Chương 4 : Quý nhân 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tất cả chỉ vì tui mà Tích phải gặp nguy hiểm , từ nay cứ để tui tự đi tiếp , sẽ tự lo liệu mọi thứ...Ở lại tốt nhá ! "

Mẫn Doãn Kỳ xoa xoa bàn tay gầy guộc chai sần của Hiệu Tích , ôm cậu vào lòng khi cậu còn trong cơn mê man chưa thể nói chuyện được . Anh tự trách mình mà bật khóc , nước mắt chảy ra ròng ròng cả mặt đều đỏ lên hết rồi . Anh ôm Hiệu Tích vào người xoa lên đầu cậu truyền tất cả hơi ấm từ người anh sang cơ thể lạnh ngắt của Hiệu Tích cảm nhận từng hơi thở của cậu . Cảm giác trong lòng uất nghẹn rất khó tả , đây đều là những cảm xúc từ tận đáy lòng anh , có một chút đau lòng , tim thắt lại chẳng nói nên lời , đầu anh luôn nghĩ đến hình ảnh Hiệu Tích ban nãy mà day dứt đau lòng không nguôi . Nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống anh soạn tất cả đồ đạc để ra khỏi đây .

" ngươi định rời đi à ? "
" tui đi , bà đừng nói gì với Hiệu Tích nhé ! Em ấy còn bệnh không thể đi được đâu , cứ giữ Hiệu Tích ở lại vài ngày đợi tui ra khỏi làng tui và em ấy sẽ không gặp nhau nữa . "
" tất cả cứ thuận theo tự nhiên thôi , ta không can thiệp gì đâu . Nhưng ngươi và Hiệu Tích chắc chắn sẽ gặp lại sau một khoảng thời gian . Chỉ có thể là hai ngươi mà thôi hahaha . " - Bà già vẻ mặg đăm chiêu nói những điều khó hiểu

Đêm đó anh một mình ra khỏi rừng . Bước trên con đường dốc đầy sỏi đá . Trí nhớ Doãn Kỳ khá tốt , anh đi lại con đường cũ lúc sáng đã cõng Hiệu Tích đi . Vừa đi lòng thầm nghĩ về cậu , anh đã đi mà không có một lời từ biệt nào rõ ràng với cậu . Nếu may mắn thoát ra được có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại Hiệu Tích , người con trai đầu tiên khiến anh rung động .

* sột soạt *

Có tiếng động vang lên phía sau Doãn Kỳ . Anh chột dạ dừng lại nhìn ngoắc ra phía sau thì chẳng thấy gì cả .

" không phải là gặp mấy thứ không sạch sẽ chứ ? "

Vừa bước thêm được vài bước thì từ phía trên cành cây cao có một tiếng * rắc* . Một con quái thai hai đầu nào đó nhảy xuống trước mặt Doãn Kỳ . Nó trợn tròn mắt với những đường gần máu nhìn anh . Nó bò về phía anh đứng miệng liên tục há ra để lộ hàm răng sắt nhọn tỏa ra mùi tanh hôi mà gầm gừ . Doãn Kỳ chạy về hướng ngược lại trốn khỏi con quái vật đó . Ngôi làng này là nơi gì vậy ? Sao lại có những con quái vật đáng sợ này ? Con quái vật như có sức mạnh của mười người đàn ông . Nó tóm được anh , quăng cả người anh lên rồi ném xuống . Tiếng xương gãy giòn giã vang lên , anh cảm nhận được một cái đau thấu xương thấu thịt . Nó đưa mặt sát mặt anh nhìn anh với một cặp mắt lồi ra . Nhìn con quái vật với khoảng cách này thật sự đáng sợ . Lớp da sần sùi với vô số dòi bọ . Nó kề sát mặt anh thều thào giọng khàn đặc , những con dòi bọ rớt vào mặt anh khiến ạn cảm thấy buồn nôn . Anh không hiểu nó nói gì nhưng anh không quan tâm , chỉ biết là anh phải ra khỏi khu rừng này .
Thực ra Mẫn Doãn Kỳ cũng rất sợ . Đứng trước một con quái vật to lớn giữa rừng âm u tĩnh mịt chẳng có bóng người qua lại . Doãn Kỳ anh mặc dù là tài trí thì có chứ tài võ thì anh chịu . Nam nhân Nam Kỳ lại đi đánh nhau với quái vật ngàn tuổi thì cứ như đem trứng chọi đá vậy .
Nhân lúc con quái vật không để ý Doãn Kỳ rút từ trong túi ra một con dao nhỏ nhanh tay đâm thẳng vào mắt con quái vật . Nó đau đớn buông anh ra loạng choạng một hồi . Được đà anh tiến tới lấy khúc gỗ thẳng tay đập thật mạnh vào đầu nó khiến dòng máu đen chảy ròng ròng . Cú đập đau đớn khiến nó vùng vẫy gầm rú dữ dội . Nó vọt tới tông mạnh vào người Doãn Kỳ miệng nó táp vào vai anh ngoạm một miếng nhưng anh lại nhanh hơn nó một bước . Anh bật người ra sau né qua một. bên rút con dao ra khỏi mắt nó rồi đâm thẳng vào miệng con quái vật . Răng nanh nó dài nên dù có sức cản từ con dao nhưng anh vẫn bị thương ở tay nhưng cũng nhờ sự phản xạ nhanh đó mà Doãn Kỳ đã gĩ được mạng . Đến giờ khi nhìn kĩ con quái vật ở khoảng cách gần anh mới thấy rõ thực chất đấy không phải là răng của nó mà thực chất là những cây đinh nhọn hoắt chĩa ra gõ vào nhau kêu ken két . Đây liệu có phải là quái vật thật không ? Trông nó như bị con người tạo ra vậy .
Máu từ vết thương ở tay anh dần chảy ra ướt đẫm chiếc áo dài tay mỏng tanh . Chân tay lúc này cũng đã bủn rủn hết cả rồi , Doãn Kỳ hít một hơi thật sâu ngửi hết được những mùi tanh hôi từ con quái vật , rút ra một lá bùa nhỏ niệm chú nhìn về hướng con quái vật đang tỏa ra mùi tử khí ngùn ngụt . Nó chạy thật nhanh về phía anh , anh quăng lá bùa lên lòng thầm nguyện , nghĩ đến Hiệu Tích.... Một đốm sáng chói lóa bị chói phải dùng tay bịt cả hai mắt lại . Lửa cháy bùng trước mắt anh . Con quái vật đang bị thêu chết . Doãn Kỳ dù cả người mệt lả hơi thở hổn hển nhìn đống tàng tích mà anh và con quái vật đã gây ra . Anh làm được rồi , đúng là Mẫn Doãn Kỳ việc gì cũng làm được . Trời sắp sáng , anh phải tiếp tục bước tiếp ra xa khu dân làng sinh sống trong lòng vẫn không tin được bản thân lại có thể vận bùa chú như vậy .
Nhớ lại trước lúc ra khỏi nhà bà già trên núi bà ấy có dặn anh hai điều :

" thứ nhất phải biết vận bùa , dùng lửa đốt cháy những dị thường cản trở trên đường đi , nếu không giết chúng sau này ngươi sẽ hối hận "
" vận bùa chú sao ? Nhưng tui không biết mấy thứ đó và tại sao sau này tui phải hối hận ? Có chuyện gì sao ? "
" ngươi chưa làm mà hay hỏi quá ! Già sẽ dạy ngươi mà . Loại bùa này chỉ diệt những thứ không sạch nên rất an toàn cho ngươi . Còn về chuyện sau này thì sau này ngươi sẽ biết thôi . "
" vậy còn điều thứ hai là gì ? "
" thứ hai nên nhớ rằng giấc mơ của ngươi chưa bao giờ là sai . "

Doãn Kỳ ngớ người cố tiếp thu những điều bà già vừa nói . Phải tin vào giấc mơ sao ? Thậm chí anh còn chẳng nhớ hôm qua bản thân vừa ăn gì nữa thì lấy gì nhớ tới giấc mơ của mình . Anh còn chưa chắc những điều bà lão nói có đúng không nữa . Giờ đây ngồi dưới gốc cây nghỉ mệt anh vẫn chưa nhận thức được chuyện gì . Từ việc đi lạc vào ngôi làng đến việc gặp được Hiệu Tích và bà lão trên núi sau đó là vô vàn những điều kì lạ xảy ra .
Mẫn Doãn Kỳ dường như bị mất hết phương hướng trước mọi thứ . Nếu có Hiệu Tích ở đây chắc chắn sẽ gỡ hết khúc mắt cho anh . Doãn Kỳ cảm thấy hơi trống vắng khi gần một ngày rồi không có Hiệu Tích ở bên cạnh . Chắc là bây giờ cậu ấy cũng khỏe rồi . Có thể là về nhà rồi cũng nên .
Đang nghĩ ngợi lung tung thì chợt cảm thấy đau , anh nhìn xuống người mình đầy thương tích , không có một chỗ nào lành lặn cả . Doãn Kỳ xé chiếc áo bên ngoài chầm chậm lau những vết thương khi chiến đấu với con quái vật trong rừng . Lấy cái túi nhỏ mang theo bên người Doãn Kỳ kím hủ thuốc mà Hiệu Tích đã đưa cho anh trước khi lên đường . Anh kím hết túi , đổ hết mọi thứ trong túi ra cũng không thấy cái hủ thuốc đâu . Chắc là lúc đánh nhau với con quỷ đã bị rớt rồi . Thứ kỷ vật duy nhất mà anh có của Hiệu Tích đã bị anh làm mất . Doãn Kỳ bực dọc buông vài câu chửi bâng quơ ngồi suy nghĩ một hồi rồi quyết định chạy vào chỗ khu rừng đó kím lại hủ thuốc của Hiệu Tích .
Nói thật , người bình thường chả ai lại đi vào cái nơi mình xém chết chủ để lấy hủ thuốc nhỏ đâu . Ai mà có ngờ đường đường là thiếu gia nhà họ Mẫn lại chấp nhận mạo hiểm như vậy chỉ để kím lại thứ liên lạc cuối cùng giữa anh và cậu trai Hiệu Tích làng Tam Thanh ?

" Hiệu Tích nghe tui nói hông , tui muốn Tích về nhà cùng tui ra mắt gia đình tui..."

Doãn Kỳ vừa đi chợt nhớ lại câu nói với Hiệu Tích trước ngày lên đường ra khỏi làng . Đột nhiên anh lại hối hận vì sự ích kỷ của mình mà gây nguy hiểm cho người thương như vậy , trong bất giác mắt Doãn Kỳ long lanh như sắp khóc . Anh cảm thấy nhớ Hiệu Tích . Có lẽ việc đi tìm lại hủ thuốc nhỏ xíu kia chỉ là một lí do để anh có thể đến thăm Hiệu Tích . Chắc bay giờ Hiệu Tích vẫn ở chỗ của bà già nhỉ ? Doãn không biết nhưng cứ mãi đi thẳng về phía trước .
Doãn Kỳ đi mãi , đi mãi đến cuối cùng cũng thấy được khu rừng phía xa trước mắt . Anh nghỉ ngơi vào ban ngày , chỉ tiếp tục đi vào buổi tối khi tất cả mọi người đã tắt đèn đi ngủ nên cũng mất hết hai ngày đường . Hay thật , chỉ vì nhớ Hiệu Tích mà anh dành ra hai ngày đường quay lại điểm xuất phát chỉ để gặp cậu . Mẫn Doãn Kỳ có mĩ nhân theo sau nườm nượp hôm nay đã biết thích người khác rồi , đặc biệt hơn đó còn là một nam nhân .
Sau gần một tiếng thì anh đã có mặt tại nhà bà lão . Anh không vào nhà , chỉ đứng lấp ló gần đó mà nhìn vô .

" làm gì đó ? "

Giọng khàn đục vang lên làm anh giật nảy mình nhìn ra phía sau , lại là bà già .

" bà già sao bà ở đây ? "
" nhà ta , ta không ở đây thì ở đâu ? "
"..."
" ngươi đến tìm Hiệu Tích à ? Thằng bé ở bên trong , cũng sắp khỏe rồi đó . "
" không đâu , tui chỉ đứng ở đây một lát thôi , không vào đâh ! "
" muốn gặp thì cứ vào đi , ngươi không vào thì thằng Tích cũng sẽ đi tìm ngươi mà thôi . Con nít bây giờ dễ mắc cở quá , đã thích mà còn ngại "
" bà già nói ai con nít đó ? Tui lớn rồi 20 tuổi rồi ! Không thèm nói chuyện với bà già nữa tui đi gặp Hiệu Tích đây . "
" ta là bà bói Hoa Hồng đó , không phải bà già như ngươi gọi nghe rõ chưa ! "

Hoa hồng hoa lan gì anh cũng mặc kệ , lúc này anh chỉ nghĩ về Hiệu Tích thôi . Bỏ ngoài tai lời nói của bà bói phía sau anh chạy thẳng một mạch vô nhà lòng thầm vui khi sắp được gặp lại Hiệu Tích sau hai ngày xa cách












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro