Những tiểu thuyết ba xu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh nhận ra mình thích Taehyung, tất cả cảm xúc trong anh lại chẳng phải thứ gì đó hạnh phúc. Cảm giác kinh sợ nhiều đến nỗi chút ngọt ngào bé nhỏ mỗi khi được gần người em hàng xóm của mình cũng chẳng thể lấn át. Như thể anh muốn nói ra hết tấm lòng này, rồi lại như thể anh muốn đẩy em ấy đi thật xa.

Rồi lại đến khi anh cố gắng chứng minh cho bố mình biết tính hướng chẳng phải là điều gì sai trái, giằng co đến nỗi chiếc túi áo trước ngực trái bị bung ra và Yoongi khi ấy chỉ nghĩ được đến viễn cảnh rời khỏi quê nhà ngay lúc này.

Dù chẳng phải anh còn căm hận tất cả những chuyện đó, anh vẫn chẳng thể trở về bất kì lần nào nữa.

"Đáng ra em nên đợi bố em nguôi ngoai." Seokjin cảm thán, môi hơi cong lên khiến anh trông đáng yêu hơn so với tuổi.

"Không ông ấy sẽ không nguôi trừ khi đánh gãy chân em đâu."

"Chắc thế, anh mày cũng phải gãy một chân mới yên thân đấy" Seokjin đằng hắng khiến Yoongi phát hoảng, những cơn đau chân mà Seokjin hay phàn nàn mỗi khi trở trời chẳng phải điều gì đó ngẫu nhiên. "Mà thôi, quên chuyện đó đi. Anh có tin tốt cho em đây, Jungkook nhớ chứ, người bên tòa soạn anh nhắc đó, cậu ấy báo là tác phẩm của em được đăng lên mục thường kỳ rồi á!"

Và đó là cách mọi thứ diễn ra.


Đó là cách mà Seokjin đã giúp đỡ anh thoát khỏi căn gác mái xập xệ, giúp cho anh tìm được thêm một người bạn nhỏ tuổi đáng yêu khác, giúp anh có cơ hội chuyển đến một căn chung cư quá sức vững chãi trên mảnh đất Seoul này.

Đó cũng là cách cậu trai quá mức tốt bụng đến với anh trong khi anh đang tự nhấn chìm mình trong đau khổ. Tốt bụng đến nỗi vẫn để anh vào nhà khi anh đã thô lỗ với cậu vài tuần trước đó, đến mức mà khiến anh cảm thấy tự xấu hổ vì hành động của mình và chỉ muốn đối xử thật tốt với cậu về sau.


Thế nên anh đã nghĩ rằng hẳn Seokjin và Jungkook là những người giúp anh vá lại chiếc túi bên ngực trái ấy. Còn Hoseok, Hoseok là người đã thêu lên chiếc túi này một đóa hoa.

Vậy nhưng.

"Anh đúng là một tên khốn chết tiệt mà."

Thời gian đầu mỗi khi nhận được mail từ các tòa soạn, Yoongi vốn chẳng hy vọng gì nhiều, nhưng kì lạ thay anh vẫn thấy lồng ngực mình dâng lên niềm mong đợi khi nhấp đúp chuột vào thư mới. Và Hoseok khi ấy cũng như vậy.

Anh cũng chẳng biết việc mình so sánh việc nhận được một chiếc mail phản hồi với việc tỏ tình có quá khập khiễng không, hoặc anh thực sự đúng là một tên khốn khi cho rằng cảm xúc lớn lao của Hoseok cũng chỉ như một lần đọc thư. Anh không biết nữa, anh cứ cố tìm ra được điểm nào đó trong ánh mắt của Hoseok nói rằng anh nên làm gì đó, nhưng dần dà ánh mắt kia chỉ còn sự tuyệt vọng cùng xua đuổi.

@minyoongi_9339 đã gửi một tệp đính kèm.


=> "Chào bạn, rất vui vì đã quan tâm đến chuyên mục tiểu thuyết dài kì của tòa soạn. Tôi rất tiếc khi phải báo tin này cho bạn, tác phẩm của bạn không đạt đủ yêu cầu của chúng tôi. Hy vọng sẽ gặp lại bạn trong tác phẩm tới.


=> Vâng. Cảm ơn bạn đã phản hồi."

"Anh thực sự không biết em thích anh sao?"


=> Đây không phải là một câu hỏi, và em cũng không mong phản hồi.

Hoseok nắm lấy chiếc khăn quàng trên tay, cảm ơn anh một cách máy móc trước khi lui vào sau cửa, nhắc anh nên đến chỗ Jungkook trước khi muộn rồi đóng cửa căn hộ.


-----------

"Mười lăm phút trước mày còn vừa khóc vừa kêu với tao là mày sắp chết rồi." Namjoon dù càu nhàu nhưng vẫn chu đáo chuẩn bị hết phần gà cho Hoseok, để cậu nằm dài trên ghế trong khi gác chân lên đùi mình. "Giờ mày lại bảo là đã hóa giải được lời nguyền?"

"Ừa phải rồi, tỏ tình chính là cách hóa giải lời nguyền." Hoseok giơ cái đùi gà lên, cố đùa để trông đỡ thảm hại.

"Hôm nay tao đã tỏ tình."

"Đỉnh nha!" Namjoon hô, cái má lúm hiện ra khiến Hoseok cũng phải bật cười cho dù trước đó cậu còn nghĩ mình còn chẳng thể hít thở mà không phải sụp đổ vì một lần phải lòng sâu nặng thất bại nữa.

Cậu nhấn gót chân vào đùi Namjoon, ngồi hẳn dậy khi nhận được tờ khăn giấy mà người bạn của mình ném qua. "Mày không hỏi ảnh trả lời sao à?"

"Mười lăm phút trước mày còn vừa khóc vừa kêu với tao là mày sắp chết rồi....Được rồi, thế ảnh nói sao?"

"Tao không cho ảnh nói." Hoseok liếc qua Namjoon, người gần như sắp mắng mình tới nơi. "Tao sợ tao chịu không nổi mất, ảnh đâu có thích tao."

Một lần Seokjin nhận ra Hoseok lúc đứng trước căn hộ của Yoongi, tay cầm đầy những túi đồ lớn nhỏ và anh ấy thậm chí còn chẳng cần đưa ra bất cứ dấu hiệu nào để Yoongi đưa tay ra, cầm lấy phần lớn số túi từ trên tay Seokjin về tay mình.

"Hoseok em hay kể đây đúng không?" Seokjin nhìn Yoongi và chỉ quay ra cười với cậu khi Yoongi gật đầu. "Tuyệt quá, anh với Jungkook đang định mở tiệc ở nhà Yoongi nè, em có muốn qua chung với tụi anh không?" Seokjin vừa nói vừa chỉ vào một cậu nhóc đội mũ len với đôi mắt to tròn đằng sau, Hoseok gật đầu lại khi đứa nhỏ mắt to ấy mỉm cười rồi vẫy tay với anh.

"Em, em-" Hoseok ngại ngùng, không biết phải làm sao.

"Nếu em bận thì không sao đâu Hoseok à."

Yoongi nói, dịu dàng và nuông chiều đến mức Hoseok cảm tưởng như mình vừa được bơm đầy tự tin.

Thế nên cậu đồng ý, bữa tiệc diễn ra đầy ấm áp và Seokjin cùng Jungkook thú vị vô cùng, nhưng đồng thời những suy nghĩ về việc Yoongi chẳng hề thích mình cứ thế nảy nở trong lòng cậu.

"Thằng nhóc đó sửa điện ghê lắm, nhà anh sẽ cháy rụi nếu nó không đến đập cho cái lò vi sóng bất tỉnh mất."


"Ahh, hyung!" Yoongi nói vọng ra từ bếp khiến Seokjin cười lớn hơn nữa, trông chẳng có bất bì dấu hiệu nào sẽ dừng việc trêu Yoongi.

Cắm rễ vào tận trái tim.

"Em không xem Endgame đâu. Không đời nào!"


"Nào ngồi xuống nào." Yoongi dỗ dành, kéo Jungkook ngồi xuống dưới thảm còn mình thì ngồi trên ghế sofa ngay phía sau, bấm mở phim trong khi xoa đầu đứa em nhỏ của mình.

"Ảnh quá tốt, ảnh làm vậy với tất cả mọi người, ảnh dịu dàng với tất cả mọi người. Và chỉ có tao là đi ảo tưởng mình đặc biệt rồi phải lòng ảnh thôi." Hoseok càng nói càng bực mình, tủi nhục và chỉ muốn tua lại thời gian để đấm vào mặt mình lúc trước. "Lần trước ảnh nhảy cùng tao, tao đã suýt chút nữa hôn ảnh, rồi ảnh nói bọn tao là bạn. Thế mà tao lại đi hôn một người bạn của mình cơ đấy!"

Thế mà Hoseok lại đi hôn hôn một người không yêu mình cơ đấy...

"Ảnh là Phật đấy hả..." Namjoon ngồi lại ngay ngắn, kéo chân Hoseok gọn gàng lại trên đùi mình, tư thế quen thuộc mỗi khi chuẩn bị tranh luận một cái gì đó và Hoseok nên biết điều mà nín lại trước khi bị nói cho không còn đường lui. "Theo đúng như mày nói thì việc ảnh chăm sóc mày cả đêm đau ốm cũng là tốt bụng thôi, ảnh dành mỗi đêm dài nghe mày than phiền cũng là tốt bụng thôi, nấu cho mày cả bữa cơm ngon muốn điên vào buổi sáng dù đang bận vãi cả chưởng và mệt mỏi vì vốn dĩ là người ta tử tế chứ thích thú gì nhỉ?"

Namjoon thở ra một hơi, dịu giọng lại khi thấy Hoseok xụ mặt xuống. "Biết phản xạ tự nhiên chứ, như kiểu tay mày phải bỏng sẽ tự động rụt lại ấy. Cơ thể con người kì diệu lắm nhé, cơ chế tự bảo vệ còn nhanh hơn cả khi mày ý thức được cơ. Làm gì có ai chạm phải nước sôi đến phải bỏng rồi mà vẫn còn kịp nghĩ đủ tiến trình mình chạm vào nước sôi, cảm thấy rất nóng, rụt lại tay lại đâu đúng không. Nhưng mà lời nói lại khác Hoseok à, để mà thốt ra được một từ ta cũng phải suy nghĩ rồi. Mày hiểu ý tao chứ, có thể lúc đấy ảnh chưa xác định được cũng có thể ảnh coi mày là bạn thật, chẳng có gì chắc chắn cả. Nhưng hẳn là mày cũng thấy gì đó đúng chứ, nếu không thì mày đã chẳng hôn ảnh."

"Tao không biết," Hoseok đỏ mặt chẳng thể phủ nhận điều mà bạn mình chỉ ra. "Chỉ là cảm giác thế thôi..."

"Không sao, ngôn ngữ đặc biệt ở chỗ đấy mà, không tả hết được, mà không tả hết được nên nó chứa đựng nhiều điều. Thành thật, bối rối, sợ hãi, lừa gạt nào ai dám phân định được chắc chắn nếu không thân thiết với nhau, có khi thân thiết rồi cũng chẳng thể nào hiểu được hết. Thế nên mới có cãi nhau mới có tranh luận,... bất kể điều gì để nói ra suy nghĩ của mình, mặc kệ tính chất không tả hết được của ngôn từ thì ít ra nó cũng giúp con người giải đáp một phần hành động rồi." Namjoon đợi Hoseok gật đầu hiểu ý rồi lại tiếp tục. "Tao biết mày sợ tổn thương nhưng nghĩ kỹ lại sau này ảnh có bồ thì mày cũng thấy vậy thôi, đây là điều không tránh khỏi mà. Để mà nói thì phải lòng ai đó đúng là giống một lời nguyền thật, nhưng thuốc giải là người ta giữ cơ mà, tỏ tình là xong thì chẳng còn là lời nguyền nữa rồi."

"Vậy giờ tao phải bảo ảnh nói hả?" Hoseok thỏ thẻ, mắt nai mở lớn nhìn lên Namjoon khiến cậu bạn phá lên cười.

"Đừng đóng cửa trước mặt người ta là được rồi."

"Nhưng mà, dù là gì thì mày cũng quan trọng với ảnh lắm. Tin tao đi, hôm ảnh thấy tao đi vào nhà mày ấy, ảnh nhìn tao như thể muốn tra hỏi ba đời tổ tiên nhà tao á."

Namjoon nháy mắt và Hoseok chẳng thể làm gì khác ngoài bật cười. Như một liều thuốc giảm đau tạm thời được xịt lên tim, cậu biết nỗi buồn chẳng thể nào xóa tan nhưng ít ra vào lúc này nó cũng khiến cậu nhẹ nhõm đi phần nào rồi.


------

Jungkook vươn vai, tạm biệt Yoongi rồi tan ca, công việc ở tòa soạn vốn không nặng nhọc nhưng lại quá nhiều thứ cần phải quan tâm, có quá nhiều thứ cần sắp xếp chỉnh sửa trước khi được in ra, đảm bảo tất cả khi đến tay người đọc sẽ không có bất kì ngôn từ nào bị hiểu sai ý nghĩa của nó. Yoongi thật sự khâm phục Jungkook ở điểm đó, thằng nhóc chu toàn và cẩn thận, tập trung đến nỗi chẳng thấy được bao ánh mắt ái mộ vây quanh.

Jungkook có yêu không, thật kì lạ là từ khi quen nhau tới giờ Yoongi chẳng thấy em quen người nào, nhưng rồi anh lại nghĩ tình yêu đâu có hạn hẹp ở một mức độ là quen một ai đó và làm gì có ai sinh ra với một trái tim không biết yêu.

Ấy thế mà quyển sách đầu tiên của Yoongi lại chẳng phải là một cuốn tiểu thuyết đơn thuần kể về việc quen một ai đó.

"Chuyến phiêu lưu của một con thỏ tên Koo và sáu con vật khác mà em gặp trên biển, nói thật thì lúc đấy em còn nghĩ anh gửi nhầm cho bên truyện thiếu nhi cơ." Jungkook tít cả mắt, lần nào đi uống cậu cũng phải kể lại cái chuyện về cuốn sách đầu tiên của anh như vậy.

"Sao nào, chẳng phải em thích nó đến phát khóc đó à."

"Đúng rồi, cái đoạn mà thuyền bơi dọc theo bờ biển Greenland lên đến hết vĩ tuyến Upermivik, đoạn mà cả bảy nhận ra đây là nhà." Jungkook say rồi, mũi em đỏ lên và Yoongi biết em lại chuẩn bị khóc đến nơi.

Khi Yoongi sinh ra, bà anh còn cho rằng anh chính là niềm may mắn lớn nhất trong gia đình. Lớn lên một chút nữa số lượng từ ít ỏi anh nói được đa phần đều có vần "à", bà, con gà, nhà,... Lại thêm vài năm nữa, Yoongi ngồi làm bài tập giữa nhà và mẹ anh đọc sách kế bên, tay bà vỗ lên ngực nhè nhẹ mỗi khi cảm động và một Yoongi bé nhỏ chợt nhận ra được ngôn từ có sức mạnh đến nhường nào. Anh trai anh là người đã đọc những tác phẩm đầu tiên của anh, người đã vỗ vai anh mà rằng "em quả là có tố chất nhà văn nha!" Rồi cứ thế cứ thế căn phòng chia đôi của Yoongi và anh trai ngập tràn những quyển sách, rồi cứ thế cứ thế anh cũng đã viết gần như phần lớn cuộc đời từ lúc sinh ra đến giờ rồi.

Có lần Seokjin bảo sẽ không cho con mình làm nhà văn đâu, làm nhà văn sao trông khổ quá, nỗi buồn thì cứ phải ngậm lại thật lâu mà niềm vui thì lúc nào cũng đốt hết vào deadlines. Yoongi chỉ cười, "đấy là tại em không đủ giỏi thôi". Không đủ giỏi nên các tác phẩm của anh cứ đầy những lý lẽ của cảm xúc, không đủ giỏi nên chẳng thể khống chế cơn điên cuồng trong mình, không đủ giỏi chỉ để nói một lời yêu.

Phải chăng anh đã quá chậm trễ, hẳn là vì vậy mà đến lúc lời tỏ tình của Hoseok lại nghe như là một lời buông xuôi.

"Anh đã nuôi mày sai cách rồi." Seokjin đằng hắng. "Em là Ariel đó hả, em có trao giọng nói của mình để đổi lấy khả năng viết lách không đấy? Có cả tá cách tỏ tình cơ mà, sao em lại phải đắn đo nhiều thế nhỉ?"

"Em-" Yoongi ngập ngừng.

Khi Hoseok chưa tỏ tình, anh lo sợ lời tỏ tình của mình sẽ thiêu rụi đi tất cả, khi Hoseok tỏ tình rồi, anh lại cảm thấy lời tỏ tình của mình sẽ không bao giờ được đón nhận nữa, lúc nào anh cũng có lý do để giải thích cho hành động của mình nhưng khi suy xét lại, tất cả cái đám đó mới thật vớ vẩn làm sao. Chắc rằng chẳng cái nào được qua não kiểm duyệt cả.

Giờ nghĩ lại thì đáng ra anh nên hôn cậu vào đêm đó, có khi giờ hai đứa cũng thành đôi rồi cũng nên, kì quặc làm sao khi anh vẫn còn nhớ rõ cảm giác hơi thở ấm nóng của cậu vờn quanh chóp mũi mình cho đến tận bây giờ, chấp niệm không được hôn Hoseok trong đêm đó sau lời tỏ tình cứ chạy trong đầu như một tên biến thái vậy.

Nói đi nói lại cũng chả trách được, ai cũng sẽ vậy thôi, yêu thích và trân trọng Hoseok. Mà giờ thì cậu ấy chọn anh đồng thời cũng muốn đá anh khỏi cuộc sống của mình, Yoongi thật sự muốn tự vỗ vai vừa khen vừa an ủi.

"Em... Em không dám nói."

Phải rồi tên nhát gan này. Yoongi chôn mặt mình vào hai ống tay áo, rên rỉ một cách vụn vỡ như một chú cún ướt mưa. Quá đáng yêu và tội nghiệp đến nỗi Seokjin phải nén cười, xoa xoa mái tóc đã mềm hơn sau khi không còn động đến hóa chất nữa.

"Ỏ bé bỏng của anh." Seokjin nhỏ nhẹ. "Anh yêu em." Anh khúc khích khi thấy Yoongi ngước lên từ hai ống tay, nhìn như thể anh đang nói thứ ngôn ngữ lạ lẫm nào đó. "Anh yêu em nhiều lắm, cục cưng à. Hôm nào anh cũng nói yêu em mà. Anh có ngượng gì đâu. Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, nào giờ thì nói lại đi."

"...Em ghét anh!"

Lần này thì Seokjin phải bò ra bàn mà cười, khuôn mặt Yoongi bừng cháy và người anh lớn kia phải đập vào bàn liên tục nếu không thì anh sẽ dồn hết sức để cười mất.

Anh yêu em.

Câu nói ấy mơ hồ hiện lên trong anh khi thấy Hoseok cười, Hoseok gần như cười mỗi ngày nhưng không khí bao quanh lại thật khác biệt khi em bên Yoongi, khi em háo hức đến nỗi mặc kệ chiếc mũi chảy nước vì lạnh mà chạy quanh cây thông khổng lồ trong thành phố, dí điện thoại vào tay anh rồi kêu anh chụp cho cả tá ảnh. Những chiếc ảnh tràn ngập trên bảng tin với dòng cap "Giáng sinh an lành <3 #Chụpbởimèo" cùng dàn bình luận "Mèo? Cách gọi mới của bồ hả?" ở dưới, lén lút và kích thích một cách kì quặc đến nỗi Yoongi chẳng thể cản nổi mình ôm điện thoại cười khúc khích suốt đêm.

Anh yêu em, câu nói ấy hiện lên lần nữa khi Hoseok nắm lấy tay anh kéo anh dậy khỏi ổ gối chăn trên sofa và đề nghị cả hai cùng nhảy một bài. Anh yêu em khi Hoseok gần như dán vào người anh, bé nhỏ trong vòng tay anh và thành hình rõ chữ nhất ngay khoảnh khắc anh tuyên bố cả hai là bạn bè.

Thảm hại làm sao.

Hay là cái lúc em ốm bệnh, nồi cháo nhỏ cùng không khí gia đình như vậy và anh rất muốn em biết anh yêu em nhiều đến nhường nào, như cách anh muốn buộc chặt trái tim của em bằng một chiếc khăn quàng dù biết suy nghĩ này ích kỷ bao nhiêu.

"Được rồi," Seokjin bò dậy khỏi mặt bàn, trông khó khăn như thể anh thực sự dành hết sức cả một ngày cho trận cười vừa rồi không bằng. "Bé bỏng à, nhớ cái hồi đi uống rượu ở Itaewon không, ừ đúng rồi nó đó, hôm đó em cũng nói yêu anh rồi mà."

"Em á?" Yoongi tự chỉ vào mình, chả còn chút kí ức nào rõ ràng kể từ khi bắt đầu say, hôm đấy cứ loạn hết cả lên và Jungkook uống nhiều đến mức sáng hôm sau phải xin nghỉ vì không lết nổi khỏi giường.

"Ừ em đó, em nói em yêu Jungkook, em nói yêu anh, cả bàn kế bên em cũng nói yêu luôn." Yoongi gật gật, thật kì lạ là khi nghe lại anh lại chẳng cảm thấy hổ thẹn như khi trực tiếp nói ra, hoặc cũng có thể là do giọng Seokjin cứ nhẹ nhàng như thể kể một câu chuyện của ai khác chứ không phải lém lỉnh trêu chọc như thường ngày. "Thậm chí anh còn chẳng hỏi nữa, nhưng mà bởi vì em đã nói nên ít ra anh cũng biết tất cả thời gian anh dành ra cho em không vô ích rồi, kiểu vậy á. Jungkook nó còn khóc tu tu cơ, hai đứa bay ôm nhau mấy phút liền giữa quán rượu luôn. Đó thấy không, vấn đề chỉ là một câu ba từ thôi, nó riêng tư, ngại ngùng nhưng cần phải được nói cưng à."


--------

Anh đẩy cô vào tường, dùng bàn tay to lớn của mình để chặn giữa hai bên. Cô ngước lên đôi mắt thăm thẳm của anh, vừa sợ hãi vừa mong chờ.


"Em quen thằng nào, anh dập thằng đó!"


Đột nhiên anh nắm lấy cằm cô rồi hôn xuống, cả hai trao cho nhau nụ hôn nồng thắm không dứt...

Yoongi cau mày, chẳng thể tin nổi vào những gì mình vừa đọc. Cái mẹ gì... Không phải gu đọc của anh dễ dãi đến mức này, chỉ là...

"Anh gửi cho em cái quái gì thế?" Yoongi thở dài, chẳng còn bất ngờ về những thứ kì dị mà Seokjin mang đến nữa.

"Tiểu thuyết ba xu đó." Seokjin nói qua điện thoại, giọng ngọng nghịu chắc vì đang ngậm đầy thức ăn. "Nhìn coi não tàn như vậy mà còn tỏ tình được-A đợi chút anh đùa thôi, này này đừng cúp máy, na-"

Tiểu thuyết ba xu, một thể loại, mà nó có được coi là một thể loại không nhỉ? Nếu chia các tác phẩm ra nhiều loại như thơ ca, lãng mạn, viễn tưởng, khoa học,.. thì tiểu thuyết ba xu chẳng thiếu bất cứ thứ gì, cứ như một nổi lẩu hoang đường với đủ thứ vi diệu trên trời dưới đất, tựa như phi ra từ ô tô đang chạy mà vẫn có thể xoay một vòng trước khi tiếp đấp đẹp đẽ vậy.

Nhưng nếu mà chỉ xét đến tính hoang đường thì chẳng phải tất cả các tác phẩm về khoa học viễn tưởng hay thậm chí kể cả cuốn sách đầu tay kể về một con thỏ và sáu con vật khác lênh đênh trên biển mà Jungkook thích lên thích xuống hẳn cũng nên gộp chung vào đây. Vậy những tiêu chí mơ hồ nào quyết định một tiểu thuyết trở thành ba xu vậy?

"Hyung...cái quỷ gì vậy?"

Jungkook ngước lên Seokjin, người đang khúc khích cười trước phản ứng của mấy đứa em. "Cách tra tấn những con người làm văn học đấy, TIỂU THUYẾT BA XU!"

À phải rồi, nó tra tấn con người.

"Cái thứ quỷ này sao có thể tồn tại trên đời cơ chứ!" Jungkook ném trả cuốn sách ba xu lại cho Seokjin, nhận lại một tràng cười nữa từ vị hyung lớn.

Cũng phải, vậy thì tại sao nó vẫn tồn tại nhỉ?


------

Mùa xuân ngọt ngào vẫn đang tiếp diễn bên ngoài khung cửa, hoa anh đào vẫn còn nở rộ khắp khu phố, người ta bảo mùa xuân mà không đi ăn thịt nướng thì thật có lỗi với bụng dạ làm sao. Namjoon cũng thấy như vậy, chẳng khó khăn gì để kéo một Hoseok như một xác sống ra ngoài, cậu chàng buồn và cũng muốn nỗi buồn này đi nhanh nữa.

"Thịt được chọn để nướng là vùng thịt ba chỉ ngọt mềm, một lớp bì một lớp mỡ đường thịt nhỏ chạy ngang rồi lại thêm một lớp mỡ trên cùng là thịt nạc, được ướp đẫm gia vị, thái mỏng và cho lên nồi, lật mặt nhanh tay và có thể ăn khi vàng đều và hơi xém cạnh." Namjoon hạ quyển giới thiệu xuống, khúc khích khi thấy Hoseok và Jimin gần như chảy nước miếng ở phía đối diện. "Không còn từ nào nữa, THỊT NƯỚNG!"

Và thế là cuộc nhậu nhẹt bắt đầu, quá nhiều thứ diễn ra suốt cả mùa đông và Hoseok cảm thấy ấm áp vì sau tất cả bên cậu vẫn còn những người bạn tuyệt vời ở bên, như thể cách miếng thịt trôi xuống lấp đầy dạ dày và cậu thấy an ổn, như thể nỗi buồn thì vẫn âm ỉ đâu đó nhưng thịt thì chẳng thể nướng lâu, khoảnh khắc hiện tại luôn cần được trân trọng, phải rồi, cậu cũng chẳng nên nung nấu những rắc rối này quá lâu, lòng dạ này dù gì cũng đã bày ra hết, nấu lâu như vậy hẳn cũng đã cháy đen.

Cánh cửa nhà Yoongi vẫn đóng chặt như thường lệ và Hoseok cảm tưởng như mình là một tên tội đồ, tay cậu cứ giơ lên cao rồi lại hạ xuống, hít thở thật sâu nhiều lần dù điều cậu muốn làm chỉ là lắng nghe một lời hồi đáp. Đáng xấu hổ làm sao khi tất cả những lần gặp mặt trước đây sau lời tỏ tình đều bị cậu phủi đi sạch sẽ không bằng cách này hay cách khác. Cửa thang máy mở ra và cậu chạy nhanh như một con sóc nhảy trước khi Yoongi có thể nói bất cứ điều gì, cô nhân viên ở cửa hàng tiện lợi vừa tính tiền vừa nhìn Hoseok như để tìm cho ra lý do cậu trở nên vội vàng như vậy còn cậu thì chỉ kịp liếc mắt về phía Yoongi một cái rồi chạy đi....

"Hoseok?" Cánh cửa bật ra và cả Yoongi và Hoseok gần như giật mình cùng lúc. Yoongi vẫn mặc đồ ngủ mềm mại và Hoseok cảm tưởng như mình vừa bước vào một chiều không gian mới khi mà chính cậu mới là người hay quên chìa khóa đâu đó. Phải rồi, chìa khóa.

"Em, em bị rơi chìa khóa nhà mất rồi."

Yoongi im lặng một chút và Hoseok cảm thấy mình như đang bị phán xét, Namjoon cứ mắng rằng cậu chẳng thể nói dối nếu mắt cậu cứ không cố định như thế và Hoseok lại tự giật mình xem mắt có đang tố cáo chính mình hay không. Không sao mà, chỉ một lời nói dối thôi.

Nhưng trái với tất cả những gì Hoseok lo lắng, Yoongi chỉ mỉm cười nhẹ, gật đầu với cậu rồi mời cậu vào nhà trước khi chạy ra ngoài để vứt nốt túi rác rồi lại chạy về, chiều chuộng như ngày nào khiến bụng dạ cậu chùng xuống tận gót chân. Phải rồi tỏ tình đâu có nghĩa là lời nguyền kết thúc.

Dù đã vào căn hộ của Yoongi không ít lần, Hoseok vẫn cảm thấy lạ lẫm mỗi lần ghé qua tựa như chồng sách kia lại được di chuyển ra chỗ khác tựa như những cốc cà phê đã thay đổi, chiếc sofa hướng thẳng vào tivi và hàng dài đĩa phim được xếp gọn ở dưới, vừa gọn gàng vừa lộn xộn trong cùng một không gian.

"Em có muốn uống gì không? Trà mật ong nhé." Yoongi nói vọng ra từ bếp, trìu mến và dịu dàng đến mức Hoseok nghĩ những thứ này sắp sửa quá sức chịu đựng của cậu.

Cậu nên bắt đầu như nào đây, "Anh nên trả lời câu tỏ tình của em đi!" hay "Anh có thích em không?", tất cả nghe cứ khập khiễng và Hoseok hồi hộp đến mức trái tim xoắn chặt trong lồng ngực, liệu có ai làm đến mức này không, tỏ tình và ép buộc người khác phải đưa ra câu trả lời. Hoseok rên rỉ trong miệng, giấu mặt mình vào lòng bàn tay, xoa xoa để hai gò má thôi hồng lên một cách quá kì quặc.

"Em muốn ngủ ở đâu? Sofa hay giường của anh?"

"Hế?" Hoseok bật ra, giường của anh nghe cứ như một lời trêu ghẹo những rõ ràng trong hoàn cảnh này thì chỉ có mình cậu là nghĩ lăng nhăng, má cậu đỏ tợn hơn nữa khi thấy Yoongi phải giấu nụ cười của mình phía sau ống tay.

"Sofa nhà anh không thoải mái em biết mà." Yoongi trìu mến, bắc một bậc thang cho Hoseok đỡ xấu hổ.

Chẳng có câu nào liên quan đến tỏ tình thốt lên và Hoseok cứ bị cuốn đi một cách vô thức, như thể việc lôi được một bộ chăn ga gối đệm từ tủ của Yoongi để trải ra sofa (dù Yoongi không nhắc lại "giường của anh" nữa, Hoseok vẫn nhất quyết chọn sofa), như thể món trà mật ong của Yoongi pha ngon chết đi được và cậu nghĩ có uống say hơn nữa cũng sẽ tỉnh như sáo sau khi uống thức uống thần kì này thôi, hay cái cách anh âu yếm chiều chuộng cậu làm cậu mủi lòng, tham lam và chẳng muốn mọi chuyện kết thúc ngay lập tức.

Thật kì lạ là Yoongi vẫn có thể khiến cậu cảm thấy an yên, bình thản như thể chẳng có gì diễn ra trước đó, Hoseok nghĩ đó là lý do mà cậu phải lòng, vì sự an toàn quá sức chịu đựng của trái tim cậu mà anh dành cho.

Khi Hoseok đi ra khỏi phòng tắm, chiếc sofa đã hoàn toàn chuẩn bị xong, chiếc chăn hơi to hơn so với bề mặt ghế rũ xuống sàn và chiếc gối lại vừa vặn được Yoongi để gọn gàng ở đầu trên, ấp áp và cẩn thận đến nỗi Hoseok hoàn toàn đá văng cái mục đích ban đầu khi bước vào căn hộ này.

"Ổn rồi đó, nằm thử đi." Yoongi vỗ vỗ lên chiếc "giường" mới trải, nhìn Hoseok bỏ dép đi trong nhà, chui vào cái ổ nhỏ, quấn chăn để lưng không lạnh, rùng mình một cái vì ấm áp rồi thở ra một hơi thỏa mãn.

"Vậy...ngủ ngon nhé."

Vậy ngủ ngon nhé và không gian lại rơi vào im lặng ngượng ngùng, Hoseok chôn mặt mình trong chăn và chỉ để lộ ra hai đôi mắt như một chiếc sóc nhỏ đáng yêu.

"Ừ, em ngủ ngon." Yoongi gật đầu, vẫn chẳng chịu rời đi làm tìm cậu xoắn hết cả lên. Nhắm mắt lại thì kì quá mà nhìn Yoongi thì cậu cứ như lại chuẩn bị hét lên em thích anh đến nơi. Bực mình, bối rối và ngượng ngùng trong cùng một khoảnh khắc đến nỗi cậu còn chẳng tin nổi mình có thể cảm nhận được nhiều xúc cảm đến vậy.

"Vâng anh ngủ ngon nhé."

"Ừ" Yoongi bật cười âu yếm, như thể Hoseok là một đứa trẻ con trong nhà anh. "Hai đứa mình định chúc nhau qua lại thế này mãi à?"

Hai đứa mình...

Khỉ thật Hoseok mới ghét Yoongi làm sao.

"Vâng! Vâng! Anh đi ngủ đi!"

Lần này thì Yoongi cười lớn, phần lợi hồng lộ hết cả ra, anh gật đầu chịu thua, bước qua phần chăn thừa rũ dưới sàn để đi về phòng mình.

Nhưng chắc chắn cả hai đã bị quỷ ám, hoặc đen đủi và may mắn trong cùng một lúc, Yoongi vấp chân. Chính xác là phần chăn rơi ra kia mắc vào chiếc dép đi trong nhà của anh, chiếc dép tuột ra ở chỗ mắc còn Yoongi mất trọng tâm hoàn toàn, anh chỉ cố gắng đạp lên một bước nữa lên trước khi đổ người xuống và định luật Murphy được phát huy tuyệt đối khi Yoongi hoàn toàn ngã lên người Hoseok.

Yoongi chống tay khuỷu tay bên vai cậu, má cùng gò mũi cứ quẹt qua nhau và thời gian gần như ngưng lại ngay khi ánh mắt đôi bên chạm gặp. Khoảnh khắc về đêm nhảy cùng trước đây lại ùa về và Hoseok nghe tim mình đập liên hồi, mê hoặc đến nỗi cậu chẳng nỡ đẩy anh ra.

Có phải quá giống một bộ phim tẻ nhạt, hay một tiểu thuyết tình yêu thường thấy trên các kệ sách siêu thị, khi mà các nhân vật chính cứ va vào nhau một cách đầy phi lý khiến Hoseok lúc nào cũng thầm rủa trong lòng cái quỷ gì vậy khi đọc đến. Thế nên cậu không nên cảm thấy gì trong tình huống này cả, gò má cậu đang được hun nóng lên dưới hơi thở của Yoongi và cậu nên dừng lại trước khi trái tim cậu thắt lại như chạy hết công suất. Gần quá và cậu cũng nên thôi tự ảo tưởng rằng những suy nghĩ trong ánh mắt kia là sự thật vì rằng cậu cũng đã đủ đau đớn rồi. Gần quá và cậu nên coi thường những thứ tựa như tiểu thuyết ba xu như vậy, một nụ hôn sẽ chẳng thể nào xảy ra khi mà chỉ mình cậu...

"Ưm!"

Yoongi áp lòng bàn tay vào má cậu, môi cả hai chạm vào nhau một cách đột ngột khiến Hoseok phải kêu lên trong cổ họng. Anh chạm mũi mình lên đầu mũi Hoseok, nhìn cậu như chờ đợi sự đồng ý và Hoseok còn có thể làm gì khác ngoài khép mi lại, chờ đợi khoảnh khách giữa hai người được xóa bỏ.

Một nụ hôn!

Ban đầu là những cái hôn nhẹ liên tục, môi Yoongi mềm mượt một cách diệu kì và Hoseok gần như vô thức níu lại nụ hôn khi tách ra khiến anh phì cười. Yoongi luồn tay vào sau gáy cậu nâng lên một chút trước khi trở về bên môi người bên dưới. Tiếng thì thầm nho nhỏ giữa những nụ hôn cứ nhẹ nhàng len lỏi giữa hai người, chen qua đôi môi của Hoseok, rồi ngấm dần vào máu thịt con người cậu.


"Anh thích em lắm Hoseok à."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro