Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Tuấn hay tin nhà Hạo Thạc gặp nạn cậu bỏ luôn cả bửa sáng chạy đi tìm Hạo Thạc, đến nơi Nam Tuấn thấy Hạo Thạc đang đi về hướng cậu.

      " Hạo Thạc, mày đi đâu?"

   Ngước nhìn cậu thấy Nam Tuấn đứng trước mặt, cậu lấp ba lắp bắp nói.

   " Em...em đi với má ra mộ tía em hương khói "

       "Đi tao đi nữa, xin lỗi mày nhà mày gặp nạn tao không giúp được" 

     Hạo Thạc mỉm cười.

  " Không sao đâu, đi thôi không má em la"

   Nam Tuấn gật đầu rồi đi theo Hạo Thạc ra mộ tía cậu thấp một nén nhang, tỏ lòng tôn kính trước người đã mất, hương khói đã xong Hạo Thạc mời Nam Tuấn về căn nhà của dì Thu. Nơi hai má con cậu ở nhờ, Nam Tuấn nhìn căn nhà lá rách nát cậu nói.

    "Hạo Thạc hay mày qua nhà tao, ở đi nhà tao còn nhiều phòng tha hồ mà ở"

     Bà Trang nhìn Nam Tuấn nói.

   " Cảm ơn lòng tốt của con, má con dì ở tạm đây được rồi"

    " Má em nói đúng đó đa, với lại...với lại"

   " Làm sao?"

    Hạo Thạc kéo tay Nam Tuấn ra phía sau vườn nhà rồi nói.

      "Em với má cũng không ở đây lâu, ngày mai em phải đi nơi khác rồi, ở đây em với má không kím được tiền"

   
    Nam Tuấn nghe xong, liền tức giận.

    "Không được, mày phải ở lại đây chơi với tao, tao không cho mày đi đâu hết"

       Hạo Thạc cũng không muốn đi nơi khác, nhưng vì điều kiện khó khăn nên bắt buộc phải đi.

     "Anh Nam Tuấn, em cũng không muốn rời đi đâu, nhưng anh yên tâm mỗi năm em sẽ về, mộ phần của tía em ở đây làm sao em bỏ được"

     Nam Tuấn nghe cũng có lý mỗi năm nó sẽ về nên cậu không ngăn cản nữa.
   
    " Vậy được, khi nào đi đấy"

  Hạo Thạc cười.

   " Ngày mai đó anh"

     " Vậy mai, tao ra tiễn mày"

   Hạo Thạc gật đầu mĩm cười, hai đứa trẻ từ sau vườn đi lên thấy mâm cơm dọn lên thơm phức nồi cá kho với canh cua đồng tiếng trống trong bụng hai đứa nhỏ đồng thanh kêu lên, nhìn mâm cơm hấp dẫn hai đứa nhỏ nhìn chảy cả nước miếng.

     Dì Thu nắm tay hai đứa kéo lại ngồi ăn cơm, ăn cơm no nê căn cả bụng Nam Tuấn tạm biệt Hạo Thạc đi về nhà, Hạo Thạc vào trong nhà soạn quần áo đồ cá nhân, bà Trang ra ngoài sân gọi dì Thu mọi người trong nhà điều có mặt đầy đủ bà Trang nói.

     "Trước hết, con má con tui cảm ơn mọi người đã cho má con tui ở lại đây, cảm ơn đã chăm sóc thằng Hạo Thạc trong hai ngày qua"

     Bà lão ngồi gần miệng bà nhai trầu, màu đo đỏ của trầu nhoe nhoét trên môi bà hỏi.

   "Thế, hai má con bây định đi đâu"

   "Dạ, chúng con định đi nơi khác sinh sống, mộ của tía thằng Hạo Thạc con nhờ dì hương khói giúp con, con cảm ơn dì rất nhiều"

      Bà lão gật đầu nói.

   "Bây cứ đi, nhớ về thăm tao nghen bây"

     " Con cảm ơn dì Sáu"

______________________

         Bên phía nhà ông Hội Đồng Mẫn, Liễu cùng cậu hai Phong vừa đi vừa nói chuyện vô tình bước đến một cánh cửa lớn, tính cô tò mò Liễu định đi tới mở cửa, một cánh tay nắm chặt lấy tay Liễu lại, Thúy Liễu nhìn sang cậu Hai Phong.

       Hai Phong lắc đầu dẫn cô né sang một bên, Liễu thắc mắc hỏi.

    "Sao vậy, anh Phong? Sao anh không cho em qua bên đó"

    Phong nắm tay cô dẫn cô đi nơi khác vừa đi anh vừa giải thích.

    " Bên đó là căn nhà ngang nơi thi hành gia quy cho dâu con nhà họ Mẫn nếu phạm lỗi, em không nên tự tuyện tới đó"

    Thúy Liễu mắt chữ O mồn chữ A nghe tin về căn nhà đó, cánh cửa lớn bám đầy rêu phong ẩm ướt, u ám, âm khí bao quanh.

    "Vậy căn nhà đó do ai quản"

     " Cả má anh và tía hai người quyền lực của nhà quản lý"

       Thúy Liễu gật đầu cô hỏi thêm.

      "Chắc căn nhà đó đáng sợ lắm phải không anh?"

       "Anh không biết, anh chưa đến đó, em hỏi nhiều làm gì không quan trọng, chỉ cần giữ phép giữ tắt trong nhà là ổn không cần phải sợ"

     Liễu gật đầu cả hai thám thính vài vòng rồi lên hiên nhà vừa lên đã thấy bà Cả ngồi ở đấy uống trà.

    "Hai đứa ngồi xuống uống trà đi, Cúc trót trà cho cậu với cô"

      Cúc trót trà đưa cho Hai Phong rồi đưa sang cho Liễu.

    "Trà thơm mùi hoa sen quá"

    Phong nhìn tách trà nói với Liễu.

    "Má anh thích uống trà hoa sen, nên sớm hay tối bà cũng chỉ thích trà hoa sen"

     
      Bà Phượng nhìn sắc trời, rồi nhìn Phong nói.

       "Trời cũng bắt đầu chiều, con đưa em nó về không thì muộn"

    " Dạ"

     Liễu đứng lên gật đầu chào bà Phượng, ra về. Bà Phượng cũng đứng lên trở lại căn phòng của mình. Trên chiếc bàn đầy son phấn, trâm cài con Cúc cầm lượt nhẹ nhàng chảy tóc vừa chảy tóc nó hỏi.

      " Bà cả, bà thật sự muốn cậu Hai cưới cô Liễu về ạ"

      " Con nhà tá điền cũng chỉ là người làm thuê làm mướn, cũng có cao sang gì mấy, miễn sao, nó có con nối dõi dòng họ Mẫn là được, bổn phận của nó mà làm không xong coi như phế"

     "Dạ"

     Bà từ xưa đến nay bên ngoài luôn tỏa ra là người hiền hậu biết giữa phép tắt trong nhà, người khác nhìn vào điều kính nể bà ở điểm này, nhưng bên trong bà lại trái ngược hoàn toàn. Khi hay tin cô Liễu là con nhà tá điền bà đã không ưng, nhưng vì phẩm chất bên ngoài bà cũng đành chấp nhận.

   Chảy chuốt xong xuôi, bà Phượng lên phòng ông Mẫn, mở cửa bà đã thấy ông Mẫn đang ngồi xem sổ sách bà Phượng bước đến rót tách trà đưa cho chồng bà.

    "Bà Cả, đứa con gái tên Thúy Liễu ấy gia cảnh thế nào?"

     Bà Phượng đặt cây quạt xuống ngồi đối diện với Hắn nói.

   "tôi có tìm hiểu là con nhà tá điền, tính tình tôi thấy nó cũng hiền, gia cảnh cũng gia giáo, ông thấy sao"

    "Tôi thì tùy, miễn sao có con có cháu nối dõi là được, biết giữ phép tắt là tốt"

    Bà Phượng mĩm cười nói.

     "Ông, căn nhà gỗ ấy tui cho người dọn dẹp lại nghen bỏ phí lâu rồi, cũng nên dọn dẹp lại cho sạch sẽ"

    "Ừ, cứ làm theo ý bà"

    "Vậy thôi tôi đi ra ngoài, ông ở đây làm việc tôi không phiền ông nữa"

    Bà Phượng cùng con Cúc ra ngoài đống cánh cửa lại, đi tới căn nhà gỗ đầy âm khí bà Cả quay sang dặn dò.

   "Cúc từ nay trở đi cho người thường xuyên vào dọn dẹp căn nhà bên trong, chìa khóa lên phòng tao đưa lại"

    "Dạ"

          Một mình trong căn phòng tối, bà Phượng lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp nhỏ đựng chìa khóa, lấy chìa khóa ra đóng hộp lại để đúng vào vị trí ban đầu của nó bà Cả đưa cho con Cúc chìa khóa, nó tuân lệnh xuống bếp bảo thêm mấy đứa đi theo nó dọn dẹp căn nhà gỗ ấy.

       Cánh cửa mở ra toàn bụi bám bẩn, rong rêu bám đầy trên thành cửa, tụi gia nhân theo chân con Cúc vào trong dọn dẹp từng ngốc ngách trong nhà gỗ, nào là chuột, rắn, rít, nhện, gián đua nhau chạy loạn xạ, bọn gia nhân la toán lên, chúng nó sợ đấy nhưng phải ở lại dọn dẹp sạch sẽ theo lời bà Cả dặn.

       Dọn dẹp chưa xong thì cũng tới chiều thằng Hậu nó đặt miếng nùi dẽ xuống sàn nói.

    " Trời cũng xế chiều rồi, hay nghĩ đi ngày mai làm tiếp, còn lo cơm nước nữa"

     Con Cúc thấy cũng có lý nên cho bọn nó nghĩ mai rồi tiếp, giờ này không lo cơm nước không bà Cả la chúng nó nữa.

    Con Cúc cùng mấy đứa gia nhân rời khỏi nhà gỗ đống cánh cửa lại chìa khóa nó giao lại cho bà Cả.

     " Bà Cả, con đưa chìa khóa lại cho bà, ngày mai con bảo tụi nó lau chùi tiếp"

    " Lau chùi tới đâu rồi?"

    " Dạ cũng được phân nữa rồi bà, ngày mai sẽ xong "

     Cầm chìa khóa để lên bàn bà Cả gật đầu.

   " Ừm, lau chùi dọn dẹp xong báo lại cho tao"

      "Dạ"

      "Cậu hai về chưa?"

   " Dạ chưa, cũng tới giờ cơm rồi, chắc chút cậu về mà bà đừng lo"

      " Lại đây bóp vai cho tao"

    Con Cúc bước tới bóp vai cho bà Phượng.

      Kế bên phòng con Sen đang đứng xỏ chỉ qua kim cho bà Hạnh thêu khăn tay nó nói.
   
    "Bà Hai bà hay tin gì chưa, bà Cả cho người dọn dẹp lại căn nhà gỗ đó bà, không biết để làm gì ta"

     Bà Hạnh cầm chiếc khăn tay định xỏ kim xuống thì nghe con Sen nó nói bà Cả cho người dọn dẹp lại nhà gỗ bà quay sang nhìn nó.

     "Thật hả? Bà ta cho người dọn dẹp căn nhà đó sao?"

    Con Sen nó gật đầu chắc nịt nói.

    "Dạ con nói thật hồi chiều con đi ngang vườn hoa loài thấy cánh cửa mở còn có tiếng nói bên trong nữa mà"  

     " Vậy là thật rồi, không biết sắp tới sẽ có trò hay gì đây"

     Bà Hạnh nở nụ cười ẩn ý rồi lại xỏ cây kim qua chiếc khăn tay con Sen khó hiểu nó hỏi.

     " Trò gì hay là sao bà? Căn nhà đó có gì sao bà"

     " Nhiều chuyện, từ từ mày sẽ biết lo mà xỏ chỉ đàng hoàng"

     "Dạ, bà Hai tới cơm rồi bà"

      Con Sen xụ mặt khi bị la, tới giờ cơm nó cùng bà Hạnh xuống nhà ăn. Vừa đi xuống nhà ăn cậu Hai Phong cùng lúc đó cũng về tới.

    "Con chào má Hai"

     Bà Hạnh cũng mĩm cười quay lại xuống nhà ăn. Trên bàn đã đầy đủ tất cả dùng cơm trong lúc ăn bà Hạnh nhìn bà Phượng hỏi.

    " Chị Cả, sao đột nhiên chị cho người dọn dẹp lại căn nhà ngang vậy?"

      Bà Phượng đặt đôi đũa xuống bàn nói.

   "Căn nhà gỗ bỏ phí lâu nay, cũng nên cho người dọn dẹp lại, mọi ngốc ngách, ngọn ngành trong nhà họ Mẫn điều sạch sẽ đó cũng là phép tắt, sao cô không hài lòng chỗ nào?"

     
       Bà Hạnh liền tuột hứng nói lắp ba lắp bắp.

    "Dạ...dạ không em chỉ thắc mắc thôi, dọn dẹp lại cũng tốt"

   
        Dùng cơm xong bà Hạnh dường như còn tức vụ lúc nảy giữa bà và bà Cả.

     " Sao lúc nào bà ta cũng ngăn cản chuyện tốt của mình vậy chứ, thật tình bực bội hết sức, cái con Đoan đó lúc nảy nó lại dám cười nhạo mình, phải cho nó biết tay, Sen đi với tao"

       Con Sen lẽo đẽo theo sau bà Hạnh tới trước cửa phòng bà Ba Đoan, con Sen gõ cửa liên hồi một lúc sau cánh cửa mở ra bên trong căn phòng một dáng người thước tha ngồi soi gương.

     Thấy có người vào bà Đoan khoác lên chiếc áo mỏng bước đến nói.

   " Em mời chị Hai ngồi uống trà, con Sen con Liên ra ngoài "

      Con Liên, con Sen đành lui ra ngoài để hai bà nói chuyện.

     Trước thái độ điềm tĩnh của bà Đoan, bà Hạnh càng thêm bực tức. Ngồi xuống bà nói.

    "Chị Cả cho người dọn dẹp lại căn nhà gỗ nơi có gia quy của nhà họ Mẫn, em liệu mà giữ người giữ mình không thôi lại chuốt họa vào thân"

     Vừa trót xong tách trà đưa cho bà Hạnh, bà Đoan mĩm cười nói.

     "Em cảm ơn chị đã nhắc nhở em, chị cũng nên lo cho bản thân chị cái đã không khéo chị em mình lại vào đó chung với nhau"
    
       "Mày...mày..."

    Đặt mạnh tách trà xuống bàn bà Hạnh giơ tay định đánh vào mặt bà Đoan. Bà Đoan lập tức đứng lên.

     "Chị thử đụng vào tôi xem, ngày mai xem chị làm sao ăn nói với ông Cả, chị đừng đem nổi tức giận của chị với chị Cả mà giáng xuống đầu tôi"

     Bà Hạnh càng thêm tức giận bỏ tay xuống bà bực dọc mở cửa bước ra rời khỏi phòng bà Đoan trở về phòng mình. Con Liên đứng bên ngoài thấy thái độ tức giận khi bà Hạnh bước ra nó liền chạy vào trong xem bà Ba của nó thế nào.

     
     "Bà ba, bà có sao không? Bà Hai không làm gì bà chứ?"

       Bà Đoan thở một hơi mạnh ngồi xuống bàn uống hết tách trà nói.

   
          " Liên chuẩn bị mùng mền, tao muốn ngủ chút đã"

    "Dạ"
   
       Mang cục tức về đến phòng bà toan mở cửa, cánh cửa bị mở tung, va vào vách tường vang lên tiếng lớn, con Cúc đi theo sau mặt nhăn mày nhó nói.

    " Bà ơi, bà bình tĩnh bà ngồi xuống đi bà"

     Bà hai Hạnh quay sang nói.

   "Con khốn đó, nó dám lên mặt với tao, tức chết tao rồi, nó dám lấy ông ra uy hiếp tao" 

     Con Cúc nó tiến tới dìu bà ngồi xuống bàn nhẹ nhàng rót trà nói.

    "Bà hai, bà bình tĩnh, bà muốn tình cảm của ông với bà như xưa, bà phải có thai,  con bảo đảm ông sẽ yêu thương bà như xưa"

    Bà Hạnh cười nhếch mép nói.

   "Mày nói có lý lắm đa, chỉ có cách này, chỉ có cách này ông mới yêu thương quan tâm cho tao và cả con, tao đi gặp ông cả mày đi làm việc đi"

     "Dạ, thưa bà con đi"

     "Khoang đã nấu cho tao ít chè hạt sen tao đem lên cho ông"

     "Dạ"

   
         Con Sen nó xuống bếp nó nấu một nồi nhỏ chè hạt sen múc từng muỗng vào chén sứ trắng đem lên phòng bà hai. Bà Hạnh bưng chén chè hạt sen, đến trước cửa phòng vừa hay hắn từ sau vườn đi về phòng thấy bà Hai đứng trước cửa hắn bước tới hỏi.

   "Bà làm gì đứng đây vậy?"

    Bà hai quay lại nhìn thấy hắn đứng trước mặt bà nói.
  
     "À trời trưa nắng em có nấu chén chè hạt sen cho mình ăn cho mát mẻ người ấy mà"

     " Vô trong ngồi với tôi"

     " Dạ"

      Bước vào bên trong đặt chén chè xuống bàn bà giúp hắn mở chiếc nón ra đặt sang một bên cả hai ngồi xuống nghế, cầm chén chè hắn hút xì xụp vài ba muỗng nói.

    "Chè ngon, vẫn là bà tinh tế thế bà muốn tôi thưởng gì đây?"

    
      Bà Hạnh cười vui vẻ ôm chầm lấy cánh tay trái của Hắn nói bằng giọng nhẹ nhàng.

     "Vẫn là mình hiểu ý em nhất, em gã vào nhà họ Mẫn cũng đã lâu, trong nhà cũng nên có tiếng cười nói của trẻ con rồi mình"

    
      Hắn hiểu ý đặt chén chè xuống bàn nhìn sang nói.

    "Bà nói cũng phải, cũng lâu rồi chưa có tiếng cười nói nào từ trẻ con, vậy đêm nay tôi qua chỗ bà"

     "Dạ, em đợi mình"

     
       Hoàn thành nhiệm vụ, bà Hạnh bước ra khỏi phòng nụ cười ẩn ý của bà lại hiện lên trên đôi môi, bà quay trở lại phòng gọi con Sen đem bát hương tràm đặt trong phòng bày trí căn phòng trở nên ma mị.
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro