Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Dùng cơm xong bà Cả cùng con Cúc lên phòng của bà, bước vào bên trong giang phòng bà thấy hắn ngồi thù lù trên bàn sắc mặt mệt mỏi tinh thần không mất khả quan bà Cả thở dài một tiếng, bà bước đến ngồi đối diện với hắn bà nói.

      "Ông sao vậy? Bộ có chuyện chi làm ông không khỏe sao, sáng nay tôi thấy ông ăn ít quá đó đa"

      Hắn cầm chun trà một mạch uống hết hắn trầm ngâm suy nghĩ, do quá tập trung hắn không để ý đến lời bà nói, bà nhìn hắn không mãi may gì đến lời bà, bà lên tiếng.

   " Ông, ông"

      Hắn giật mình khi nghe có người gọi hắn bỏ chun trà xuống bàn thở dài một tiếng đầy mệt mỏi, bà Phượng nhìn sắc mặt của hắn bà càng thêm lo lắng. Không biết chồng bà đã mơ thấy gì mà làm tâm trạng hắn suy sụp như thế.

    " Ông, tối qua ông gặp ác mộng sao "

      Hắn gật đầu rồi cất tiếng trầm trầm.

   "tối qua tui gặp ác mộng, có người muốn lấy mạng tôi"

      Bà Cả thất kinh nghe hắn nói là gặp ác mộng bà thêm phần lo lắng.

    " Nạo giờ gia đình mình có gây thù chuốc oán với ai, sao ông lại mơ thấy điều xui rủi vậy, ngày mai tui lên chùa cầu phúc "

      Hắn nghe bà Phượng nói lên chùa như vậy cũng tốt, tuy hắn hay cọc cằn, tính tình khó đoán nhưng nghĩ đến điều tốt cho gia đình thì hắn không phàn nàn gì.

    " Vậy cũng tốt, bà kêu bà hai với cả bà ba đi luôn "

       Hắn lại thở dài cầm chiếc quạt mo trên tay quạt qua lại, tiếp suy nghĩ vào giấc mơ đêm qua.

    " Ông này, lúc nảy ông ăn ít quá để tui biểu tụi nó nấu ít cháo nấm rơm cho ông ăn thêm nghen, ông cũng đừng quá suy nghĩ chi cho mệt đầu"

      Hắn gật đầu rồi đứng dậy tiếng lộc cộc của chiếc guốc mộc va chạm xuống nền đất lạnh phát ra âm thanh, hắn đến bên chiếc giường gỗ ngã lưng xuống đánh một giấc.

      Bà Phượng thấy chồng mình mệt mỏi vì giấc mơ đêm qua bà cũng để chồng mình ngủ một lúc, bà rời khỏi giang phòng theo sau là con Cúc, vừa bước ra khỏi phòng, bà quay người bước đi vài bước bà gặp cậu Phong đang đi về hướng của bà.

      Thấy bà Phượng cậu Phong chào hỏi má xong cậu định bước bà cả liền nắm tay cậu lại hỏi han.

   " Này, mày định đi đâu đấy con"

     "Con đi kím tía, tía có ở trỏng không má tía nói bửa nay dẫn con đi coi hàng hóa, học thêm chút ít mà "

     " Bộ hồi sáng này mày không thấy sắc mặt tía mày như vậy sao? Tía mày bây giờ không có tâm trạng bàn chuyện với mày đâu con, để hôm khác đi "

      Cậu Phong nghe má mình nói cũng có lý bây giờ mà đi gặp tía khác nào chui đầu vào hang cọp.

     " má nói có lý quá chèn, vậy con đi nghen má"

    " Ừ, bây đi đâu thì đi đừng làm phiền tía bây, à mà nè tối nay mày qua phòng má, má dặn chút chuyện nghe chưa"

   " Dạ"

      Cậu Phong rời đi bà cũng đi xuống bếp vừa đi bà Phượng vừa dặn dò con Cúc chuẩn bị đồ cúng để ngày mai sáng cùng bà đi chùa. Con Cúc thắc mắc sao bà không bảo nó đi dặn mà phải đích thân đi nó hỏi bà Phượng.

   " Bà Cả, sao bà không dặn bọn họ tại sao phải đích thân đi "

   " Tao phải đi dặn do cho thật kỹ, ngày mai đi cúng phật mà thiếu thốn đồ cúng thì sao"

    " Dạ, dạ bà là chu đáo nhất"

       Tới bếp bà bước xuống bật thềm bà nghe thấy tiếng xì xầm đứng nép sang một bên nghe người ta cuộc trò chuyện.

    " Ê Lan mày thấy ông chủ sáng nay sao lại cọc cằn không?"

      Con Lan đang lau chén thấy con Huệ bắt chuyện nó cũng nghe ngóng.

    " tao không biết, t thấy ông chủ sáng nay lạ lắm tính ông chủ nào giờ đã cọc cằn rồi hôm nay lại nổi giận thêm nữa "

      Con Lan bưng thúng rau vừa lặt vừa tám chuyện. Dì Năm đang bưng rổ rau quả từ sau nhà bước vào thấy bà Cả đứng trước cửa dì Năm liếc mắt nhìn sang con Lan, con Huệ, nhận thấy điều lạ con Lan, Huệ quay lại thấy bà Cả đứng thù lù trước cửa.

      Bà Cả bước xuống trừng mắt nhìn tụi nó.

    "Bây không lo làm mà nhiều chuyện hả? Làm không xong là chết với tao! Chuyện của ông cả tới lượt bây bàn tán sao?"

      Dì Năm thấy tình hình không ổn, dì bước tới nói với bà Phượng.

    "Bà Cả mong bà tha lỗi cho tụi nó, tụi nó lỡ lời, tui sẽ dạy lại tụi nó mong bà tha cho"

      Bà bực dọc quay sang dì Sáu.

    " Dì Sáu nấu cho tui ít cháo nấm rơm đem lên phòng tui có ông Cả ở đó "

     " Dạ, dạ"

        Bà Phượng nói tiếp với dì Năm.

    " Dì Năm chuẩn bị ít đồ mai tui với em Hạnh, Đoan lên chùa, dì mua trái cây, bó nhang thơm"

    " Dạ, bà dặn sau tui nghe vậy"

       Bà Phượng cũng yên tâm, bà cùng con Cúc rời đi trên đường về phòng sẵn tiện ghé phòng bà Ba, đến trước cửa phòng con Cúc gõ cửa, từ bên trong con Liên mở cửa bước thấy bà Phượng đứng trước cửa nó lễ phép mời bà Phượng vào trong ngồi.

        Bà Đoan ngồi thiêu khăn tay, thấy bà Phượng vào bà Đoan nở nụ cười tươi bỏ khăn thiêu sang một bên bà bước tới rót chung trà mời bà Phượng.

     " Chị Cả em mời chị dùng trà, không biết chị tới phòng em có chuyện chi đó đa"
   
      Bà Phượng mĩm cười cầm chung trà trên tay uống một ngụm bà mở lời.

      " Em ba này, chị thấy dạo này gia đình mình không có yên ổn là mấy, chị định ngày mai lên chùa, em có muốn đi với chị không?"

       Bà Đoan nghe bà Phượng nhắn đến việc lên chùa bà Đoan thấy điều đó cũng tốt bà cũng muốn lên chùa những không có dịp nào, sẳn đây bà Phượng rủ bà cũng đồng ý.

     " Dạ được chứ, em cũng muốn lên chùa từ lâu nhưng mà chưa có dịp nào"

     " Vậy thì tốt đồ đạc chị kêu Dì Năm chuẩn bị hết rồi sáng sớm ngày mai đi luôn "

        Nói xong bà Phượng đứng dậy bước tới cửa phòng con Cúc toan mở cửa, rời khỏi phòng bà Ba, bà Phượng định sẽ sang phòng bà Hai, vừa đến trước cửa phòng con Sen nó chạy tới.

    " Bà Cả bà tìm bà Hai ạ! Bà Hai đang ở trong vườn để con dẫn bà đi"

      Bà Cả thắc mắc trời nắng nôi như vầy ra vườn làm gì bà đi theo con Sen ra tới vườn thấy bà Hạnh đang ngồi nghĩ mát bà Cả lên tiếng

     " Em hai, nảy giờ em ngồi đây sao"

    " Chị Cả, chị kím em có chuyện gì sao?"

     Bà Phượng từ từ ngồi xuống ghế vắt chéo chân.

    " Chị định rủ em ngày mai là ngày tốt nên đi chùa, không biết em đi được không, chuyện này ông Cả cùng chị thống nhất "

      Bà Hạnh cũng tin vào phật đi chùa cũng tốt bà cũng đồng ý đồ đặc cúng bái bà Phượng điều chuẩn bị. Nói xong bà Phượng  cùng con Cúc rời đi, tuy nói mấy lời khách sáo với nhau nhưng bà Phượng trong lòng luôn ganh ghét với hai bà còn lại.

      Vốn cứ nghĩ rằng khi cưới bà về ông Mẫn sẽ yêu thương bà chăm sóc bà và con nào ngờ khi cô con gái thứ hai của bà lên mười  tuổi, ông Mẫn lại cười thêm bà Hạnh về, kể từ ngày đó lòng dạ đờn bà của bà rổi dậy.

      Người xưa có câu trai năm thê bảy thiếp gái chính chuyên một chồng, số phận phải chịu chung chồng với người đờn bà khác làm sao chịu cho đặng.

    Cháo đã nấu xong dì Sáu bưng lên phòng đặt trên bàn định gọi ông Mẫn dậy nhưng thấy ông ngủ ngon quá không muốn làm phiền. Dì Sáu nhẹ nhàng đóng cửa rời đi vừa quay ra đã thấy bà Phượng về đến phòng, dì Sáu xin phép lui xuống làm việc.

     Con Cúc mở nhẹ cửa để bà Phượng vào còn nó lui ra đi làm việc riêng, bà Phượng gọi Hắn dậy.

   " Ông dậy ăn miếng cháo "

   
      Hắn choàng tỉnh ngồi dậy tô cháo nóng đang để trên bàn, bà Phượng rót cho hắn chung trà đặt bên cạnh, hắn cầm muỗng múc một miếng nếm thử mùi vị, rất ngon vừa miệng, bà Phượng nhìn hắn chợt nhớ bà chưa nói chuyện này cho hắn nghe.

    " Ông nè! Thằng Phong ấy nó muốn cưới vợ chuyện này ông cũng biết rồi, cái đứa con gái nó muốn cưới là con gái ông tá điền làng trên cổ tên Liễu, tính tình thì tui nghe qua loa không biết thế nào"

    " Để ngày mai tui đi chùa xem có gặp cổ không nếu được tui cho cưới, còn không ưng thì bảo nó kím người khác mà ưng"

 
      Hắn chăm chú nghe bà kể cũng hợp ý hắn.
   
     " Bà nói vậy cũng hợp lý, chuyện này để bà lo vậy"

      Ăn xong hắn lại đi giải quyết công việc còn đang gian dở bà gọi con Cúc vào dọn dẹp sạch sẽ.
______________

      Trời cũng nhá nhem xuống bóng hoàng hôn, tiếng ếch nhái kêu vang ngoài đồng cậu Phong nghe lời má dặn, sau khi ăn cơm chiều xong cậu qua phòng bà con Cúc nó mở cửa cho bà Phượng và cậu nó bước vào.

   " có chuyện gì sao má"

  " Ngày mai má lên chùa, mày có đi theo không, mày lên chùa cầu trời khẩn phạt cho mạng khỏe đi con"

    Cậu Phong nào giờ ít khi đi chùa lần này bà Phượng nhắc đến chuyện đi chùa cậu đương nhiên sẽ không đi.

    Biết con mình nhất quyết sẽ không đi bà nói thêm.

    " Mày không đi là hối hận nghen con, ngày mai là ngày tốt ai nấy cũng điều lên chùa, nghe đâu cái cô gì đó cũng có lên chùa đó đa"

     Vừa nghe nhắc đến cô gái đó cậu Phong liền chừng chờ muốn mở lời nhưng ngại bà Phượng lại nói nhầm thúc đẩy cậu Phong.

    " Má biết tính mày không đi, thì thôi vậy chấp nhận số phận đi con không chừng bỏ lỡ chuyện gặp gỡ con gái nhà người ta "

    Bà Phượng xoay người quay đi cậu Phong nắm tay bà Phượng lại.

    " Má! Mai con đi với má "

    " Vậy sáng mai dậy sớm đó, về phòng nghĩ ngơi đi "

       Cậu Phong vừa đi bà ngồi lại bàn trang điểm gỡ mấy chiếc vòng cổ xuống tháo luôn mấy cái đồ bớt tóc bà nằm trên giường lạnh lẽo. Đêm nay hắn không ngủ cùng bà mà qua phòng bà Đoan, tiếng guốc mộc phát ra giữa đêm thanh vắng.

     * Két*
  
       Tiếng cửa liếp mở ra từ gian phòng nhỏ ánh đèn dầu len lõi trong đêm tối, người đờn bà đang mặc cái áo yếm màu đỏ thẳm làm hở cả hai vai điệu bộ quyến rũ chết người, người phụ nữ ấy đang ngồi chảy tóc bên chiếc gương nhỏ.

        Làn da trắng trẻo mềm mại dáng ngồi yểu điệu thục nữ làm tăng thêm nét quyến rũ đàn ông ai nấy điều muốn chiếm đoạt. Hương Tràm thoang thoảng lan tỏa khắp phòng, mùi hương khiến hắn dễ chịu tinh thần sản khoái hơn, hắn say mê nhìn ngắm bà Đoan.

      Hắn nở nụ cười ánh mắt trìu mến nhìn chầm chầm vào bà Đoan, bà Đoan biết đêm nay hắn sẽ đến nên đã chuẩn bị trà hoa sen cho hắn một bát hương tràm tinh thần sẽ bớt mệt mỏi hơn.

      Hắn tiến tới gần đặt tay lên vai trắng nõn của bà Đoan. Bà đứng dậy nhìn hắn cười ngượng nghịu, hắn nhấc bổng bà Đoan lên giường

      Hắn bắt đầu cởi bỏ áo yếm ra một cách mạnh bạo hắn hôn vào ngực bà Đoan, trên chiếc giường lúc này hắn cùng bà Đoan quấn lấy nhau với hai cơ thể lõa lồ, kia không một mảnh vải che thân. Trong lúc hăn say hoan lạc, bà Đoan ôm chặt lấy thân thể săn chắc của hắn, vừa rên vừa thở mạnh bà ba nói bằng giọng gấp rút.

    " Mình....mình....em muốn có con....em muốn có con với mình"

       Người đàn ông kia vừa thở hổn hển nghe mấy lời của người đờn bà ấy, người đàn ông trong cơn khoái lạc, người đàn ông nói.

    " Tất nhiên....tất nhiên rồi....mình muốn bao nhiêu....tui điều đáp ứng "

       
      Người đờn bà mĩm cười trong hạnh phúc.

       " Em vui lắm....nhẹ.....nhẹ thôi mình"

     Trong gian phòng tối tiếng rên ư ử của người đờn ba hòa cùng tiếng thở hổn hển của người đàn ông khung cảnh ngượng ngùng, đôi nam nữ đang sung sướng, hân hoan trong dục vọng.

      Sau khi được thỏa mãn xong, hắn ôm bà Đoan vào lòng hỏi.

     " Mình mong có con lắm rồi à"

     Bà Đoan đang trong trạng thái hạnh phúc không một giây suy nghĩ bà Đoan áp mặt vào lòng ngực hắn nói nhỏ.

    " Tất nhiên rồi, mình đi thôi sáng sớm em còn theo chị Cả lên chùa "

        Cả hai ôm nhau ngủ đến tận sáng.

      Suốt một đêm ân ái, sáng hôm sau khi hắn vẫn đang năm ngủ say sau một đêm hưởng thụ, bà Đoan nhẹ nhàng dậy, mặc lại chiếc áo yếm đêm qua, bước xuống giường con Liên đã đợi ở bên ngoài nó nghe tiếng có người bên trong nó bước vào giúp bà Đoan chảy tóc.

   
       Từ sớm bà Phượng đã chuẩn bị tương tất, trên bàn thờ gia tiên đã thấp một nén nhang. Trên nhà lúc này người đờn bà toát lên vẻ quyền lực đang ngồi nhâm nhi ly trà, bà Hạnh bước vào hôm nay bà diện cái áo bà ba màu vàng nhạt.

      " Chị Cả lúc nào cũng đúng giờ, sáng nào cũng dậy sớm thấp nhang, chị đúng là tấm gương tốt để tụi em học theo"

       " Em hai nói sao đó đa, dậy sớm tinh thần sảng khoái, ngủ trương thây ra làm sao biết được ánh nắng buổi sáng thế nào"

       Mấy lời châm chọc của bà Hạnh, bà Phượng không nghe lọt lỗ tai, bà Hạnh lúc nào cũng tỏ ra hiền hậu, nhưng bên trong lại trái ngược với vẻ hiền hậu của bà, trước mặt hắn thì dịu dàng lời nói ngọt ngào. Còn trước mặt bà Phượng thì khác hẳn

     Bà Hạnh nghe bà Phượng nói mình trong lòng bà cũng tức giận lắm chứ, nhưng không làm được gì, liếc ngang liếc dọc bà Cả ngồi được một lúc bà Đoan cũng tới, Cậu Phong cũng có mặt.

      Đã đủ mặt bà Phượng bước đi trước theo sau là mấy người còn lại, xe xích lô đã ở trước cửa nhà bà Phượng ngồi cùng cậu Phong, Hạnh ngồi cùng Đoan.

     Đi một dặn đường dài cũng tới, xích lô dừng trước cổng chùa uy nghi, từ bên trong sư cô của chùa bước ra tiếp đón, sư cô cuối đầu chào hỏi. Vào đến chùa Con Cúc cùng hai đứa còn lại sắp xếp lễ cũng hương nhang đầy đủ vái lạy đã xong. Bà Phượng muốn đi thỉnh hạt chuỗi bình an về.

       Cả bà Hạnh và  Đoan cũng muốn thỉnh chuỗi bình cả hai đi theo bà Phượng.

      Phong vốn không thích đeo nên đã đi ra bên ngoài. Vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh vô tình va chạm vào một người khác, người đó bực tức lập tức mắng nhiếc.

      " nè bộ đuôi hay sao mà không thấy đường, đụng trúng người ta mà không biết xin lỗi "

      Phong nhìn lại cậu nhận ra gương mặt quen thuộc của người ta đó.

     " Liễu, hôm nay em cũng đi chùa sao, trùng hợp thật, anh xin lỗi vì đụng vào em, em có sao không đấy"

    
     Hóa ra là Liễu cô cũng bất ngờ khi thấy Phong cũng ở đây, bình thường Liễu biết đến Phong là mấy lời đồn đoán cậu Phong này nổi tiếng ăn chơi, nhất làng, biết nhà Phong giàu có, cô cũng biết cậu Cậu Phong cũng thích cô. Từ lâu cô cũng muốn gã cho Phong. Nhận ra Phong giọng nói có phần dịu dịu.

    " Té ra là anh Phong, em cứ tưởng ai, cũng lỗi do em, em cũng bất cẩn mà"

       " Anh không sao, để anh cầm phụ em"

       Liễu mĩm cười cô đắc chí nói.

   " Thôi, em xách được rồi "

      Phong lại muốn ga lăng trước mặt  Liễu đây nên tự nguyện nhanh chóng cầm lấy giỏ đồ trên tay Liễu cả hai bước vào cũng bái vái lạy, thỉnh được chuỗi bà Phượng cùng bà Hạnh, bà Đoan bước ra thấy đôi trẻ đang nói chuyện vui vẻ với nhau bà ngoắc tay bảo cả hai đến bên bà.

     " Đây là Liễu hả con? chao ôi xinh xắn thế này à, thế mà mày không dẫn Liễu về sớm hả con"

    " Má, tụi con mới tìm hiểu sao dẫn cổ về sớm để ra mắt tía má được"

     Liễu cũng lễ phép chào hỏi.

    " Dạ con chào Bà Hội Đồng, con chào hai bà"

   
     Thấy Liễu lễ phép bà Phượng cũng đánh giá cao Liễu về phần này.

     " Hai đứa vào đây"

       Liễu đi theo bà Phượng cậu Phong cũng đi theo bà vào bên trong, bà Phượng vừa thỉnh cho cả hai, hai sợi dây chuyền màu đỏ. Liễu nhận lấy rồi đeo lên, Liễu nhận cho bà vui thực chấn Liễu cũng chả thích đeo mấy sợi dây này chút nào.

  
        Nắng đã lên cao cũng đến lúc trở về, bà Phượng thấy trời nắng gắt bà gõ lời mời Liễu về nhà chơi.

    " Liễu, con muốn về nhà bác chơi không, hôm nay gặp con ở đây sẵn tiện mời con về nhà bác chơi"

     Liễu nghe lời mời từ bà Phượng cô cũng đồng ý.

      " Vâng, bác mời con, con nào dám từ chối"

    Bà Phượng quay đầu nhìn Phong nói.

    " Phong, kêu thêm xe tới đây"

        Liễu nắm bắt cơ hội vội vàng nói.

   " Không cần kêu xe thêm đâu bác, lúc sáng con tới con cũng có xe của con "

     " Vậy à, vậy đủ xe rồi về thôi"

       Lúc đi bốn về năm bà Phượng ngồi một mình, Phong cùng Liễu cùng nhau, vẫn vị trí cũ Hạnh và Đoan lại ngồi với nhau, về đến nhà con Cúc trả tiền cho mấy người kéo xe. Vừa vào trong nhà đã thấy hắn ngồi trước hiên nhà đọc mấy quyển sổ.

       Bà Phượng bước tới trước gọi một tiếng.

   " Ông, tụi tui về rồi còn dẫn theo con dâu tương lai về đây"

    Liễu nhìn thấy phong thái nghiêm túc của người đàn ông sắp tuổi trung niên nhưng còn phong độ của trai tráng, liền điêu đứng vài giây vì vẻ đẹp tao nhã của người đàn ông, thật khác xa với Phong, Liễu như đứng hình bởi vẻ đẹp ấy, Phong thấy cô không trả lời, kẽ lây người Liễu, cô gật mình rồi lại cuối đầu chào hỏi.

     " Dạ...dạ con chào ông Hội Đồng Mẫn, con là Thúy Liễu "

     Hắn ngước nhìn một chút, rồi quay lại với đống sổ sách trên bàn. Nhìn đống sổ sách hắn nói.

     " Về rồi thì vào nhà đi, đứng đó làm gì"

         Nói xong, Hắn đứng dậy bỏ đi một mạch xuống nhà ăn.

     Bà Phượng thấy tính tình của hắn cũng ngượng cười quay sang nói với Liễu

      " Không sao đâu, con cứ vào nhà đi, tới giờ cơm rồi"

    Mấy bà trong nhà ai nấy điều xuống nhà ăn hết cả, cả nhà đã tập hợp đầy đủ cơm trưa cũng đã dọn lên. Trong lúc dùng cơm bà Phượng nói với Phong.

   " Phong, dùng cơm xong con dẫn Liễu đi tham quan nhà nghen chưa"

    Cậu Phong vui vẻ đáp lời.

    " Dạ"
__________

          Dùng cơm xong Liễu cùng Phong xin phép ra ngoài, Phong dẫn cô đi xung quanh nhà ngôi nhà với cấu trúc độc đáo, bên phía xa xa là hồ sen nuôi vài con cá, kế bên hồ sen là chuồng gà, chuồng vịt, chuồng bò trâu. Bên tay trái là cái nhà nhỏ để nuôi tầm, phxha sau là vườn nhà trồng đủ loại cây, nào là ổi, mận, xoài, chanh. Phía sau nhà là vườn cây cảnh, cây hoa với cái đình nhỏ nhỏ nghĩ mát, trong nhà có hai cái đình nhỏ nhỏ một cái ở trước một cái ở sau.

       Liễu cũng bất ngờ với gia cảnh nhà Phong đúng là cô không chọn nhầm người, ai gã vào đây cũng phước ba đời, nhiều cô trong làng cũng muốn được Phong để ý, nhiều lần mấy cô trong buông trong làng muốn gõ lời với Phong nhưng cậu điều từ chối. Liễu may mắn được Phong để ý lúc nào cũng ngênh ngang, làm phách, mấy cô gái trong làng không ưa Liễu là mấy.

       Giới thiệu với Liễu từ nảy đến giờ cô chỉ biết gật đầu ngưỡng mộ, Phong thấy mình cũng có phần oai oai, đi nảy giờ cũng đã thấm mệt cả hai ngồi nghĩ trong cái đình nhỏ sau vườn chỗ này cây cối um tùm làm bóng mát khiến người ta dễ chịu vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro