Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn trở lại phòng riêng của mình gọi thằng Tí người luôn đi theo hầu hắn.

" Tí, thằng Tí đâu?"

Anh Tí nghe hắn gọi, hớt hải chạy vào.

" Dạ dạ, ông gọi con "

" Mày đi gọi mấy thằng người làm trong nhà lên cho tao"

Anh Tí có hơi thắc mắc sao đột ngột ông chủ gọi nhiều người đến làm gì, lời Hắn nói là mệnh lệnh anh Tí nào dám cải chủ. Thấy anh Tí còn đứng tần ngần ở đấy Hắn quát.

" Còn đứng đó làm gì? Đi mau "

" Dạ dạ con đi liền"

Anh Tí đi gọi mấy người làm trong nhà lên đứng trước cửa phòng Hắn. Từ trong căn phòng Hắn bước ra, quan sát một lượt Hắn cất tiếng.

" Tối nay, tụi bây đi với tao làm chút chuyện "

" Dạ ông cứ dặn dò, chúng con sẽ làm"

" Tốt, mày đi chuẩn bị vài cây đuốt "

" Dạ"

Hắn đang bàn việc với đám người làm trong nhà bà Cả vô tình đi ngang qua nhìn thấy Hắn đang nói chuyện chi với đám gia nhân, coi bộ quan trọng lắm bà Cả nhìn hồi lâu rồi bước đến.

Hắn dặn dò đám gia nhân xong bảo mọi người đi làm việc của mình Hắn định trở lại phòng thấy bà Cả đang đi tới.

" Có chuyện chi vậy mình? Sao mình gọi tụi nó đến bộ có việc chi quan trọng à"

Hắn nghe bà Phượng hỏi, Hắn chỉ tay xuống cái ghế ý bảo bà gọi, bà Phượng gọi xuống cái ghế bên cạnh Hắn nói.

" Bà đến đúng lúc thật, tui tính rồi chỉ dọa bọn nó thôi đốt nhà rồi đuổi chúng nó đi, còn số nợ đó bà gạch bỏ đi "

" Sao được hở ông? "

Hắn bình tĩnh nói.

" Bà bình tĩnh! Số nợ đó bà cứ coi như làm phước làm đức,công lao của tụi nó làm cho mình suốt mười năm qua"

" Mình mướn người mới về làm công thế nào cũng trả đủ số nợ đó bù qua cổng lại, mình còn mấy xưởng tơ tầm, vải vóc bao nhiêu đó là đủ vốn luyến rồi".

Bà Cả nghe Hắn nói cũng có lý.

" Mình nói cũng phải, nhưng mà đốt nhà chúng nó tui sợ..."

" Bà đừng lo tui bảo bọn nó cẩn thận"

Bà Cả cũng gật đầu cho qua nhưng trong lòng bà càm thấy không ổn. Nói đến vải vóc Hắn nhớ đến đứa con gái rượu của Hắn, ở trên tiệm vải phụ Hắn quản lý công việc nhà Hắn nhìn sang hỏi.

"Con Châu nó ở trên tiệm vải quán xuyến thế nào"

Bà Phượng nghe đến đứa con gái mình thương yêu, nghe được Hắn hỏi thăm đến bà mĩm cười.

" Mình yên tâm, con Châu nó ở trên tiệm mọi chuyện nó làm tốt lắm, tui nghe nói có hàng trên xì phố về điều là hàng chất lượng tốt, họ nói muốn hợp tác với tiệm vải vóc nhà mình "

Hắn đang uống ngụm trà nghe bà Cả nói có người ở trên xì phố muốn hợp tác Hắn liền vui mừng.

" Đúng là tui đưa cửa hàng vải vóc cho con Châu quán xuyến không sai, nó không làm tôi thất vọng "

Bà Cả nghe mấy lời này từ Hắn trong lòng bà cũng vui lây. Châu là con gái thứ hai của bà cô năm nay cũng tròn mười bảy. Cái tuổi mơn mởn của đời người con gái

" Ông nói vậy tui cũng bớt lo, ông ở đây nghen tui đi coi mấy con tầm"

Hắn gật đầu rồi nhìn lên mấy cái lòng chim hắn nuôi chúng cứ nhảy nhót trong lồng hót réo rít tâm trạng Hắn cũng nhẹ nhàng hẳn.

__________

Bóng chiều xế tà đã lên cậu Cả Phong về đến trước cửa nhà, anh Hậu đang cho gà ăn gần đó thấy cậu về chạy ra mở cửa.

" Cậu mới về"

" Ừ, má tao đâu rồi?"

" Dạ bà Cả đang ở trong phòng"

Cậu Cả không nói gì thêm đi thẳng một mạch đến cửa phòng không gõ cửa cậu Phong bước thẳng vào ngồi xuống ghế rót một tách trà uống một hơi.

Biết con mình về bà cất sổ sách sang một bên bước tới bà hỏi.

" có chuyện chi vậy bây? Mời về đã hòng hộc vậy đa"

Cậu Phong nói luôn cho bà Cả nghe.

" Má, con muốn cưới vợ"

" Mày đã mần chi đâu mà đòi cưới vợ? Muốn cưới con cái nhà ai, mày nói má nghe"

Bà Cả nghe thằng con trai mình nói muốn cưới vợ bà hơi sốc, bộ nói muốn cưới là cưới liền à, đây có dễ muốn bước vô cái gia đình này phải có gia giáo đàng hoàng, môn đăng hộ đói bà mới cưới.

Đương không nói cưới lỡ cưới phải đứa nào nó muốn chiếm tài sản nhà này bà đương nhiên không chấp nhận.

Cậu Phong nghe bà hỏi cậu cũng trả lời.

" Thì con gái ông tá điền làng trên đó má, cổ tên Liễu, đẹp người đẹp nết, con bảo đảm má nhìn là má ưng liền "

Bà nghe cậu Phong khen người tên Liễu đó bà biết cậu say mê cô đó đến nhường nào.

" Rồi mày có chắc con đó có ưng mày không con "

Nghe cậu này của má cậu Phong liền hụt hẫng, tuột hết cảm xúc cậu cười hề hề, lấy tách trà rót ra rồi để trên bàn mời bà uống, cậu nói tiếp.

" thì mới gặp lần đầu sẽ không ưng, từ từ rồi cũng ưng thôi, người ta có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy mà má"

Bà Cả uống xong tách trà để xuống bàn bà nói tiếp.

" Nói thì hay lắm, mày gặp con nhà người ta ở đâu mà đòi về cưới liền vậy"

" Sáng con ra chợ gặp cổ đang mua đồ, con nhìn thấy ưng quá nên đi hỏi xem cổ con nhà ai, té ra là con nhà ông tá điền làng trên"

Bà cũng hết lời để nói với đứa con này, là con cả trong nhà là đứa cháu đích tôn trong dòng họ nên từ nhỏ cậu được yêu chiều muốn chi được đó, dần dần sinh hư, lớn lên cậu Phong không đi theo học thầy mà suốt ngày ăn chơi, chuyện trong nhà cậu cũng không theo Hắn học hỏi.

Bây giờ lại muốn cưới vợ bà Cả lo hết sức. Thấy bà Cả không chút lây động đến chuyện cưới sinh của mình cậu phong sốt sắng nói.

" Má cưới vợ cho con đi, con hứa luôn má chịu cưới vợ cho con, con theo cha học để phụ việc trong coi kho lúa "

"Thiệt là hết nói nổi với mày, để ngày mai, má đi nói với cha bây thử xem"

Cậu Phong thấy má có vẻ đồng ý, cậu biết má cậu thương mình chuyện chi bà cũng chiều theo ý, cậu Phong vui mừng đứng phắt dậy nói với bà.

" Vậy nha má, con về phòng "

Sau khi cậu Phong rời đi, bà Phượng nói với con Sen bên cạnh.

" Sen mày ngày mai lên làng trên hỏi xem con nhỏ tên Liễu đó là người thế nào"

" Dạ, sáng mai con đi sớm"

_________

Cơm chiều cũng đã dọn lên mâm lên bàn, cả nhà ông Hội Đồng điều có mặt trên bàn ăn. Hắn nhấc đôi đũa lên rồi nói.

" Ăn cơm đi"

Hắn vừa nói dứt câu cậu Phong lên tiếng.

" Cha ngày mai, cha cho con theo cha trong coi hàng hóa với việc sổ sách trong nhà nghen cha"

Hắn ngạc nhiên đương không thằng con trai cả của Hắn lại muốn theo để học hỏi việc trong nhà, từ trước đến nay Hắn khuyên bảo bao lần cũng không theo Hắn làm ăn trong coi việc nhà. Sau nay lại nhắc đến chuyện này.

" Có chắc là mày muốn học không đấy hay học có mấy ngày mày nghĩ "

" Con chắc chắn lần này con không nghĩ nữa, con cũng đến tuổi lấy vợ rồi phải có công ăn chuyện làm để lo cho vợ cho con chứ"

Hắn thấy thằng con mình quả quyết như vậy Hắn gật đầu.

" Biết nghĩ vậy là tốt, ngày mai dậy sớm theo tao"

" Dạ"

Cả nhà ăn cơm xong ai nấy điều trở về phòng riêng mâm cơm bát chén để mấy người làm dọn dẹp.

___________

Bầu trời đã dần tối, tiếng ếch nhái kêu khắp nơi thời tiết này nóng bức bà Đoan thấy không được thoải mái nên chỉ mặc áo yếm mỏng khoát thêm cái áo bên ngoài bà cùng con Liên ngồi bên bàn trà ở ngoài vườn hóng mát.

Hắn cũng ra ngoài dạo mát thấy bà Đoan đang ngồi ngắm sao Hắn bước lại vỗ nhẹ lên vai bà.

Cảm nhận có bàn tay vỗ lên vai mình, bà giật bắn mình quay lại thở hổn hển. Nhận ra người trước mặt bà mới bình tĩnh lại.

" Chời ơi! Mình làm em hết hồn"

Hắn mĩm cười ra hiệu cho con Liên lui xuống để mình Hắn cùng bà Đoan nói chuyện. Con Liên hiểu ý liền lui xuống, để không gian riêng tư cho ông chủ nó, con Liên đứng đằng xa xa chờ bà. Sau khi con Liền rời đi Hắn ngồi xuống bên cạnh bà, nằm lấy tay bà dịu dàng xoa xoa.

Lấy lại bình tĩnh bà nói.

" Mình biết em sợ ma mà cứ hù em".

Hắn nhìn từ trên xuống dưới người bà Đoan.

" Mình ăn bận thoải mái quá ha"

Bà Đoan thấy ánh mắt chồng mình nhìn từ trên xuống dưới như vậy bà ngại ngùng nói.

" Thì thời tiết dạo này nóng quá em mặc thoải mái chút ra đây hóng mát rồi vào phòng "

Hắn nhìn cái áo bà đang bận ánh mắt hướng vào nó nói tiếp.

" Ý tui nói cái áo bà bận kia kìa"

Bà nhìn xuống rồi ngại ngùng quay mặt đi cất tiếng.

" Áo này chẳng phải mình lựa cho em còn gì"

Hắn cười ha ha vì chọc bà Đoan xấu hổ tới nổi ngại ngùng quay mặt đi.

" Ngoài này muỗi hơi nhiều mình cẩn thận coi chừng nó đốt "

Bà nhận ra lời nói này của Hắn bà cũng trả lời lại.

" Em ngồi đây nảy giờ có thấy con nào, chỉ có mình là con muỗi to nhất thôi!"

Hắn kéo bà vào lòng ôm ấp, dưới ánh trăng bóng dáng một nam một nữ đang tình tứ ôm ấp nhau ngồi ngắm sao trời khung cảnh lãng mạn vô cùng. Ngồi cũng đã lâu Hắn gọi con Liên.

" Liên, mày đưa bà về phòng nghĩ ngơi ở ngoài đây nhiều không tốt"

" ngày mai anh qua phòng em "

Con Liên nghe tiếng gọi từ Hắn nó chạy vào nghe lời dặn của ông chủ nó, nó gật đầu rồi đưa bà Đoan trở lại phòng.

Sau khi bà Đoan rời đi thằng người làm chạy tới nói nhỏ vào tai Hắn.

" Làm đi, cẩn thận chỉ đốt nhà không gây chết mạng nào nghe chưa "

" Dạ "

Người đàn ông đó rời đi Hắn cũng đến phòng bà Hai. Mở cánh cửa phòng, bà Hai đang ngồi trên bàn trang điểm, mái tóc đen óng ả dài đến eo của người phụ nữ.

    Hắn bước tới nhìn bà Hạnh đôi ray Hắn vuốt nhẹ mái tóc ấy, trong phòng chỉ còn mình bà và Hắn. Thấy chồng mình đứng  nhẹ nhàng vuốt tóc, bà Hạnh quay đầu lại rồi đứng lên nằm lấy tay kéo Hắn ngồi xuống ghế gỗ, bà Hạnh vòng ra sau lưng đôi bàn tay bà chạm lên chiếc áo bằng lụa, từ từ cởi chiếc áo ra.

      Người phụ nữ bước đến thổi hết những cây nến lửa, bước lên giường bà Hạnh nằm xuống cạnh Hắn.

Chuyện gì đến cũng đến, trong căn phòng tối một nam một nữ cùng nhau ân ái, quyến luyến không rời, tiếng thở dốc ngày càng nặng nề, mấy cái cạnh giường cứ va vào vách tường mỗi lúc một nhanh, tiếng thở điều đặng, tiếng nói khe khẽ văng vẳng bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro