Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này ngoài đồng trống hiu hắt đám người lớn nhỏ cầm theo vài cây đuốt đi đến căn nhà liu xiu, một người đàn ông cầm cây đuốt tiến lại gần châm vào một góc, ngọn lửa nhỏ bắt đầu lan từ từ lên thành ngọn lửa lớn, đám người đó thấy ngọn lửa dần cao liền lùi ra xa nấp vào một góc tối quan sát.

Ngọn lửa cao dần cháy gần nửa căn nhà, cậu đang ngủ ngửi thấy mùi khói bay xung quanh nhà, cậu đã bắt đầu ngạt thở ngồi bật dậy, cậu lây lây người má mình.

" Má hình như có khói"

Má cậu tỉnh dậy, mùi khói sột thẳng vào mũi bà lật đật chạy ra sau nhà, nhìn thấy đám lửa lớn bà hoảng hốt, ngọn lửa đã lan đến phòng ngủ, bà Trang chạy vào nhà gọi ông Bình dậy.

Ông Bình nghe thấy tiếng vợ mình gọi ông ngồi bật dậy thấy khắp nhà toàn là khói trắng ông Bình hoảng hốt ẩm cậu chạy ra bên ngoài, thấy không có vợ mình ông dặn cậu ở đấy.

Một mình ông chạy vào đám lửa ông gọi tên vợ mình, đám lửa bắt đầu lan dần dần, xung quanh khói lửa mù mịt chẳng biết đâu là đâu. Bà Trang chạy ra với đống đồ trong tay bà bước ra bên ngoài bà thấy cậu đang đứng khuôn mặt bàn hoàng nhìn vào nhà.

" Tía mày đâu con"

" T...tía vào trong đấy tìm má mà "

Bà quay lại nhìn vào trong nhà, mấy cây cột gã xuống, bà hoảng hốt sợ hãi chồng bà sẽ gặp chuyện. Ông Bình vẫn còn lây hoay tìm bà thấy bà không ở đây ông chắc bà đã ở ngoài, ông định chạy ra ngoài thì từ trên cao cây gỗ to đùng rơi xuống đề lên người ông Bình. Lại thêm 2 cây khác đỗ xuống ngay chân ông khiến chân ông xưng lên.

Thấy ngọn lửa bóc lên cao mấy người đi bắt ếch về đêm đang trên đường về nhà thấy lửa cháy bừng bừng liền chạy tới hỏi han rồi chạy đi kêu người tới giúp.

Ông Bình trong này đang cố gắng hết sức đứng lên nhưng không thể chân ông bị mắt khẹt đống đỗ nát, ông cố gắng hết sức lấy những hơi thở cuối chịu đựng chờ người đến giúp.

Ngoài này mấy người thanh niên cầm lu nước, những cái xô nước tạt vào trong căn nhà được hồi sau ngọn lửa cũng đã tắt mấy người thanh niên vào nhà gỡ mấy cây cột lên ném sang một bên thấy có người cả đám kéo người đó ra bên ngoài nằm xuống.

Bà Trang khóc đến xưng cả mắt thấy chồng mình đen hết cả người bà chạy lại ôm lấy người ông Bình khóc than. Ông Bình chỉ còn hơi thở cuối cùng.

" Chắc tui không qua khỏi, bà ở lại chăm sóc con, tui có lên trời sẽ phù hộ bà và con bình an"

" Ông nói tầm bậy, ông đi rồi má con tôi phải làm sao"

Hạo Thạc lại gần ông Bình khóc nức nở ông Bình nhìn thằng con trai nói.

" con ở lại nhớ chăm sóc má con giúp tía, đừng oán trách ai cả "

Nói dứt câu ông Bình rút hơi lên rồi từ từ nhắm mắt lại hơi thở của ông cũng không còn, mấy người xung quanh ai nấy điều đau lòng thay cho gia đình tan thương, chứng kiến cảnh đó ai nấy cũng chạng lòng.

Bà Trang cảm nhận chồng mình đã mất bà ôm lấy thân thể chồng mình khóc ngất đi, đám trai làng thấy bà ngất liền bế bà vào căn nhà của người làng gần đó còn Hạo Thạc cậu ngồi đó khóc đến xưng mắt, mấy bà dì đứng đó dịu dàng đỡ cậu dậy rồi dẫn vào nhà.

_______

Chỉ sau một đêm gia đình ông Bình đã chia cắt nhau đầy tan thương, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, âm dương cách biệt.

Sáng sớm ngày hôm sau, mấy người dân trong làng đến giúp đỡ bà Trang xây dựng ngôi mộ nhỏ cho chồng bà ở một mảnh đất sau hàng cây mù u hoa mù u có màu trắng nhụy vàng quả hình tròn màu xanh.

Hai anh thanh niên tướng người cao cao khiêng xác ông Bình đi trước theo sau là bà Trang khuôn mặt bà thất thần đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, Hạo Thạc đi kế bên nắm lấy tay bà, đến chỗ chôn hai người thanh niên đặt xác ông Bình xuống mảng đất lạnh lẽo, cầm cây xẻng sắn từng miếng đất lấp lại được nữa canh giờ, cái mồ cũng đã làm xong.

Trên gò đất cao cao đặt phía trước là tấm bia khắc tên ông Bình, giấy tiền mã rãi xung quanh bia mộ, màu vàng màu trắng đầy khắp mộ ông, bà dì tối hôm qua dìu cậu vào nhà dì ấy tên Thu.

Dì Thu ngồi xuống vỗ vỗ vào lưng cậu như một lời an ủi, má cậu bà khóc đến nổi không nói nên lời, đến khô cả giọng, bà ngồi thất thần trước mộ chồng bà.

________

       Bất giác một ngọn gió lạnh thổi ùa đến trích lên từng cơn những tán lá đong đưa qua lại theo chiều gió, mây đen ùn ùn kéo đến từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống.

      Hạo Thạc chạy tới nắm lấy tay bà Trang đứng lên, dì Thu bước đến dìu bà Trang rồi quay sang nắm tay cậu chạy về nhà dì tránh mưa. Dì thu ở cùng mẹ già, chồng dì, cùng với đưa em gái của dì.

     Vào tới trong nhà cả ba người toàn thân ước sủng cả ngàn cứ run run như cày sấy. Bà lão thấy ba người như thế cất tiếng nói.

     " mèn đét ơi! Ước hết cả người mau vào trong thay bộ áo mới, không lại cảm lạnh bây chừ"

    Bà lão toan nói xong nắm lấy tay cậu dẫn vào trong buồng nhỏ lấy tạm cái áo bà ba màu nâu mặc vào cho cậu, cái áo hơi rộng so với thân hình nhỏ bé của cậu.

     Dì Thu cùng bà Trang cũng đi thay bộ áo mới, dì tốt bụng lấy áo của mình cho bà Trang mặc tạm, cảm kích trước tấm lòng của dì bà Trang cũng không ngại mà lấy mặc tạm chờ cho cơn mưa đi qua, quần áo khô hẳn rồi vào thay cái cũ trả lại bộ quần áo mới cho dì Thu.

    Cơn mưa kéo dài đến tận sáng hôm sau trời quan mây tạnh, ánh nắng của ngày mới bắt đầu bà Trang đem quần áo của bà cũng cậu ra phía xào ngang phơi cho khô.

    Bà Trang đang phơi quần áo, cái bóng dáng thấp thỏm đứng ở xa xa nhìn chầm chầm vào bà, cái bóng trắng toát đôi mắt đen ngòm sâu hút vào trong, lúc ẩn lúc hiện bà nhìn lại thì không thấy đâu nữa bà cứ tưởng mình hoa mắt bà cuối xuống vớ lấy cái áo lên để phơi tiếp nào ngờ khi ngước lên bà lại thấy cái bóng ấy đứng gần ngay trước mắt mình, quá hoảng sợ bà la toán lên chạy vào giang nhà trong thở hổn hển.

     Mấy người trong nhà thấy bà Trang hoảng sợ liền chạy tới hỏi han, dì Thu bước tới hỏi.

   " Chị thấy gì mà hoảng thế"
  
     Bà Trang nhìn ra phía cửa sổ sau vườn tay run run chỉ về phía trước nói

    " có ma...có ma"

      Một giọng nói phát ra từ sau cánh cửa .

   " Nhà em đó giờ làm gì có ma, không kéo chị nhìn nhầm đó đa"

      Người nói câu ấy là em gái của dì Thu, em gái dì năm nay đã mười chín tuổi tên Hân. Ngồi trên giường tre bà Trang nghe mấy lời phủ nhận ấy từ Hân bà nói thêm.

    " rõ ràng là chị nhìn thấy nó đứng ngay trước mắt mình cơ mà chị sợ lắm, oan có đầu nợ có chủ tôi không làm hại gì mấy người, mấy người tha cho tôi"

     Thấy bà Trang sợ như thế bà lão ngồi gần đó nói.

    " Đừng sợ, đừng sợ có già đây, Thu à con ra giúp chị phơi hết quần áo đi"

      Dì Thu nghe lời mẹ bước ra bên ngoài phơi hết số quần áo lên rồi nhanh cho vào trong giang nhà. Hạo Thạc thấy mẹ mình tâm trạng bất ổn, chắc vẫn chưa nguôi ngoai chuyện ba cậu mất nên mới như vậy.

 
_______

     Phía bên nhà Hắn, sau một đêm nồng nhiệt ân ái với bà Hai hắn cũng mệt lả ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trong mơ hắn một người đàn ông thân hình đen đuốt đang bóc cháy hết cả người gương mặt giận dữ đang nhìn chầm chậm về phía mình, khàn giọng nói đầy oan ức.

      " mày, chính mày hại tao trả mạng lại cho tao, trả mạng lại đây hahaha tao sẽ không tha cho mày"

     Hắn gặp ác mộng liền tỉnh giấc trời cũng đã sáng, mồ hôi nhễ nhại vươn khắp trán khuôn mặt hắn tái xanh, ngồi bật dậy hắn ho vài cái bước xưng giường bước tới bàn vớ lấy ấm trà rót ra tách uống vài ngụm.

     Bà Hai nghe tiếng hắn đã tỉnh bà cũng ngôi bật dậy cài lại nút áo đàn hoàng rồi bước xuống giường thấy sắc mặt hắn trong mệt mỏi bà hai nói.

   " Mình sao vậy mình? Gặp ác mộng à!"

    Hắn gật đầu rồi lại uống trà, bà Hai lo cho sức khỏe của chồng mình liền nảy sinh ra ý kiến tẩm bổ cho hắn bà nói tiếp.

     " Dạo này em thấy mình mệt mỏi quá chừng để em mua đồ về tầm bổ cho mình nghen "

    Hắn khó nhằn nói với bà .

      " Thôi khỏi, sức khỏe tui, tui tự lo được bà đánh răng rửa mặt đi thay quần áo rồi ra ăn cơm tui về phòng "

   Hắn nói xong đứng phắt dậy bước tới cánh cửa, bà Hai ngạc nhiên trước thái độ khó chịu của Hắn đương không tự nhiên khó ở với bà khó hiểu, hắn trước nay là vậy gặp chuyện không vui liền trở mặt phút trước vui vẻ phút sau khó ở, thấy hắn vội vàng đi bà lật đật nói thêm.

    " Mình sao lại quát em! Mình có chịu hay không em cũng nấu tẩm bổ cho mình"

    Hắn không nói gì mở cánh cửa bước ra bên ngoài có anh Tí đang đợi sẵn ở đó, về tới phòng trên bàn có khăn chậu nước rửa mặt

      Anh Tí đứng ra phía sau chờ hắn rửa mặt, đánh răng xong lấy bộ quần áo mới thay đồ cho Hắn, thay xong cả người sạch sẽ Hắn xuống nhà bếp ăn sáng.

     Tâm trạng bất ổn bửa sáng hôm nay hắn ăn rất ít, vừa đùa vài đũa cơm vào miệng hắn liền đập mạnh đôi đũa xuống bàn rồi đứng lên rời khỏi bàn ăn, đi một mạch không nói không rằn.

      Bà Cả thấy thái độ của hắn liền biết có chuyện đợi hắn đi xong bà bỏ chén đũa xuống bàn nhìn một lướt mấy đứa gia nhân trong nhà bà gặn hỏi.

    " Bửa cơm hôm nay đứa nào nấu?"

      Mấy người đứng đó sợ đến phát run con Sửu nó run run mở miệng nói.

     " Thưa bà, bửa cơm hôn nay như mọi ngày nấu theo ý thích của ông, chúng con nào dám nấu sai "

      Bà ba Đoan thấy cơm sáng nay vẫn vậy, bà nhìn bà Cả nói.

     " Chị Cả em thấy bửa cơm sáng nay không phải lỗi của tụi nó đâu chị"

       Bà Cả nghe thế liền nhìn sang bà Hai nói.
  
    " Em Hai tối hôm qua, ông Cả có ở phòng em đúng không đa?"

      Bà Hạnh nghe bà Cả hỏi liền gật đầu bà nói thêm.

     " Chị Cả lúc tối ông còn vui vẻ sáng nay tỉnh dậy ông đã nổi cáu còn quát em, em bước xuống giường thấy sắc mặt ông đã không vui"

        Bà Phượng sắc mặt u buồn lo lắng nghe thấy lời của bà Hạnh chắc không phải nói dối, bà cũng thắc mắc rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

     "  Ăn cơm đi chuyện này để tui giải quyết ".

    
    
     

    
   

  
    
    

    
   

   

    

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro