Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Trong một căn nhà nhỏ đơn sơ được làm bằng lá rêu phong, gian phòng nhỏ đủ để một gia đình sinh hoạt, một căn bếp, căn nhà siêu vẹo, được dựng tạm trên một mảnh đất nhỏ, mấy cái dột làm bằng cây dựng tạm hai bên điều là cánh đồng lúa, những ngày hè cái nắng rát da rát thịt căn nhà cũng vì thế mà nhướm một màu vàng. Trong một tổ ấm nhỏ quanh năm ngập tràn tiếng cười.

    "Má, để con phụ cho má ra đồng với tía đi "

    " ừ nhớ cẩn thận má đi một chút má về "

      " Dạ"

      Hạo Thạc nhanh nhẩu bắt tay vào lặt rau để sang một bên, năm nay Hạo Thạc được mười tuổi gia đình vất vả từ nhỏ cậu đã ý thức phải giúp việc nhà phụ cha má đỡ phải vất vả thêm, cái nồi đất nấu cơm đã sôi ùng ục khói bay lên nghi ngút, bỏ bó rau xuống Hạo Thạc lay hoay tìm miếng rơm để mở nắp nồi, vo tròn miếng rơm lại cậu đến nồi cơm rồi mở nắp ra Hạo Thạc cầm miếng rơm hai bên nhấc nồi cơm xuống đất. Vừa để xuống đất từ đằng xa tiếng chân chạy lạch bạch trên đất đá từ từ đến gần cậu.

    " Hạo Thạc, đang nấu cơm à"

    " Anh Nam Tuấn, sao anh ở đây trưa trời trưa rật nắng nôi thế này? anh chạy bộ đến đây à"

     " Ừ đến đây chơi, sẵn tiện ở ngoài đồng này gió thổi hiêu hiêu mát mẻ nên tao chạy ra đây chơi "

      " ý trời, anh không sợ tía anh mắng à! "

   " Không sao tao né được, chút đi bắt cua không, tao nghe mấy người làm trong nhà nói ngoài này có cua, nên rủ mày đi bắt với tao này"

   " Vậy anh đợi em một tí, em nấu cơm đã "

      Nam Tuấn anh lớn hơn cậu hai tuổi gia cảnh nhà anh cũng có của ăn của để, cha anh ông Kim ở trong làng nhà anh cũng có mấy mẫu ruộng với cả cũng nhờ một phần vốn luyến của dòng họ nên chuyện làm ăn của ông Kim cũng thuận lợi.

      Anh nghe cậu nói đợi một tí trong lòng anh thật sự không đợi được nếu về trễ cha anh phát hiện sẽ đánh đòn anh mất. Anh mất bao công sức để trốn chạy ra bên ngoài chạy một mạch đến nhà để rũ Hạo Thạc đi chơi nào ngờ vừa tới lại bảo anh phải đợi nóng hết cả ruột gan.

    " nhanh lên đấy"

     " Vâng, anh vào nhà ngồi nghĩ xong xuôi em đi chơi với anh "

       Nam Tuấn nghe lời cậu bước vào nhà ngồi trên chiếc giường bằng tre trên giường có cây quạt mo, vớ lấy rồi quạt vài cái cho mát người, bên ngoài Hạo Thạc đem nồi cơm đặt trong căn bếp nhỏ, cậu quay qua luộc rau, luộc rau xong vớt ra cái dĩa nhỏ để trong căn bếp xong xuôi mọi việc.

      Hạo Thạc bước vào nhà lấy cái giỏ bắt cua được làm bằng trẻ vắt ngang người đội thêm cái khăn rằn lên đầu cho đỡ nắng cậu đến chiếc giường tre gọi.

    " Anh Tuấn đi thôi em xong rồi "

" nhanh đấy đi thôi "

       Cả hai ra khỏi căn nhà nhỏ bước xuống mảnh ruộng lần mò tìm cua vạch từng bụi lúa mò dưới bùn đất Hạo Thạc cảm thấy tay mình đau đau vội chụp lấy giơ lên khỏi mặt nước cậu lại để xuống ruộng rửa cho sạch bỏ vào giỏ tiếp tục lần mò chiều nay có cua ăn rồi.

" Hạo Thạc! Ở đây ít quá qua bên kia đi "

" Anh đi trước đi em theo sau "

" Mày được mấy con rồi "

" Được ba con "

" Bên kia tao tìm hết rồi không thấy nữa đi thôi"

Nghe anh nói vậy cậu cũng đi theo anh sang bên kia vừa đi tới đã gặp tía và má đang ở ngoài đồng hình như đang nói chuyện với ai đó tình hình có vẻ nghiêm trọng. Nam Tuấn anh đứng bên cạnh nhìn dáng người quen quen hình như anh có gặp anh nhìn về hướng ba người đang đứng nói chuyện rồi cất tiếng.

" Đó chẳng phải là ông Hội Động Mẫn sao?"

" Anh biết người đàn ông đó sao"

" Ông Hội Đồng Mẫn từng ghé nhà tao bàn giao việc làm ăn gì đó với cha tao, tao chỉ nhìn ông ấy chỉ một lần giờ gặp ông ấy ở đây tao mới chợt nhớ ra, ông ta họ Mẫn tên Doãn Kỳ "

Cả hai đứng nhìn về phía bên đó cuộc trò chuyện có vẻ căng thẳng. Phía bên này người đàn ông khoảng chừng ba mươi bốn ăn mặc sang trọng đội chiếc nón màu nâu, nhìn xa xăm ông ta nói.

" hai vợ chồng bây làm thuê ở ruộng tao cũng lâu rồi đã gôm đủ vốn chưa "

Hai vợ chồng nghe người đàn ông trước mặt hỏi như thế nhìn nhau rồi trả lời.

" Dạ bẩm ông Hội Đồng, gia cảnh nhà chúng con nghèo khó nhờ ân đức của ông nhận làm thuê vốn thì cũng không có nhiều chỉ đủ nuôi ba người nhà con "

Tía má của Hạo Thạc quen biết từ thuở nhỏ, ngày xưa trai gái lấy nhau sớm là chuyện bình thường năm đó bà Trang má của cậu mười lăm, tía cậu thì mười bảy cả hai nên duyên đến với nhau rồi sống chung thời gian đầu tía cậu vất vả làm việc được số tiền kha khá rồi dựng tạm nên căn nhà nhỏ.

Lúc dựng lên căn nhà có lần Hắn đi Huyện về đi ngang đây thấy căn nhà nhỏ đang dựng tạm trên miếng đất nhà Hắn nên bước xuống hỏi han lúc đó má cậu đang mang thai, trong nhà lúc ấy cũng đang tìm người làm sẵn tiện có người ở đây, Hắn nhận tía má cậu làm thuê, cho ở tạm trên mảng ruộng này, việc làm ruộng thuê cho nhà Hắn mỗi tháng nộp hai hào lúc đó khó khăn nên tía cậu nhận lời vài tháng sau hạ sinh cậu.

Vì nộp tiền không đủ nên số nợ từng tháng dâng lên càng cao đỉnh điểm là ngày hôm nay.

" hai vợ chồng bây, làm ở đây chắc cùng gần mười năm, nhà tao cũng dư người làm, vợ chồng bây mà không trả được nợ tao đuổi ra khỏi đây "

" ông Hội Đồng, con lạy ông thương xót cho gia đình chúng con, chúng con sẽ chăm chỉ làm việc sẽ trả nợ cho ông thằng con con chỉ mới bảy tuổi, xin...xin ông đừng đuổi chúng con"

Hai vợ chồng quỳ xuống chấp tay van xin người đàn ông trước mặt. Hắn vẫn dững dững cái thái độ lạnh tanh không chút nhân từ, đã quá quen với những lời van nài này dù có nói thế nào cũng không thay đổi được.

Nhìn bộ dạng van xin của hai vợ chồng kia Hắn cảm thấy chán ghét rồi lớn tiếng.

" Nếu chúng mày không đi, tao cho người đốt nhà mày thử xem mày có đi hay không "

Má cậu nghe dọa sẽ đốt nhà bà tiến lại gần sắc mặt sợ hãi hiện lên nước mắt chảy hai bên hàng mi ước nhòe cả đi bà van xin.

"Ông ơi! Chúng con xin ông chỉ cho chúng con ở lại một ngày nay thôi, đêm nay chúng con sẽ đi "

Hắn không nói gì cất gót dõng dạc rời đi, trên con đường làng có sẵn một chiếc ô tô đang đợi sẵn ở đấy chờ ông. Mở cửa xe Hắn bước vào ngồi ngay ngắn, thằng người làm cũng nhanh chóng lên xe nổ máy rời đi.

Sau khi Hắn rời đi tía má cậu lại buồn rầu Hạo Thạc chạy đến bên cạnh tía má của mình cậu hiểu chuyện gì xảy ra ôm mặt nép vào lòng của má mình rồi khóc.

Má cậu ôm cậu vào lòng rồi đứng lên Hạo Thạc nhìn sang tía mình rồi hỏi.

" có chuyện gì vậy tía? Ông Hội Đồng định đuổi nhà mình hả tía?"

" Ừ, trong đêm nay gia đình chúng ta sẽ dọn đi nơi khác, mau về nhà thôi trưa nắng ở ngoài này nhiều không tốt"

Nói xong tía cậu lách qua người Nam Tuấn rồi đi thằng vào nhà cậu cũng má với anh theo sau vào trong nhà. Bà Trang đặt cậu xuống giường bà ngồi bên cạnh.

Nhận thấy tình hình không ổn Nam Tuấn lên tiếng an ủi Hạo Thạc.

" không sao, nếu mày bị đuổi thì qua nhà tao ở, nhà tao còn nhiều phòng lắm, tha hồ ở,
tao sẽ xin cha, ổng thương tao lắm đa"

Hạo Thạc nghe Nam Tuấn ngõ lời mời gia đình cậu ở lại nhà mình. Hạo Thạc cũng hiểu lời nói của con nít chỉ là lời nói đùa Hạo Thạc cảm kích anh có lòng tốt muốn giúp, cậu biết cha của Nam Tuấn sẽ không đồng ý.

" Em cảm ơn ý tốt của anh, nhưng gia đình em vào ở sẽ dễ gây bất tiện cho gia đình anh lắm "

" Vậy mày tính ở đâu? qua làng khác sống à xa lắm đó nhen"

Ông Bình nảy giờ chỉ biết ngồi im không nói năng gì ông đã rơi vào tuyệt vọng thấy sắc mặt chồng mình không được ổn, bà Trang ra sau bếp nấu vài món ăn cơm trưa, ông Bình ra đồng từ sớm đến giờ cũng đã đói.

Hạo Thạc cầm theo cái giỏ bắt cua đưa cho bà Doanh, nhận lấy giỏ cua bà rút ra rỗ nhỏ rửa sạch rồi chuẩn bị mâm cơm cho gia đình.

Mâm cơm được chuẩn bị xong xuôi Hạo Thạc rủ Nam Tuấn ở lại ăn cơm với gia đình, bửa ăn hôm nay thật ngột ngạt không khí yên tĩnh không ai nói với ai lời nào.

Bửa cơm nhanh chóng đã xong Nam Tuấn cũng về nhà, Hạo Thạc phục má rửa chén sắp xếp đồ đạc chuẩn bị vào đêm nay.

________

Hắn sau khi rời khỏi ruộng về đến nhà thằng hầu trong nhà thấy xe ông chủ về hớt hải chạy ra mở cửa cổng đón ông vào xe đậu trước sân anh Tí chạy tới mở cửa xe để ông vào nhà.

Hắn bước vào nhà anh Tí lũi hủi theo sau, ngồi xuống ghế để cái nón xuống bàn anh Tí thấy ông chủ có vẻ mệt liền rót cho ông tách trà mới pha, mời ông dùng trà cho đỡ khát.

Bà Hai Hạnh nghe tiếng xe của chồng mình về bà cùng con hầu lên nhà trên thấy chồng mình thấm mệt bà Hai Hạnh bước đến đôi bàn tay bà đặt trên vai hắn rồi xoa bóp nhẹ nhàng bà dịu dàng nói khẽ.

" Ông đã đỡ mệt chưa "

Hắn cảm nhận được sự thoải mái được xoa bóp cả người hắn đã đỡ mệt hơn nhiều.

" Ừm rất thoải mái, nhờ có đôi bàn tay mềm mại của bà xoa bóp khỏe hết cả người "

Bà Hai vui sướng khi được Hắn khen bà ngồi xuống bên cạnh Hắn nói.

" Cũng tới giờ cơm rồi, em bảo tụi nó dọn cơm ăn nha mình "

Hắn đi làm từ sáng bụng đói rả ruột, Hắn gật gầu bà Hai quay sang con sen đứng kế bên bảo nó.

" Sen mày xuống bếp bảo tụi nó dọn cơm lên bảo thằng Tèo đi gọi bà cả, bà ba ăn cơm"

Con Sen nó dạ dạ rồi xin phép bà Hai đi ra sau bếp.

" con Lan, con Huệ mau dọn cơm lên "

Con Lan, Huệ nghe tiếng con Sen gọi bảo dọn cơm chúng nó dạ một tiếng rồi xới cơm để lên mâm đồ ăn điều dọn lên mâm bưng lên sắp xếp gọn gàng trên mâm cơm rồi lui xuống.

Anh Tèo thấy cơm đã dọn lên đi tới trước cửa phòng bà cả.

* Cốc..cốc..cốc*

" Ai đó"

Tiếng người đờn bà trong căn phòng lớn vọng ra anh Tèo cất tiếng.

" Dạ con Tèo, tới giờ cơm rồi con mời bà cả ra dùng cơm"

Cánh cửa mở ra anh Tèo lui xuống ba bước nhường đường cho người đờn bà quyền lực trong nhà bước ra, theo sau là con Cúc. Bà Cả Phượng nhìn sang anh Tèo hỏi.

" Ông đã về chưa "

Anh Tèo đáp.

" Dạ rồi ông chủ vừa về ạ"

Bà cả Phượng năm nay bà cũng ba mươi thời trẻ bà cũng từng là mỹ nhân trong làng sau khi cưới Hắn và ha sinh đưa con trai đầu lòng là cậu Cả Phong tiếp đến là cô Châu nhan sắc bà cũng bị hao mòn đi.

Bà Cả cùng con Cúc xuống nhà ăn, Anh Tèo qua phòng bà Ba gõ cửa rồi nói.

" Dạ tới giờ cơm rồi con mời bà Ba ra dùng"

       Bà Ba Đoan bà chỉ mới có mười tám xuân xanh nên sắc đẹp mỹ miều trong nhà ai cũng thích bởi sẽ đẹp của bà. Bà Ba bước ra ngoài theo sau con là con Liên nó theo hầu bà từ lúc bà còn ở bên nhà mẹ của bà. Anh Tèo đi theo bà Ba lên nhà ăn, cả nhà chỉ đang đợi có mình bà.

      Bà Hai Hạnh thấy bà Ba lên bà liền tỏ thái độ từ trước đến nay ai trong nhà không biết bà Hai và bà Ba không ưa gì nhau. Bắt cả nhà đợi có mình bà Ba trong lòng bà Hai bực bội bà Hai nói với giọng chua ngoa.

     " Ấy chà em ba làm gì mà lâu lắc vậy đa? Cả nhà đợi có mình em ba đói muốn gã rời, ông cả chờ em ba sắc mặt có vẻ không vui rồi đó đa"

    " Không chút không tứ là người nhỏ trong nhà mà phải để cả nhà đợi em chẳng ra làm sao"

      Bà Đoan nghe mấy lời chua ngoa từ bà Hai, bà Đoan bình tĩnh đáp.

     " Chị Hai em là gái mới lớn còn trẻ còn đẹp sửa soạn một tí cho ông cả vui "

     Nói xong Bà Đoan nhìn sang Hắn nói.

    " Mình! em sửa soạn để mình vui thôi, mình bỏ qua cho em nha, chị Hai nói em vậy em buồn lắm đa"

      Hắn chỉ biết gật đầu bỏ qua cho bà Đoan, ông quay sang nói với bà Doanh.

    " Được rồi đừng cải nhau nữa, ăn cơm"

      Hắn yêu chiều bà Ba Đoan là bởi vì Hắn vừa cưới bà về mới có hai tháng nay. Là vợ mới của Hắn bảo sao Hắn không chiều sao đặng.

       Nói xong Hắn nhấc đôi đũa lên trước gắp một miếng rồi mấy bà cũng gắp theo. Bà Hạnh nghe Hắn nói vậy cũng ngập ngùi nghe theo rồi dùng cơm trưa. Bửa trưa hôm nay có canh bầu, thịt kho, rau xào, cá đồng chiên, điều là mấy món Hắn thích.

        Ăn xong bửa cơm trưa Hắn quay sang nói với bà Cả.

       "Bà này! Chút tôi qua phòng bà có chút chuyện để bàn "

     Nói xong Hắn đứng dậy rời đi, bà Cả nở nụ cười rồi dặn dò con Cúc chuẩn bị trà mà Hắn thích đặt sẵn trong phòng bà.

      Hắn trở về phòng làm việc lấy sổ sách ghi chép những người làm thuê lâu năm, cằm sổ sách Hắn bước ra khỏi phòng làm việc.

    * Cánh cửa mở ra*

       Bà Phượng đang ngồi đợi Hắn trên chiếc ghế gỗ trên bàn rót sẵn trà, Hắn ngồi xuống phía đối diện lật cuốn sổ ra nói.

    " Bà xem mấy người làm thuê ruộng đất ở nhà mình lâu năm để chúng nghĩ đi hoặc đuổi đi đi, mướn mấy người mới về làm"

     Nói dứt câu Hắn cầm tách trà lên dùng bà Cả lật cuốn sổ ra xem hai cái tên Bình,Trang thấy hai cái tên này cũng làm ở nhà mình cũng đã lâu, nợ mỗi ngày bà vẫn ghi rõ. Bà nhìn qua Hắn một lúc rồi nhìn lại sổ sách bà biết tính chồng bà dứt khoát, ngang tàn, trả nợ không đủ thì cho người đốt nhà siết nhà.

      Hắn nổi tiếng là người ngang tàn, máu lạnh, khó tính nhất vùng, trong thôn hể ai nghe đến tên ông Hội Đồng Mẫn cũng phải sợ. Hắn thấy bà Phượng nhìn mãi không trả lời Hắn nói.

   " Bà làm gì lâu vậy? "

       Bà Cả nghe chồng hỏi có chút giật mình, lấy lại bình tĩnh bà Cả chỉ ngón tay vô sổ hai cái tên Bình, Trang bà nói.

     " Đây hai người này, làm ở nhà mình cũng lâu hay đuổi chúng đi đi"

    " Đuổi thì chúng nó dễ dầu gì mà chúng nó đi"

Bà Phượng hỏi.

      " Chứ bây giờ ông tính sao?"

     "chuyện này để tui tính bà lo sổ sách cho đàn hoàng "

       Dứt câu Hắn đứng dậy rời khỏi phòng bà Phượng Hắn qua phòng bà Hai để và xoa bóp dạo gần đây công ăn chuyện làm nhiều vô số Hắn thức cả đêm để làm sổ sách, cả người đau nhức hắn cũng sắp sĩ bốn mươi rồi.

       Hắn nhớ trong nhà còn có bàn tay xoa bóp giỏi nên sau khi ăn trưa xong, bàn sổ sách với bà Cả xong rồi qua bà Hai để xoa bóp, tối đến lại qua phòng bà Ba ngủ lại.

       Hắn đến trước cửa phòng bà Hai Hạnh mở cánh cửa ra thấy bà Hạnh đang ngồi đợi trên bàn chai thuốc xoa bóp để trên bàn chờ Hắn, bà biết Hắn sẽ qua để bà xoa bóp giảm đau nhức nên đã chuẩn bị sẵn.

   " Mình đến rồi à! Ngồi xuống đi tôi xoa bóp cho"

      Hắn ngồi xưa ghế cởi cái áo bên ngoài ra tiện cho việc xoa bóp vai và cổ, làn da trắng ngần cơ bụng thì sáu múi săn chắc không kém mấy anh trai tráng khỏe mạnh trong làng, vừa nhìn thấy thấn thể ngọc ngà của chồng mình bà Hai ngượng đến đỏ cả mặt bà nở nụ cười túm tím.

       Bàn tay bà mơn trớn trên từng tất da tất thịt của Hắn, bà bóp trên bả vai rồi đến cổ bàn tay bà rất nhẹ nhàng từng chút từng chút. Cảm nhận được sự thoải mái lan tỏa hết cả người Hắn rất hài lòng.

       Được một lúc lâu Hắn bảo bà dừng lại đã đỡ hơn nhiều rồi mặc lại chiếc áo cày nút cẩn thận Hắn quay sang bà Hai nói.

  "Tay nghề của bà vẫn như xưa, tối nay tui qua phòng bà"

" Dạ, em đợi mình "

      Hắn quay gót rời đi bà Hai trong lòng vui như mở cờ cũng lâu rồi Hắn chưa ghé phòng bà ở lại.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro