến Hiệu Tích phía sau . Hình như Tích không còn co giật hay càu cấu vào cậu nữa . Đỡ Hiệu Tích lên thì thấy tay chân Tích lạnh ngắt , mắt nhắm nghiền .

" Hiệu Tích . "

Xông cửa bước vào chỉ thấy một màu đen tối . Bóng tối như nuốt chửng cả hai người . Doãn Kỳ không dám thở mạnh cảm nhận từng giọt mồ hôi lăn trên trán . Cánh cửa sầm đóng lại sau lưng .

" đến rồi đấy à ? "

Một bà lão có làn da trắng bệt nhăn nheo . Mái tóc dài rũ rượi phát sáng trong bóng tối . Bà ta cất giọng khàn khàn phát ra tiếng được tiếng không phá vỡ không khí yên lặng làm cậu giật thót tim .

" bà...bà là bà già quái dị mà dân làng nói đến sao ? "
" haha là già đây ! Người phía sau cậu vẫn còn sống à ? Hình như bị mất một hồn một vía rồi . "
" xin bà..xin bà cứu Hiệu Tích với "
" Trịnh Hiệu Tích có tứ trụ thuần âm dễ thu hút ma quỷ . Việc có ý định ra khỏi cái làng bị nguyền rủa này đã làm con quỷ cai quản nơi đây tức giận . Nếu là người bình thường chắc chắn rằng sẽ không trụ được đến bây giờ đâu , quả là một người đặc biệt . Cậu có biết chính vì ý định của cậu hai người đã sắp diệt vong cả cái làng này không ? Vốn dĩ già đã đoán trước được mối họa này nhưng thật không ngờ rằng nó đến sớm như vậy . "

Doãn Kỳ chẳng quan tâm mấy đến mấy lời huyên thuyên của bà lão . Doãn Kỳ là đang lo lắng cho Hiệu Tích mà bà ta cứ lãi nhãi suốt làm cậu cảm thấy bực dọc mà nói :

" việc quan trọng bây giờ là cứu người mọi chuyện còn lại tạm thời gác lại đi . Bà già mau cứu Hiệu Tích đi , cậu ấy bị làm sao vậy ? Bà già mà còn nói nữa nếu Hiệu Tích xảy ra chuyện gì thì ngôi nhà này của bà già sẽ không yên với tui đâu . "
" ấy ấy cậu trai trẻ đừng vội chứ , già giúp già giúp mà . "

Nói rồi bà già đuổi Doãn Kỳ ra ngoài trước  nhà . Người phụ nữ lúc nãy đã đi mất . Cậu suy nghĩ mãi về khoảng thời gian khi cậu bị lạc đường đến lúc vào được đây . Cùng lắm là chỉ một hai tiếng nhưng người kia lại nói là nửa ngày ? Khoảng thời gian đó đã biến mất không một lí do . Cả việc bà lão này cũng là điều khiến cậu thắc mắc . Câu trả lời cho những thắc mắc đó chỉ có một . Chính là con quỷ mà bà già kia nhắc đến đang ở trong người Hiệu Tích .
Một tiếng trôi qua , bên trong vẫn yên ắng làm Doãn Kỳ sốt ruột hơn . Cậu rất muốn mở cửa bước vào nhưng vì bà già kia là không muốn cho cậu vào .
Một lát sao cánh cửa mở bùng ra một làn khói đen từ trong tủa ra bay khắp bầu trời . Một đàn dơi từ lớn đến nhỏ cũng từ làn khói đó mà bay ra . Mắt của chúng đỏ lên nhìn chằm chằm về phía cậu , miệng không ngừng kêu lên tức giận chầu chực như sắp vồ đến cậu tới nơi . Cả một đàn dơi ngàn con gây rối loạn cả một vùng .  Còn chưa kịp hiểu chuyện gù thì rất nhanh sau bà già kia phóng từ trong gian nhà ra cầm theo năm cái phi tiêu nhỏ kẹp vào giữa các ngón tay phóng liên tục về phía ngọn khói màu đen kia . Khi phi tiêu chạm vào đám khói đó liền bắt lửa tạo nên một âm thanh chấn động vang vọng bên tai . Doãn Kỳ cứng cáp đến mấy cũng phải lùi lại nhìn đám dơi bị nổ tung trên bầu trời máu thịt văng ra khắp nơi dính lên cả trên người cậu . Đám dơi còn lại thấy đồng đội của mình chết thảm như vậy cũng vội bỏ đi hết .
Mọi thứ trở lại yên ắng như lúc nãy , Doãn Kỳ nhìn sang chỉ thấy bà già nhăn nhó mặt mài , mũi chảy ra một dòng máu đỏ . Cậu hốt hoảng :

" bà già có sao không ? "
" già không sao cả . Đã lâu rồi ta không vận động mạnh như vậy haha . Mặt Trời đã xuống núi rồi sao ? Thôi cậu vào mà chăm sóc cho Hiệu Tích đi nhá , già đi nghỉ ngơi đây . "

Nhìn thấy khung cảnh mãn nhãn khi bà lão xua đuổi đám dơi tinh đó đi làm Doãn Kỳ cảm thấy có chút an tâm khi Hiệu Tích nằm bên trong .

" bà già có ổn thật không vậy ? "
" già còn khỏe ! Mau vào chăm sóc cho người bên trong đi ! À , già chữa khỏi cho cậu ấy rồi đấy . Cậu phải giữ lời hứa không được phá hư nhà của già đâu đó . "

Doãn Kỳ bước vào thấy Hiệu Tích nằm trên sàn vội đỡ dậy nắm lấy tay cậu :

" tui xin lỗi Tích..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro