Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong một buổi sáng bình thường như bao ngày, bà Lành dậy từ sớm, bà lủi thủi đi xuống bếp mở cửa sau nhà, bước ra cái giếng bà Lành cầm gáo nước uống ừng ực ừng ực cho đã cơn khát nước, tiếng gà cũng gáy o ó chạy quanh vườn kím ăn. Bà Trang nghe tiếng sột soạt sau nhà cũng ngồi dậy bước xuống giường búi tóc cho gọn, nhìn xung quanh thử xem có việc gì cần làm phụ giúp hay không. Không thấy bà tư Lành đâu, bà Trang đi ra sau nhà thấy bà Tư đang ngồi nhóm bếp gủi, bà Trang đi tới hỏi.

      " Chị, để em làm phụ chị ?"

      Bà Lành quay sang nói.

     " Dậy rồi à! Em nấu nồi nước bỏ củ mì vào thêm vài củ khoai"

       Nhà bà Lành cũng như bao nhà khác, tuy có chút đỉnh tiền nhờ hàng nước trà mà trong bửa cơm cũng đôi khi 3 bửa cơm 5 bửa ăn ngô, khoai, sắn, thời này có gạo bỏ vào miệng ăn là đã quý lắm. Ông An lò bò ngồi dậy bước xuống sau nhà, đi tới cái giếng nước cầm gáo dừa dội nước xa xả lên người, toàn thân đã ước sủng, tắm xong ông An đi vào buồng, với tay lấy cái áo vắt trên vách, thấy thằng nhóc ngủ ngon quá ông An không nở đánh thức, mặc vội cái áo, rồi đi ra đến vách nhà cầm cây riều đã cũ kĩ, tuy đã cũ nhưng sài vẫn còn tốt lắm.

       Trời sáng dần bà Trang thấy nắng đã lên vẫn chưa thấy thằng con dậy, bà Trang đi vào trong nhà gọi thằng con dậy, thấy không chút động tĩnh, bà Trang bế thốc thằng con mình lên, sau nhà rửa mặt cho tỉnh táo.

      Hạo Thạc ngó nghiêng quanh nhà, tới hôm nay cậu mới thấy rõ sau nhà bà tư, đất rộng, gà thì chỉ có 2 đến 3 con, chúng nó đang quanh quẩn đi kím ăn. Bà Trang lau người cho cậu xong dẵn vào nhà mặc lại cái áo, Hạo Thạc chạy đi kím ông An đến trước sân thấy ông đang cầm cây riều định làm gì đó. Cậu chạy lại kéo vạt áo hỏi han.

     " chú An ơi! Chú đang định đi đâu đấy, cho cháu đi với"

      Ông An đang lây hoay kím dụng cụ để làm việc tìm mãi không thấy, nghĩ thầm trong bụng chắc là mất hay lạc đâu đó mà khó kím quá ông An tín ra chợ mua cho tiện thì Hạo Thạc bước tới hỏi. Ông An cúi xuống nhìn cậu nói.

      " này muốn đi chợ với chú không? Chú mua cho đôi dép mang"

    Hạo Thạc hí hửng đôi mắt sáng quắt khi nghe ông An rủ cậu đi chợ, cậu thích đi chợ lắm vì ở đó vui nhiều thứ mới lạ mà cậu chưa từng thấy. Chạy vọt xuống sau nhà xin má để cậu đi chơi. Nhận được sụ đồng ý cậu nhảy chân sáo, chạy đi, ông An nắm tay cậu dẫn ra chợ. Trên đường đi đến chợ toàn đất và bùn, chân vậm phải đồng xu, cầm đồng xu lên phủi cho sạch bùn đất là 10 đồng, ông An cầm đồng xu cười nói

     " 10 đồng là đủ mua 2 đôi dép, thằng này giỏi, vừa ra khỏi nhà là nhặt được tiền"

       Hạo Thạc đi theo ông An đến hàng dép lựa được 2 đôi hí hửng cứ đồi ôm chặt lấy đến khi ông an mua đồ xong về đến nhà, cậu chạy vào khoe với má.

     " Má ơi! Con mua cho má cái này nè! con kể cho má nghe hôm nay con ra chợ với chú, vừa tới chợ con dẫm phải 10 đồng lận đó, nên con lấy tiền đó mua cho má một đôi dép, con một đôi"

        Ông An đi theo sau cười cười, để đồ qua một bên ông vắt cái nón lên vách tường nhà, bà Trang vs bà tư bưng một nồi nóng hổi lên nhà nghe tiếng cậu vội đặt xuống bàn. Bà Trang ngạc nhiên hỏi

    "  thật à, đưa má xem xem"

      Cậu đưa ra 2 đôi dép mới toanh bà Trang lấy đôi lớn nhất xỏ vào vừa in, bà quay sang vuốt đầu cậu nói.

   " má cảm ơn con trai" 

    Hạo Thạc vội vàng gật đầu lia lịa, ông An nói.

    " tui định mua cho nó đôi dép mang đi lại, đi chân đất như này, không khéo dẫm phải thứ gì thì nguy hiểm, ai dè đâu nó vừa ra chợ nhặt được 10 đồng nó bảo muốn mua 2 đôi, một đôi cho nó một đôi cho má, thằng này ngoan"

     Hai má con bà Trang nhìn nhau, bà ôm chầm lấy cậu đôi mắt của bà rưng rưng 2 dòng lệ, trong gia đình chỉ có 3 người tía cậu đã mất đã là nổi tổn thương trong lòng bà Trang, giờ đây bà chỉ còn mỗi mình cậu để nương tựa nhau mà sống.

       Bà tư nhìn cảnh nay mà trong lòng bà ganh tị đôi chút, bà ganh tị với những người đàn bà có con mà gành tị trước tình cảm mẹ con, nổi niềm ganh tị đó của bà chỉ cất dấu trong lòng. Có người đàn bà nào mà khi đã có chồng mà không mong muốn cho mình 1 bụng con vui nhà vui cửa, trớ trêu thay từ khi bà cưới ông An theo ông về căn nhà nhỏ này đến nay bà vẫn không thể có con, có những lúc bà thầm nghĩ kiếp trước mình có gây nên tội lỗi gì mà kiếp này đến một bụng con bà cũng không có.

      Ông An nhìn cảnh trước mắt, ông cũng buồn, ông hiểu nổi lòng của vợ mình, đến đêm hai vợ chồng ngồi sau nhà thủ thỉ với nhau ông An ân cần, an ủi vợ mình chuyện con cái bây giờ chưa có thì sau này sẽ có, khuyên bà đừng quá đau buồn mà ảnh hưởng đến việc nhà. Bên trong căn nhà nhỏ Hạo Thạc kể chuyện hôm nay được ra chợ, được nhìn mấy thứ đồ mới mà trước giờ cậu từng gặp, còn bảo lần sau nếu được đi cậu sẽ mua những đồ đẹp cho má mình.

      
      Trăng đã lên cao, gió thổi ngày càng lạnh hơn, ngoài đồng tiếng ếch, nhái kêu vang cả xóm, mấy khóm tre già cựa mình nhau kêu cọt kẹt không gian im hẳn, một đêm dài lại bắt đầu, đến canh 2 tiếng sấm nổ vang trời, tiếng mưa lát đát đổ xuống mái nhà như thác đổ, chỗ của Hạo Thạc nằm nhỏ từng giọt nước, gật mình ngồi dậy cả một mảng giường đã ướt sủng vì dột, Hạo Thạc lây mẹ dậy, bà tư Lành cũng ngồi dậy, vội cuốn gối sang một bên, ông An nghe tiếng lục đục trong gian trong bật dậy đi vào sôi ánh đèn lên trên mái nhà, nước từ lỗ hỏng nhỏ giọt xuống ngày một nhiều, ông An cùng vợ vội lấy đồ đạc để sang một bên, mỗi người một tay lấy thao, chậu hứng nước mưa, lấy khăn lau, cơn mưa đi qua để lại một mớ hổn độn, nguyên một đem cả gia đình thức trắng. Thấy tình hình căn nhà không ổn ông An nói.

  " Ngày mai chắc phải sửa sang lại căn nhà gọi thêm mấy người tới phụ, sẳn đây tui cũng muốn cho căn nhà nó rộng rãi hơn một tí tiền dành dụm mấy năm nay chắc cũng đủ để làm căn nhà mới "

      Bà tư Lành ban đầu không đồng ý nếu chi nhiều như vậy thì không đủ sống, tiền thuế má, tiền công cho thợ, nếu phát sinh thêm thì sợ không đủ.

     " Nhưng mà mình ơi! Tôi lại sợ không đủ, tiền thuế rồi lại tiền công, thì e là không đủ, nếu có sửa thì sửa lại những chỗ bị dột thôi còn nếu muốn rộng rãi thì..."

    Ông An nghe vợ mà nói có lý ông lại bảo.

   " có gì thì tui đi mượn người ta vài đồng "

    Bà Lành hỏi.

    " Ông mượn ai? Làm gì có ai đủ khắm khá cho ông mượn tiền "

     Ông An uống ly nước ngồi xuống bàn nói.

    " Chuyện này để tôi lo " 

    Hạo Thạc nhìn mẹ mình bà Trang cảm thấy mình như gánh nặng trong nhà bà bồn chồn lo lắng thức trắng suy nghĩ cả đêm, đến sáng bà lại quyết định phải kím việc làm phụ chút đỉnh dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu nhà người ta, không làm được gì thì ngại vô cùng. Đến sáng ông An khoát vội chiếc áo nâu ăn bận chỉnh tề thấy ông An vội bước đi Hạo Thạc chạy ra nếu tay ông An nói.

     " Chú An, chú cho con theo với con muốn ra chợ "

       Ông An nhìn Hạo Thạc nói.

     " lần này không được, để lần khác đi chú đi công chuyện cháu không theo được đâu, ngoan ở nhà phụ má với dì Lanh"

       Hạo Thạc lắc đầu bảo.

    " Không được lần này có má của con đi nữa, má con nói muốn ra chợ xem mấy món đồ có thể mua về dùng khi nhà đang sửa lại"

      Bà Trang cầm cái nón lá bước ra nói.

   " Thằng Thạc nói đúng đó anh Tư, em muốn đi chợ mua đồ, với lại ở đâu cũng lâu mà em chưa biết cái chợ này bán đồ gì "

    Ông An nhìn Hạo Thạc rồi ngật đầu cả ba người đi ra chợ đứng trước ngay đầu chợ ông An dặn

   
     " Nè Hạo Thạc con với má đi chợ xong rồi đi về còn chú đi công chuyện dì Lành có hỏi thì nói chú gặp bạn rồi đi nhậu nghe chưa"

    Hạo Thạc gật đầu nắm tay mẹ mình đi vào chợ còn ông An đi tới quán rượu lớn nơi có những cô, cậu tiểu thư, công tử những tay ăn chơi vào đấy mà thỏa sức vung tiền bạc, bước vào ông An tìm một cậu thanh niên, rồi người đó dẫn ông An vào một góc ngồi đợi, được một lúc có một người đàn ông cầm cây gậy, ông ta to béo, ngồi đối diện với ông An, ông ta ăn bận như những người quyền quý cao sang, áo quần thẳng tấp, sạch sẽ, gọn gàng ông ta nói.

      " Cậu tìm tôi có chuyện gì? "

    Ông An rót rượu cho cả hai đặt chai rượu xuống bàn ông An nói

     " Ông chủ Châu, đêm qua nhà tôi có cơn mưa lớn nó đổ xuống, rồi nhà tôi nó bị dột nhiều chỗ, nên tôi sẵn đây định lấp lại mấy chỗ đấy rồi sửa thêm cho căn nhà nó rộng ra một tí cho nhà nó thoáng vì nhà không đủ tiền nên tôi muốn mượn ông ít tiền, khi nào nhà tôi có đủ tiền sẽ trả lại cho ông"

       Ông Châu thầm cười rồi cầm ly rượu uống hết.

   
     " Haha tưởng chuyện gì to tát hóa ra chỉ là chuyện cỏn con này, chú mày cũng biết anh đây là cho vay nặng lãi không có chuyện cho mượn, lãi này nặng à nghe, chú nhấm trả đủ tiền lãi không"

     Ông An nói

   "gia đình tôi cũng cố gắng để trả hết ông chủ Châu, ông yên tâm dù có bán mạng này thì tôi cũng trả "

     Ông Châu cười một tràng rồi nói tiếp.

     " Thế chú mày muốn bao nhiêu"

     Ông An do dự hồi lâu nói

     " là 500 đồng ạ"

   
     Ông Châu nở mụ cười nham hiểm lấy ví tiền ra đưa cho Ông An 500 đồng. Ông An nhận được tiền mà trong lòng có phần lo lắng biết mình nợ tiền người đàn ông này sẽ rất khó mà trả xong

     Bên này bà Trang cùng Hạo Thạc đi vòng vòng nhìn khu chợ tấp nập người qua lại, bà nhìn xa xa bên kia đường dám tờ giấy cần tìm thêm người làm công bà nắm lấy tay Hạo Thạc kéo sang bên đường, đây rồi cuối cùng bà cũng tìm được bước vào bên trong là gian hàng buôn vãi, lụa, tơ, tầm Hạo Thạc nhìn khắp nơi trong cửa tiệm có rất nhiều loại vải với màu sắc phong phú, đẹp đẽ chất liệu vãi lại mịn tay lại mát mẻ, từ đằng sau có người phụ nữ vén bức màng mặc một bộ áo dài màu vàng búi tóc sau đầu thêm trên cổ thấy chiếc vòng cổ bạc, trông người phụ nữ này rất quyền thế và sang trọng bà Trang cùng Hạo Thạc gật đầu chào hỏi. Bà ấy nhìn hai người trước mắt nói.

  
      " Vào đây mua gì hay có chuyện gì?"

   Bà Trang nói .

     " Dạ chào bà chủ, con tới đây xin vào làm việc ạ, việc gì con cũng làm được cứ giao cho con, việc lớn việc bé cứ..."

  
    Bà Trang chưa nói hết câu người phụ nữ ấy liền nói.

      " Thôi đi cô ơi việc bé cô còn làm được việc lớn nào dám giao cho cô, được rồi ngày mai đến nhận việc, tôi tên Thì cứ gọi là cô hai Thì"

     Bà Trang gật đầu rồi nắm tay cậu nhóc cuối đầu cảm ơn người phụ nữ ấy đã nhận bà vào làm việc. Cả hai má con ra trở về, quán xá của bà Lành lai rai vài người khách bà Trang chạy vào phụ giúp lây hoay mãi không thấy chồng mình đâu bà Lành hỏi.

    " Trang lúc nảy em đi với ổng ra chợ rồi sau lúc về không thấy ổng đâu vậy em?"

      Cậu nhóc ghe nhắc đến chú An chạy vào kéo tay áo bà Lành nói.

    " Chú An nói với con rằng nếu chú có về trể mà dì Lành có hỏi chú đâu thì nói chú đi công chuyện gặp bạn rồi nhậu rồi dì"

      Bà Lành nhìn cậu nhóc rồi nhìn Trang bà mỉm cười nói

       " ờm dì biết rồi con ra phụ dì hén rồi dì cho cái bánh"

      Cậu bé hí hửng gật đầu rồi bưng trà và cái bánh ra cho khách, đặt chén trà đĩa bánh cậu mời vị khách ấy uống trà, thấy cậu bé ngoan ngoãn lại thông minh người đàn ông ấy nói lớn.

     " Thằng nhóc này con ai mà lanh lợi quá, con của bà chị chủ quán đấy à, hahaha đẻ lúc nào mà lớn nhanh thế"

      
      Bà Lành nghe thấy lời trêu chọc bước ra nói lớn tiếng.

     " Con tôi đấy thì sao? Mấy ai có được đứa con ngoan như này của tôi chứ, đó là phúc phần của tôi cả đấy mấy người có hay không?"

      
Người đàn ông ấy lại lên tiếng.

      " Đó chỉ vài câu thôi mà đã chọc được bà chủ quán ở đây rồi, thì mới tạo được không khí vui vẻ chứ, đi đường xa làm việc mệt mỏi đôi lúc cũng cần có không khí vui vẻ để xua tan cái mệt đi cho đỡ nhọc phải không mọi người"

  
    Người phụ nữ ngồi bên kia nói sang.

" mèn ơi, ổng nói đúng đó chị Lành ơi, hổm rày tôi mắc mần công việc lu bu quá không có quởn, giờ có dịp qua chơi ngồi đây nghe nói chuyện cũng vui lắm à nhen"

      Ai cũng gật đầu đồng ý với người phụ nữ, cái quán nhỏ của bà Lành là nơi vui nhất, là nơi mà mấy chú, mấy dì, mấy cậu đi ngang rồi ghé lại đây ngồi ăn uống, tám chuyện nó vui quá xá nhờ vậy mà ngày nào quán cũng có người ra người vào Ông An về tới nhà định đi vào trong nhà thì có một người đàn ông thấy ông An định vào trong nhà, người đàn ông nhóm người lên nói.

   " Anh An bửa nào tôi với anh đi bắt mấy con cá lóc nướng ruôi nhậu vài ly anh An "

    Ông An quay người lại nhìn người đàn ông trước mặt cười nói.

    " Được hôm nào rảnh đi hen "

 
     Hạo Thạc thấy người đàn ông ấy rủ bác An đi bắt cá, cậu cũng thích việc bắt cá này liền chạy ra nắm tay bác An lắc lắc nói.

    " Chú An ơi cho con đi với con cũng thích đi bắt cá nha chú"

      Ông An cười rồi gật đầu, vào bên trong nhà ông An kéo tay vợ mình ra sau cái giếng nước bà Lành đi theo chồng ra sau nhà để lại bà Trang trông nôm quán xá bà Lành  thắc mắc nói.

    " Gì mà lén la lén lút vậy mình? Có chuyện chi đó đa?"

 
       Ông An lấy trong túi quần ra một bao bì trắng mở ra ông đưa cho vợ xem. Bà Lành nhìn cuộc tiền trên tay lo lắng hỏi.

   " tiền này ở đâu mà mình có nhiều vậy? Mình nhặt được của ai thì lên trình rồi báo với người ta chứ đâu đem về được đâu mình"

  Ông An kẽ suỵt một tiếng nói.

      " Tiền này tui mượn người bạn người ta tốt bụng cho mượn sửa sang lại căn nhà"

     Bà Lành lại hỏi.

      "700 đồng nó đâu có rẻ đâu mình? Bạn nào mà tốt vậy cho mượn tới 700 đồng, ông nói đi ông mượn bạn nào"

     Ông An đành nói với bà Lành ông đi mượn ở quán ông Châu, nghe xong bà Lành càng thêm lo sợ bà nói.

    " Ông có bị khùng không? Khi không mượn của thằng cha đó, ông có biết ông ta là người như thế nào không? "

      Ông An vội trả lời.

   " tôi biết bà nghĩ coi thời buổi này còn ai đủ điều kiện để tôi mượn nữa , bắt đắt dĩ  tôi mới làm vậy"

    Bà Lành thở dài nói.

    " Thôi thì xây xong cái nhà rồi làm ăn có ít tiền để trả cho xong"

    Bà Lành cầm số tiền này vào buồn cất thật kỹ rồi lên coi quán xá, đến chiều trong năm cơm nhà bà Trang ngõ lời nói.

   " Chị tư, ngày mai em sẽ đến tiệm vãi ở chợ đi làm

    Bà Lành mừng rỡ bỏ đôi đũa xuống quay sang nói với bà Trang.

    " Vậy thì tốt quá rồi chèn ơi chị mừng cho em xin được chỗ làm nghen"

      Bà Trang gật đầu mỉm cười bà Lành thắc mắc hỏi thêm.

    " Mà chỗ đó em làm chuyện chi ?"

      Bà Trang quay sang nói.

   " Em cũng chưa biết người ta kêu em tới thử việc làm ổn người ta mới cho mình làm thật "

      Bà Lành nói tiếp.

    " Vậy cố gắng em nhé, thằng Thạc cứ để chị lo"

     Bà Trang dặn dò cậu vài câu.

    " Nè nghe má dặn ở với dì tư phải ngoan ngoãn giúp đỡ dì nghe chưa, không có phá phách đó "

      Bà Trang nhìn 2 má con mỉm cười nói.

    " Em đừng lo nó mà phá là chị đét vào mông nó ngay"

   bà Lành dặn dò xong, măm cơm được dọn xuống cả nhà ông tư bà tư ra cái vườn sau nhà hóng mát, má con bà Trang cũng xách ngọn đuốt ra ngoài sân ngồi tám chuyện, gió càng lúc mạnh và lạnh lẽo hơn mọi người cũng vào nhà tắt đèn đi nghĩ.
              __________________________

* Quởn: có nghĩa là rảnh rỗi từ này người miền tây hay dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro