Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến trong giang phòng ấm cúng ánh sáng lập lòe của ngọn đèn dầu đặt trên chiếc bàn gỗ, hai bóng người đang quấn quýt bên nhau, cùng nhau ân ái, cùng nhau trải qua đêm xuân tình nồng nàn, cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Từ rạng sáng mấy con gà sau vườn thi nhau gáy, mấy người ở trong nhà đã thức bắt tay làm việc, tiếng chim hót, tiếng xào xạc của chổi quét lá, tiếng guốc mộc vang lên trong căn nhà, một ngày mới của nhà ông Hội Đồng Mẫn

Bà Cả từ canh năm đã ngồi trong phòng đọc kinh niệm phật, miệng thì đọc tay thì nắm sợi dây chuổi, con Cúc nó bê ấm trà sen nóng hổi cúi đầu, nhẹ nhàng đặt xuống bàn rót một tách trà đặt xuống, nó lui ra sau cầm cây quạt, phất phất vài cái kế bên cho bà Cả. Đây là công việc hằng ngày của nó phải túc trực bên bà Phượng từ rạng sáng.

Bà Hai cũng đã thức từ canh năm, bước xuống chiếc giường gỗ, bà Hạnh ngồi trước gương, chải lại tóc búi lên cao cài thêm cây trâm lên đầu, con Sen mở cánh cửa gỗ bước nhẹ vào trong đứng trước gương nó phủ một lớp phấn lên gương mặt bà Hạnh, điểm thêm một ít phấn má hồng, son môi màu đỏ, đeo thêm một chiếc vòng cổ bằng bạc, làm xong Sen nó lui ra kép cánh cửa gỗ.

Bà Hạnh ngồi đó e thẹn cười, ngẫm nghĩ về chuyện đêm qua, từ lúc nào Hắn đã xuất hiện tiến tới đặt tay lên vai bà Hạnh cười nói.

"Mới sớm mà bà đã trang điểm rồi à"

Bà Hạnh đừng dậy nở nụ cười gượng gụi

"Mình"

Hắn ngồi xuống chiếc giường gỗ bà Hạnh ngồi xuống bên cạnh Hắn, bà Hạnh tựa đầu lên vai Hắn e thẹn.

"Bà phải sinh cho tôi một đứa con trai đấy"

" Dạ, em sẽ không làm mình thất vọng"

Hắn cười xòa đứng dậy bước ra khỏi phòng, trở lại phòng làm việc của Hắn. Trong nhà ai nấy cũng đã thức, cơm nước đã dọn xong, tất cả thành viên trong nhà đã ngồi sẵn trong bàn bà Cả nhìn sang dì Năm nói.

"Dì Năm xới cơm cho ông"

Dì Năm cúi đầu bước tới xới cơm cho từng người. Ăn xong bà Phượng cùng con Cúc ra căn nhà gỗ, xem tụi người hầu trong nhà lau dọn tới đâu. Đi tới đi lui bà vẫn không thấy hài lòng vẫn chưa sạch.

"Cúc, mày bảo tụi nó ra đây lau dọn tiếp cho tao, dọn cho sạch từ ngóc ngách trong này rõ chưa"

"dạ con đi liền"

Con Cúc vừa đi ra, nó cúi đầu chào bà Đoan rồi đi tiếp. Bà Đoan gật đầu đi vào trong thấy bà Phượng đứng trước cánh cửa lớn, bà Đoan tiến tới gần cười nói.

"Em chào chị, từ lúc em theo ông gã vào nhà Mẫn, chưa từng thấy căn nhà gỗ mở, sau nay chị Cả đổi gió lại muốn dọn dẹp lại chỗ này vậy "

Bà Phượng quay lại nói.

" Căn nhà này để lâu không ai lui tới bụi bẩn bám đầy hết cả lên, chị thấy căn nhà gỗ này bỏ thì phí nên hôm qua bảo bọn hầu nó dọn dẹp lại cho sạch "

Bà Đoan mỉm cười nói.

" Vẫn là ông thương chị, em nghe ông nói, lúc cưới chị về, căn nhà gỗ này trước đây là căn nhà kho xập xệ, bỏ thì phí quá chị bảo muốn xây lại, hôm sau ông cho người xây lại chỗ này, cả chìa khóa cũng giao cho chị"

Bà Phượng cười nói.

" tình cảm thời còn trẻ mặn nồng, đến lúc này rồi tình cảm cũng nhạt dần, em Đoan cứ hưởng thụ những lúc như thế này đi nhá"

Nụ cười trên môi bà Đoan vụt tắt gương mặt biến sắc từ vui vẻ sang tức giận, bà Đoan quay hoắc người bước ra khỏi căn nhà gỗ. Bà Phượng thay đổi sắc mặt, đứng trước cánh cửa lớn mở cửa bước vào trong rồi nhẹ nhàng đóng lại, bà Phượng ngồi lên chiếc giường mục nát cũ kỹ đã mấy mươi năm bà mới quay lại đây, cảm nhận được sự sung túc trước đây bà từng có, bà Phượng đứng lên đi một vòng xung quanh nhìn ngắm bà thốt lên.

"Chắc phải thay toàn bộ nơi này"

Nói xong bà Phượng bước ra ngoài đã thấy bọn người hầu đến tay bê tay xách, đứng trước mặt tụi nó bà bảo.

" Bây quét dọn cho kỹ vào nhất là bên trong đấy nhá, làm việc đi"

Mấy người hầu liền gật đầu rồi bắt tay làm việc bà Phượng cũng rời đi. Bà trở lại giang phòng ngồi trước cửa sổ xem sổ sách tháng này. Cậu hai Phong bước tới ngỏ cửa phòng bên trong cất tiếng.

"Vào đi"

Mở cửa bước vào cậu xoa bóp hai bả vai của bà nói.

" Má! Khi nào chọn được ngày lành để cưới ạ "

Bà Phượng có phần bất ngờ khi cậu hỏi đến chuyện cưới xin sớm như thế bà bảo.

"Sao lại hỏi đến cưới xin sớm vậy? Má chưa hỏi tía bây chọn ngày để cưới cơ mà"

Hai Phong mĩm cười nói.

"Má không nghe người xưa nói cưới sớm để lâu mất vợ "

Bà Phượng cũng đành bất lực trước câu nói của hai Phong bà quay sang nói.

" Bây đi theo má qua kím tía bây nói chuyện"

"Dạ"

Bà Cả cùng cậu Phong đến trước giang phòng của hắn gõ cửa, bước vào, bên trong giang phòng hắn đang chăm chú đọc sách nhăm nhi tách trà. Bà cùng cậu Phong ngồi đối diện với hắn bà nói.

"Mình này, thằng hai nó bảo muốn chọn ngày lành tháng tốt cưới vợ đó mình, tui tính ngày mơi đi xem ngày để cưới vợ cho nó mình thấy sao?"

Hắn đặt cuốn sách xuống nói.

" chuyện cưới xin là chuyện thường tình trai gái nào cũng vậy, ngày cưới tôi cũng đã định rồi ngày 25 tháng 10 là ngày tốt bây đi là đầu tháng 10 bà chuẩn bị từ từ đi"

"Con cảm ơn tía đã chấp nhận tụi con, con đi báo với Liễu để Liễu mừng, con đi nghen tía, má"

Hắn thấy cậu vội vàng rời đi chưa để hắn nói hết câu, hắn gọi cậu lại nói.

" mày qua bên đó nói ngày mơi tao với má mày qua bên đó thưa chuyện với bên nhà gái"

" Dạ thưa tía"

Vừa nói xong cậu bước đi nhanh đến nhà Thúy Liễu báo tin vui để cô chuẩn bị. Theo truyền thống từ đời xưa bên đàn trai phải đi hỏi cưới bên đàn gái, không để con gái nhà người ta phải chịu thiệt thòi, như vậy cũng phải phép.

Bà Phượng ngồi lại nói với ông vài câu.

"Mình căn nhà gỗ đó lúc nảy tui có đi vào trong xem thấy nó cũ nát quá, tui muốn sắm sửa lại cho mới mẻ ông thấy sao?"

Hắn nhìn bà Phượng nói.

"Căn nhà gỗ đó là của bà, tôi giao căn nhà đó cho bà, bà muốn sao cũng tùy theo ý bà"

Bà Phượng gật đầu nói.

" em cảm ơn mình"

Hắn gật đầu rồi lại đọc sách bà cũng không làm phiền hắn nữa bà Cả rời khỏi phòng trước khi đi bà thấy trong ấm trà nước trà đã cạn, bà nói với Cúc thay ấm trà khác cho Hắn. Cúc nó gật đầu rồi đem thay ấm trà khác cho Hắn.

Bà Phượng thân làm vợ của Hắn suốt bao năm vẫn luôn tinh ý như thế dù cho Hắn có cưới thêm mấy bà đi nữa, thì tình cảm của bà vẫn không thay đổi. Được làm vợ Hắn lại là bà Cả quyền lực nhất cái vùng này cả đời của bà có mong cũng khó mà có được. Điều là nhờ hai bên gia đình môn đăng hộ đối, gã bà cho hắn nên bà Phượng mới có ngày hôm nay.

______________________

Hai Phong đứng trước cổng nhà Liễu ngóng vào trong, cô người hầu đang bê cái chậu nước bước ra ngoài thấy có người đứng trước cửa nhìn vào trong, đặt cái chậu nước xuống cô tiến ra cửa hỏi.

"Thưa cậu, cậu tìm cô Liễu ạ"

Cậu Phong gật đầu, cô người hầu mở cánh cửa lớn cậu Phong bước vào cô người hầu đi theo sau dẫn đường cho Phong ngồi chờ trên bàn gỗ, đợi cô Liễu. Cô người hầu đứng trước cửa phòng gõ cửa nói.

"Thưa cô, có người tìm cô ạ"

Bên trong gian phòng có tiếng bước chân con người hầu mở cửa để Liễu bước ra ngoài, đi đến khu nhà trước thấy cậu Phong đã ngồi đó đợi mình. Liễu ngồi đối diện với Phong nở nụ cười.

"Anh tìm em có chuyện gì à"

Phong thấy Liễu ánh mắt sáng rở, cười tươi nói.

"em đến rồi à! Anh qua đây tìm em vì chuyện của hai đứa mình, lúc sáng nay tía má anh bàn chuyện cưới xin cho hai đứa mình, tía anh chọn ngày rồi em"

Liễu có phần bất ngờ mặt nhăm mày nhó trong đó phần vui mừng vì sắp làm dâu của gia đình hào môn, gia thế không phải dạng vừa. Cô nhìn anh hỏi.

"Sao sớm thế anh, chuyện này em chưa bàn với tía má em"

" cho nên hôm nay anh qua đây sẵn gặp em, gặp tía má em bàn chuyện"

" Tía má em đi lên Huyện chắc chút sẽ về"

Vừa nói xong tiếng xe ngựa dừng trước cửa nhà ông bà Nguyễn vào trong nhà thấy cậu hai Phong con ông Hội Đồng Mẫn, ông bà cúi chào.

"Chào cậu hai"

Hai Phong cũng cúi chào cho phải phép, dù sao họ đáng tuổi tía tuổi má mình. Cậu để họ ngồi xuống nghĩ mệt một chút hai Phong nói.

" Thưa hai bác tía má con nói, ngày mơi qua đây thưa chuyện với hai bác"

Ông Tri cùng bà Vân nhìn nhau cười. Ông Tri nói.

"Được nhất định ngày mai tui phải tiếp đón nồng hậu"

Bàn chuyện đã xong hai Phong cùng cô Liễu đi dạo trò chuyện. Bà Vân dặn dò người hầu trong nhà dọn dẹp sạch sẽ để mai đón tiếp khách quý ghé thăm nhà, trong lòng bà vui sướng.

______________________

Trên con đường đất đá, hai bên là hàng tre cao vút hai dáng người một người phụ nữ một đứa trẻ đang tập tiểu bước đi trên con đường làng. Đi được một đoạn đã thấm mệt, Hạo Thạc cùng bà Trang ghé vào quán nước ven đường, chỗ mấy thím mấy cô đi chợ đi ruộng về vào nghĩ chân tập hợp rất nhiều người, chỉ còn một chỗ bà dẫn cậu con trai vào rồi ngồi xuống, mấy người xung quanh ai cũng thắc mắc nhìn, chắc vì họ thấy hai má con cậu là người làng khác mới qua nên còn lạ nước lạ cái.

Ngồi xuống một chút trà cũng bưng lên, uống một ngụm cho đã khát cậu xoa xoa cái bụng ngó nghiêng xung quanh xem có gì ăn không, đi đường dài bụng cậu đã trống rỗng nó kêu lên như cái trống đồng. Mùi hương của cái bánh ú tro mới nấu thoang thoảng, nó hấp dẫn cái mũi cậu làm cái bụng nó kêu. Bà Trang nhìn cậu con trai đói đến meo râu, bà nhìn quanh quất thấy bà chủ quán đứng gần đó bà hỏi.

"Thím à! Thím cho tui 2 cái bánh ú"

Bà ấy nhìn bà Trang hỏi rồi nhìn hai má con từ trên xuống quần áo đã cũ, bám đầy bùn đất bà ấy mĩm cười nói.

"Đợi chút nhá"

Bà thím ấy vào trong cắt hai cái bánh ú, để lên cái dĩa sành nhỏ bưng ra cho hai má con. Bà thím kéo cái ghế bằng tre ngồi xuống cạnh hai má con hỏi.

"Hai má con là người làng khác à, qua đây có việc gì hay là đi thăm bà con"

Bà Trang để cái bánh ú tro xuống nhìn bà thím nói.

"Dạ không hai má con em vì hoàn cảnh gia đình nên lưu lạc qua đây xin chỗ làm, kím chỗ ở vừa mới tới đầu làng mệt quá nên ghé quán ngồi nghĩ rồi đi tìm"

" thế chồng cô đâu? Không đi cùng hai má con à!"

Nhắc đến bà lại buồn, kẽ lắc đầu bà thím thấy bà không nói cũng hiểu vài phần bà nói

"nói chuyện nảy giờ không biết xưng hô như nào, chị tên Lành mọi người ở đây gọi là chị tư Lành"

Ngồi thuyên chuyện được lúc lâu hai người đờn bà trò chuyện rất hợp ý nhau, chị tư năm nay cũng ba mươi hai tuổi, biết được câu chuyện của hai má con, bà tư Lành thấy thương xót vô cùng bà Trang kể đến đâu chị tư Lành nổi giận đến đấy, bức xúc quá chị tư Lành vỗ cái đét vào bắp chân nói.

" má nó cái lũ khốn khiếp, chúng nó ác quá, khiến người ta đến bước đường cùng này"

Bà Lành lớn tiếng nói, mọi người xung quanh ai cũng nhìn sang bên này bằng cặp mắt phán xét bà Trang kéo tay chị kẽ xuỵt một tiếng. Bà Tư dẫn hai má con vào nhà nói tiếp, ở ngoài thuyên chuyện cũng nguy hiểm lắm, tai vách mạch rừng lỡ có ai nghe được thì khổ. Thuyên chuyện lúc lâu mấy người ngoài quán gọi với vào trong.

" Chị Tư ơi! Chị tư tính tiền này"

"Đây ra liền, ra liền"

Tính tiền xong bà tư vào trong rót trà cho hai má con, ngồi thuyên chuyện tiếp. Được biết bà Lành có chồng đi làm thuê ở cuối thôn cho một nhà phú hộ hai vợ chồng không con cái. Hai người đờn bà thuyên chuyện đến xế chiều, bà Lành thấy thương hai má con chị nói.

"Thôi chị tính vầy hai má con em ở lại đây với vợ chồng chị, ở cái xứ đất lạ xa người này khó kím được chỗ ở lắm đó đa"

" em cảm ơn chị cho hai má con em ở đây nhưng mà chồng chị không cho thì tội hai má con em"

Bà Lành mỉm cười nói.

"Ui em lo gì? Chồng chị ổng hiền lắm ông nghe lời chị, chị bảo được là được"

Hạo Thạc nghe có thể ở lại đây cậu vui mừng vì đã có chỗ ở được người tốt như bà Lành cậu thích lắm

" Con cảm ơn dì Tư cho con với má ở đây con thích dì nhất"

Bà Lành cúi xuống xoa đầu cậu mỉm cười hỏi.

" Thạc có thích ở đây không? Có thích ăn bánh ú tro không?"

"Dạ thích hết luôn bánh dì tư làm là ngon nhất"

" Ngoan quá con cứ ở đây cho con ăn bánh ú tro đã đời luôn hen"

Hạo Thạc cười tít mắt gật đầu, bà Lành thấy sắc trời cũng tối đi dọn hàng quá vào nghĩ ngơi nhìn màu trời tối rồi nói.

"Chắc ổng sắp về rồi đó chuẩn bị cơm nước"

Bà Trang cầm rỗ rau trên tay nói.

"chị để em phụ chị nấu cơm, em ở đây có rau ăn rau ,có mắm ăn mắm em không dám đòi hỏi cao"

Bà tư Lành mỉm cười gật đầu hai chị em đi ra sau nấu cơm người lặt rau người thổi lửa thật ấm cúng dần dần trở bên thân thiết hơn. Thạc đặt ghế tre ngay cửa sổ đứng lên đó nhìn ngó ra bên ngoài thấy có dáng nè cao to để trần trên đầu đội cái khăn trằn vai vắc cái cuốc đặt cây cuốc vào góc nhà rồi bước vào thấy có cậu nhóc lạ ở trong nhà mình người đàn ông đó bước lại xoa đầu hỏi.

" Nhóc là con nhà ai, đi chơi mà lạc vào đây"

" Dạ dì tư Lành bảo con ở đây với dì với má con đó chú, mà chú là ai vậy?"

Người đàn ông ấy sửng người nhìn ra sau nhà nói với theo.

"Mình ơi tui về rồi"

Bà tư Lành bước lên từ sau tầm màng cửa nắm tay của bà Trang theo sau mình.

" Mình này! Từ nay em Trang với thằng Hạo Thạc ở đây với vợ chồng mình nhà chỉ có hai vợ chồng, mình đi làm tôi ở nhà buồn lắm, có em Trang đây hai chị em ở nhà thủ thỉ với nhau đỡ buồn"

Hạo Thạc chạy lại nắm tay má cậu nhìn người đàn ông trước mặt, bà Trang cúi đầu chào.

" Em chào anh"

Người đàn ông ấy có hơi bở ngỡ rồi đứng lên đi ra sau nhà, bà tư Lành hiểu ý chồng, bà đi theo chồng mình ra sau nhà. Người đàn ông ấy lấy bộ đồ mới ra nhau nhà định đi tắm dì tư Lành vén màng bước vào.

" Mình tắm rửa sạch sẽ rồi lên ăn cơm, em biết mình định hỏi em chuyện gì tắm xong rồi lên nghen mình"

Người đàn ông cũng chỉ thở dài rồi đi ra sau cái giếng nước, bà Lành bước lên trên nhà mỉm cười.

" Không sao đâu em ăn cơm rồi chị kể"

Bà Trang không nói gì bước xuống căn bếp bưng đồ ăn lên. Tắm rửa sạch sẽ quần áo cũng thay mới người đàn ông ấy bước lên trên nhà ngồi xuống, bà tư Lành vừa xới cơm vừa nói.

"Đây là chồng chị ổng tên An, trong xóm hay gọi là anh Tư An, mình đây là Trang thằng cu ngồi bên đó là Thạc con trai của Trang"

Ông An nhìn Hạo Thạc cười nói.

" Thằng cu này coi bộ lanh lẹ gớm, vừa thấy tui về nó liền hỏi tui là ai mà chả biết tui là chủ nhà này"

Ông An nói xong nhìn qua bà Lành hỏi.

" Lúc nảy và nói có chuyện kể với tui là chuyện gì?"

Bà tư Lành bỏ đũa xuống bắt đầu luyên thuyên kể hết những chuyện đã qua của bà Trang kể ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện, vừa ăn vừa nghe vợ mình kể, kể xong ông An gật đầu rồi thấy thương cho hai má con ông An nói.

" Thôi vậy để hai má con Trang sinh sống ở đây ngày mai tui đi làm xem coi gần cuối thôn có hàng tre mộc dại tui chặt về làm thêm cái giường cho hai má con thằng cu này ở"

Bà Trang liền cúi đầu nói.

" em cảm ơn hai anh chị nhiều lắm thiệt tình không biết làm sao để trả ơn hai anh chị"

Hạo Thạc cũng gật đầu cảm ơn.

" con cảm ơn dì với chú"

Ông An xoa xoa đầu Hạo Thạc mỉm cười, ông an rất thích trẻ con, ông cũng nhiều lần ước có một đứa con trắng trẻo béo tốt nhưng ông trời không cho vợ chồng ông điều đó, vợ chồng ông cũng đi chạy chửa khắp nơi cũng không có gì khá hơn. Số phận đã vậy nên vợ chồng ông cũng đành chấp nhận. Nay có Hạo Thạc ông cũng quý mến như con, như cháu.

Ăn uống đã xong bà Trang cùng bà Lành bưng đi rửa chén Hạo Thạc ngồi chơi với ông An.

" Chú An, hồi con còn ở làng cũ ấy con hay đi mò cua, ba khía nè, con mò giỏi lắm đó"

"Ghê gớm vậy đó hả? Bửa nào thi thố với chú không? Chú bắt giỏi hơn con đó"

" Dạ được ngày mai đi nha chú"

Ông An lắc đầu nói.

"Không được ngày mai chú đi làm giường cho cháu rồi, hôm khác đi"

" Dạ"

Bà Trang cùng bà Lành dọn dẹp xong thì tới giờ đi ngủ ông An nhìn cái giường bé xíu rồi nhìn vợ mình ông nói.

" Mình với Trang với nhóc Thạc ngủ ở đây tui ra trước lấy mấy cái bàn xếp lại rồi ngủ ở ngoải"

" Vậy đi, rồi Thạc vào trong đi con tới Trang"

Xong chuyện ông An ra ngoài sắp xếp mấy cái bàn lại rồi ngủ bà Lành sợ chồng bị muỗi chích bà bước xuống giường lấy trong tủ ra một cái mền đem cho chồng mình, khéo lại bệnh rồi lại mang của nợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro