Lời nguyền của Kafka 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoseok à."

Anh thực sự muốn gần bên em.

"Dạ?"

Nhưng anh lại thấy mình sợ hãi và dè dặt biết bao nhiêu.

"... Ngủ ngon."

Chạy đi.

"Anh cũng vậy nhé."

Chạy đi.

Khi nhìn thấy Taehyung nắm lấy tay cô bạn gái khác Yoongi đã bỏ chạy. Chẳng hiểu sao thằng nhóc thiếu nhiên ngày ấy lại thục mạng bỏ chạy chỉ vì những đau thương đầu đời, mắt anh cay xè và nắng hè vẫn cháy trên đầu. Taehyung vẫn luôn cố hỏi anh tại sao, tại sao hyung yêu quý của mình bỗng nhiên trở nên thật lạnh nhạt, và Yoongi chẳng bao giờ trả lời người em mà mình phải lòng suốt quãng thời gian cấp ba mặc cho nỗi thất vọng và buồn tủi đong đầy trong đôi mắt dài của Taehyung. Anh bỏ chạy khỏi quê nhà khi ba anh đánh anh, nói với anh rằng không muốn nhìn thấy mặt anh nữa và Yoongi lại một lần nữa chạy trốn. Hèn mọn và tủi nhục được che đậy bằng những hào nhoáng nơi Seoul.

Seoul vốn là một thành phố với những ngọn đèn chẳng bao giờ tắt và ai ai đặt chân vào cũng đều phải luôn cố gắng để không bị đá bay ra, trải qua cảm giác chẳng có nơi nào mà mình thuộc về khó khăn đến nỗi Yoongi cảm tưởng như có thể chết đi, nhưng rõ ràng đâu có ai chết dễ dàng như thế, người ta đâu thể chết vì mấy cái gọi là cảm xúc cho được.

Seokjin là người đầu tiên anh quen, Seokjin và tiệm làm tóc của mình, kì diệu làm sao, Yoongi chẳng nhớ nổi mình đã không thể ngủ ngon lành như vậy trong bao lâu, Seokjin cũng không than phiền khi vị khách hàng làm trễ giờ đóng cửa này ngủ lại, quả đầu lởm chởm đã được cắt tỉa gọn gàng, vụn tóc dính trên cổ cũng được rửa sạch và chiếc chăn mỏng bị Yoongi kéo lên tận tai. Căn phòng trọ của Yoongi vốn chẳng gần tiệm của Seokjin, từ chỗ đó anh phải bắt thêm hai tuyến xe và đi bộ thêm ba trăm mét vào trong ngõ mới về được đến căn phòng trọ, nhưng nó lại rất gần với chỗ làm của anh, gần với khu trung cư cao tầng khác xa với căn gác mái sơ xài mùa hè thì nóng mùa đông thì lạnh, chiếc giường sắt hoen gỉ cùng cái chăn bông chẳng đủ dày để qua nổi mùa đông.

Jungkook là người chịu trách nhiệm xuất bản phần truyện dài kì của anh, hoàn toàn là con người đại diện cho từ nồng nhiệt, là cả một tâm hồn nhạy cảm cho dù lúc nào cũng bộc trực và vội vã, vẫn luôn sốt sắng với mọi chuyện cùng nóng nảy. Yoongi thuộc Jungkook như thuộc một quyển thơ dài mà anh cất trong cặp sách suốt những năm mười bảy mười tám, nhóc là người để cảm xúc ngoài mặt và chẳng ngại ngần gì về điều đó, thế nhưng Jungkook lại là một quyển sách đặc biệt, một quyển sách cho dù Yoongi có đọc đi đọc lại bao nhiêu lần cũng không khỏi bất ngờ và yêu quý, ngưỡng mộ cùng hoài niệm.

Còn Hoseok, Hoseok là người anh phải lòng, là thứ nguy hiểm với cảm xúc của anh, là người luôn khiến anh nhớ về những vết thương ngày trước, là người với căn phòng ấm áp cùng ly cacao nóng, gò má cao lúc nào cũng hồng dưới trời lạnh, hay nhảy vào ban đêm trong khi bật thứ nhạc của thập niên trước. Và như thế thì thật vô lý, Yoongi hẳn phải ghét cay ghét đắng cậu thay vì phải lòng và chạy trốn. Một cậu nhóc phiền phức với cuộc sống của Yoongi, phiền phức với cả cảm xúc của anh nữa.

Chẳng có gì thực sự xảy ra vào đêm bão tuyết ngoài từ bạn bè của anh cùng nụ hôn, thậm chí nó còn chưa kịp trở thành một nụ hôn và Yoongi cảm thấy thất bại thật nhiều. Anh không biết tại sao nhưng Hoseok gần như biến mất khỏi cuộc đời anh sau đêm đó, hoặc cũng có thể do anh tự tưởng tượng ra cũng nên, ngớ ngẩn thay. Tất cả những lần gặp nhau trong thang máy là trùng hợp và giờ khi không còn gặp cậu ở đây sau ngày anh thốt ra hai từ bạn bè cũng là trùng hợp, những đêm dài anh quá mệt mỏi với đống deadlines và không nghe được tiếng nhạc nào vọng sang cũng là trùng hợp, có thể anh đã ngủ quên như thể trước kia anh vẫn luôn thế. Trùng hợp thôi và anh không nên trở nên bối rối và day dứt như vậy, đi thang máy một mình không có gì khó khăn, ngủ vật ra sau cả ngày căng não vẫn luôn là thói quen thường ngày, và Hoseok, Hoseok chẳng việc gì phải tránh mặt anh cả.

Yoongi ngồi bó gối trước cửa nhà, gần như ngồi bó gối đã trở thành dấu hiệu mỗi khi anh quên chìa khóa ở đâu đó. Chỉ tại anh đã bỏ nó ra khỏi túi quần trong khi nói chuyện với Jungkook, đặt nó trên bàn và để chồng đống bản thảo lên trên, rồi thì anh phải thảo luận với Jungkook về phần truyện dài kì mà anh đang viết cả tiếng đồng hồ, chẳng cái gì tốt đẹp và Jungkook muốn anh sửa một vài chỗ, "một chút chỗ này thôi hyung" và anh biết chắc nó đang nói khéo, lần này rõ ràng tệ thật sự. Điên rồi, ai lại đi gửi bản nháp với đầy lỗi sai và câu chữ lủng củng để đi in chứ, Jungkook sẽ bị đuổi việc vì anh mất thôi. Cuối cùng thì anh đi về, anh có nghe thấy thằng nhóc gọi với lại khi anh choàng khăn lúc bước ra cửa, sau khi nó thu dọn xong đống giấy bừa bộn trên bàn mà đáng lẽ ra anh sẽ làm cùng nó như mọi lần và chùm chìa khóa với cái móc khóa to đùng quá đỗi phô trương nằm im lặng bên dưới.

Hành lang vắng người và anh chẳng phải đang chờ Hoseok, hoàn toàn không. Yoongi cố nhét tay vào sâu trong túi áo hơn, có lẽ anh sẽ nằm luôn ở đây và xui rủi thế nào cơ thể anh sẽ nhiễm đầy lạnh mà phải cảm, Seokjin sẽ tét vào mông anh khi gọi anh dậy ăn cháo, cũng có thể anh sẽ nằm trên giường Jungkook vì chẳng thể bắt em ấy đến để đưa cho mình một chùm chìa khóa cho được và thằng em đồng nghiệp của anh sẽ ôm cứng anh cho đến khi anh tắc thở. Thật ngớ ngẩn khi mà những người bạn của anh đều có những cách thể hiện tình cảm kì lạ và quá đà, à không tất cả những người khiến anh để tâm đều như thế cả.

Tiếng chìa khóa vang lên bên tai khiến anh bật dậy, người đứng trước cửa nhà rốt cục lại chẳng phải Hoseok.

"Ừ... Yoongi?" Cậu trai lạ mặt có chìa khóa nhà của Hoseok ngập ngừng, vẫn chưa ngừng thử hồng hộc và mũ áo vẫn còn vương hơi lạnh ở bên ngoài, cao hơn Yoongi hẳn nửa cái đầu và những đầu ngón tay đang cầm túi thuốc đỏ lên vì lạnh.

"Cậu biết tôi à?"

"Hoseok có kể với tôi." Cậu trai lạ tra chìa khóa vào ổ, vặn một cái trước khi mở cửa và hất đầu với Yoongi. "Anh có muốn vào không? Hình như anh không mang chìa khóa mà."

"Còn cậu thì sao?" Yoongi cau mày, chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra nữa, cảm giác như mình bị theo dõi và kẻ theo dõi này đang kể từng chi tiết cuộc sống của anh vanh vách còn anh thì chẳng biết cái mù tịt gì cả. Anh tự hỏi Hoseok đã kể về anh nhiều đến mức nào và anh đã trở nên thế nào qua lời kể của cậu suốt thời gian qua nữa.

"Không tôi phải về thôi, con cún của tôi không chịu được cô đơn." Cuối cùng thì cậu trai lạ mặt cũng cười, hai má lúm lộ ra đầy ngốc nghếch. "Và đây nữa," cậu trai dúi bịch thuốc vào tay Yoongi, "Chăm sóc cho Hoseok giúp tôi với nhé, thằng ngố ấy dám ăn mặc phong phanh trong cái thời tiết này nên giờ nằm liệt giường luôn rồi."

Cậu trai lạ chưa kịp để Yoongi nói gì đã vẫy tay bỏ đi, nhanh như lúc cậu đến. Anh nhìn xuống gói thuốc trong tay, mỗi lần anh ốm Seokjin sẽ nấu cháo cho anh, kéo chăn lên cho anh mỗi lúc anh đạp xuống và canh bên giường cho đến khi cơn sốt hạ nhiệt, chiếc khăn lạnh trên trán và những tờ giấy note trên tủ lạnh nhắc nhở anh ăn uống đầy đủ.

Quá cẩn thận và chăm chút.

Căn hộ của Hoseok tối đèn khi anh bước vào khiến hơi ấm thường thấy chẳng còn nữa. Yoongi lưỡng lự trước cửa phòng ngủ của cậu thật lâu, thở dài trong khi tự rủa mình ngu xuẩn, chẳng có gì cả và anh chỉ tự đang làm quá, không đời nào Hoseok căm ghét anh chỉ sau một đêm được, không đời nào như thế bởi cậu nào có đối với anh như anh đối với cậu. Yoongi cuối cùng cũng đẩy cửa vào. Chẳng tinh nghịch với những chiếc gối chăn thổ cẩm hay chậu hoa nhỏ trên bàn trà phòng khách, phòng ngủ của Hoseok thì ra lại nhẹ nhàng hơn anh nghĩ, chiếc đèn ngủ nhỏ đầu giường chỉ đủ để nhìn vị trí đồ vật và bộ ga đệm sáng màu, tủ sách nhỏ trong góc và cửa sổ với rèm mỏng dài. Anh nhẹ nhàng đặt túi thuốc lên tủ, thật lạ lẫm khi nhìn một Hoseok thế này, khuôn mặt đỏ sau cả ngày vật lộn với cơn sốt, chiếc chăn dày chẳng làm cậu dễ chịu hơn, mọi khi trong rất nhiều đêm anh ngồi trên sofa của Hoseok, cậu vẫn luôn phát ra những âm thanh như một dạng hiệu ứng, bíp bíp khi cậu gõ máy, tuu tuu khi cậu chạy đi lấy gì đó hay chỉ là tiếng thở dài khi cậu suy tư, để giờ, đối diện với một Hoseok đang phát sốt và im lặng thế này khiến anh trở nên lo lắng thật nhiều.

Phải gắn bó bao nhiêu mới thấy lo lắng cho một ai đó không biết, như là mẹ anh với những cuộc gọi mà chẳng bao giờ anh dam bắt máy, bà đã lo lắng nhiều đến mức nào vậy nhỉ? Seokjin với những lần anh nhuộm tóc, những lần da đầu và cơ thể anh gào thét, anh ấy hẳn chẳng muốn Yoongi như thế và Jungkook, Jungkook với khả năng đọc vị cảm xúc, anh ghét thằng nhóc đó.

Yoongi thở dài, áp tay lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ, lầm bầm rằng chẳng hiểu sao lại để sốt cao như vậy. Anh chỉnh chiếc đèn ngủ sáng hơn một chút, lấy khăn ướt đắp lên trán cậu trước khi quyết định nấu gì đó, chắc rằng cậu đã chẳng ăn gì suốt cả ngày hôm nay.

Căn bếp của Hoseok vẫn luôn sạch sẽ cho dù cậu chẳng nấu nướng thường xuyên, Yoongi biết chàng vũ công này vẫn luôn muốn căn hộ của mình giống nhà nhất có thể với bếp núc gọn gàng như có bàn tay người mẹ, thật nhiều cây xanh và âm thanh như thể ở đây có một đại gia đình sinh sống. Anh bật cười, lắc đầu khi nhớ về căn hộ của mình, lạnh lẽo và bừa bộn, sách báo tràn ra cả phòng khách và cốc la liệt trên bàn, nơi duy nhất ấm áp là khu bếp nhỏ, cũng chẳng thoát khỏi cảnh nồi niêu bát đũa linh tinh cùng tủ lạnh lúc nào cũng đầy thức ăn (chẳng ai tin nhưng Yoongi vẫn luôn muốn tự nấu cơm cho mình, ít ra cũng phải làm gì đó con người chút, anh nghĩ vậy).

Nồi cháo nhỏ sôi lên khi anh mở vung, chẳng có nhiều đồ trong tủ lạnh của Hoseok cho lắm nên anh chỉ có thể nấu vài thứ đơn giản, Yoongi khuấy đều một lần nữa, mùi thơm từ nồi tỏa ra khắp cả căn hộ, thật tệ là anh lại là người nấu ăn dở nhất nhà, nhà với bố mẹ và anh trai, có lẽ anh phù hợp với việc viết lách và làm phiền lòng cha mẹ hơn là tài giỏi và trở thành một đứa con ngoan.

"Yoongi hyung?"

Yoongi quay lại khi nghe thấy tiếng Hoseok, cậu đứng ở ngay lối vào bếp với bộ đồ ngủ nhăn nheo, tóc nâu rối xù trước trán và chẳng thể ngừng ho sau khi gọi anh. Cậu kéo chiếc ghế gần bàn ăn rồi ngồi xuống, chẳng thể xua đi cơn rệu rã ăn vào trong cơ thể.

"Em nên nằm nghỉ đi Hoseok à." Yoongi nói, ngón cái miết lên cán muỗng, lúng túng và chẳng hiểu sao lại có cảm giác lo sợ mình không được chào đón.

"Em vừa tỉnh dậy thì ngửi thấy mùi thức ăn, Namjoon còn chẳng thái nổi hành chứ đừng nói nấu được cái gì đấy, thằng chết tiệt đấy đã nói gì với anh thế."

Hoseok càu nhàu, hai khóe môi kéo xuống theo cơn khó chịu, cố nín để không một trận ho nào khác tuôn ra, đáng yêu và làm anh nhẹ nhõm tới mức phải bật cười. Không, không, chẳng bao giờ anh thôi cười vì những thứ tỷ như Hoseok được.

"Thì ra cái cậu bảo em ngố đó là Namjoon à." Yoongi cười, để cháo ra chiếc bát nhỏ.

"Gì cơ!" Hoseok ho, chẳng thể nhịn nổi nữa, trận ho chỉ giảm chút khi Yoongi đưa cậu một cốc nước ấm. "Em cần phải đập tên chết nó!"

Có hơi lạ lẫm khi nói chuyện với một Hoseok đang trong thời kì ốm bệnh, chàng vũ công tươi sáng thường ngày giờ đây trông như đang xù lông và khó chịu với mọi thứ, dễ cáu và phụng phịu.

"Em có muốn ăn chút cháo không."

Yoongi cầm bát cháo về phía bàn ăn, ý định bón cháo cho cậu bị anh dập tắt ngay lập tức khi Hoseok đưa tay ra đón lấy bát cháo, định làm cái trò gì không biết, anh tự nhủ.

Cuối cùng, để đầu óc mình thôi nghĩ lung tung, anh đứng dậy dọn dẹp lại căn bếp của Hoseok, chờ đợi cậu ăn xong và đưa thuốc cho cậu uống. Cậu trở về phòng mình, nằm lại trên giường, Yoongi cố nán lại một chút nữa, bỗng cảm thấy mình trở nên thật thừa thãi.

"Anh phải về luôn ạ?"

"Không, ngại quá anh ngủ ngoài sofa được không, anh quên chìa khóa ở tòa soạn." Yoongi đáp, giọng cứ như sắp sửa run lên đến nơi, theo một lý nào đấy đây thậm chí còn chẳng phải là một lời nói dối.

"Vậy thì tuyệt quá, anh xoa đầu em được không?"

Hoseok ngước lên nhìn anh, như một kiểu làm nũng và Yoongi cảm thấy vừa hoang mang vừa hạnh phúc, phần nhiều là hạnh phúc. Anh chớp mắt, đợi cậu nói nốt phần "em chỉ đùa thôi" còn lại nhưng rốt cục chẳng có gì ngoài ánh mắt của chờ mong từ cậu.

Hẳn xoa đầu là một dạng thuốc đặc trị của Hoseok, như thể có ai đó chăm bẵm là loại thuốc đặc trị của Yoongi, anh ngập ngừng, chẳng thể nào lý giải ý nghĩ của Hoseok lúc này. Chàng vũ công dịch người vào trong một chút để anh có thể ngồi lên đầu giường, anh bỗng cảm giác như người mình cử động như một con rối vậy, thật lạ lẫm làm sao.

Mái tóc Hoseok vẫn luôn là màu nâu mặc cho anh đã đổi biết bao màu sắc, mềm mượt phủ trên trán cậu, chẳng như anh với mái tóc khô xơ và đỉnh đầu thưa tóc vì hóa chất, có lần Hoseok dùng ngón tay trỏ của mình chạm vào khoảng da đầu lộ ra ở đỉnh đầu Yoongi, cười khúc khích và nói rằng "đỉnh đầu của anh trông ngộ ghê" khi thấy anh giật mình rụt người lại.

Hoseok thở ra khi anh đan những ngón tay mình vào tóc cậu, anh kéo phần tóc mái ra sau tai rồi lại từ đỉnh đầu đưa tay xuống, chẳng có quy trình nào cụ thể và Hoseok cứ rừ rừ kêu như một con mèo hoặc cũng có thể cơn rát họng khiến việc hít thở của cậu phát ra những tiếng động như vậy, hai chân anh duỗi thẳng trên đệm được Hoseok chùm chăn của mình lên nên trông cứ như cả hai đang nằm cùng giường với nhau cho dù Yoongi còn chẳng phải là đang nằm. Yoongi thở dài. Anh sẽ xoa đầu cậu như thế này cho đến khi cậu thiếp đi, kéo chăn lại và trở ra ghế sofa, không có gì trở nên quá đà và Yoongi chẳng nên cảm thấy gấp gáp và bối rối trong lòng. Sẽ chẳng có gì đâu anh chắn chắn như thế.

Tỏ tình. Yoongi không biết thực sự anh có nên tỏ tình không, anh thích em Hoseok à liệu có xóa tan đi đàn bướm bay loạn trong lòng. Quỷ tha ma bắt, đáng lẽ anh nên trở thành một người khác, một người nào đó không phải nhà văn. Thất vọng làm sao khi anh chẳng thể gói gọn tất cả những cảm xúc của mình qua vài ba câu chữ, như thể tất cả những lời lẽ trước đây anh viết ra đều là sáo rỗng và nhân vật của anh chỉ nói ra những lời dạng như thổ lộ chỉ vì họ buộc phải thế vậy. Chẳng dễ dàng đến vậy cho dù chỉ có ba chữ, lại càng khó khăn khi những hành động của anh chẳng thể nào khiến cậu hiểu.

----------

Buổi sáng có vẻ trôi qua chậm hơn mọi khi Hoseok thức dậy với chút mệt mỏi còn vương lại sau trận ốm. Cậu xoa mắt mình, chợt nhận ra chất liệu vải như thể là jean đang cọ bên tay, Yoongi bằng một cách nào đó đã ngủ luôn trên giường cậu. Thực ra còn chẳng phải là nằm, nửa người trên của anh vẫn tựa trên thanh đầu giường, đầu nghiêng về một bên và góc chăn kéo lên ngang ngực, môi hé ra và Hoseok ghét như thế này, cảm giác như cậu phải thích Yoongi hơn nữa dù có muốn hay không.

Sẽ là nói dối nếu bảo cậu chẳng hề vui mừng khi thấy anh đứng trong căn bếp của mình, chiếc tạp dề buộc cẩu thả sau lưng và bát cháo nóng hổi gần như ngon nhất trong đời cậu. Cậu ốm đã gần tuần nay, chiếc khăn của cậu bị thổi bay trong khi phơi nên cậu đành phải để hở cổ mình ra giữa giá rét, trận tuyết rơi dày cho dù sắp sang xuân còn cậu thì đã cất hết đống áo phao to sụ, chẳng có gì đúng ý cậu và cậu còn đang phải chịu lời nguyền chết tiệt kia nữa. Nó là lời nguyền bởi vì Namjoon đã ví nó như Kafka, không, cậu ta chẳng biết cái quái gì cả, lời nguyền của cậu hẳn phải có sức mạnh nhiều đến nỗi dễ dàng đánh gục cậu bằng một cái búng tay.

Và kể cả chẳng bao giờ muốn mọi người nhìn mình như một đứa trẻ con khiến ai ai cũng phải lo lắng, Hoseok vẫn thấy mình làm nũng Yoongi đủ điều vào tối qua, thảm hại làm sao.

"Urghh." Yoongi tỉnh giấc, rên rỉ đỡ lấy bộ xương sống sau cả đêm nằm không đúng tư thế. Trông có vẻ chưa nhận ra cái gì và chỉ thôi nhăn nhó đi một chút khi thấy Hoseok đang nhìn mình. "Mẹ kiếp!"

Mẹ kiếp và Yoongi phải mất một giây sau mới thông suốt sự tình. Anh ôm lấy mặt mình, làu bàu qua khẽ tay, chắc mẩm đang nguyền rủa trong lòng. "Ôi chúa ơi, anh xin lỗi, anh ngủ quên mất." Anh lúng túng kéo kéo góc chăn và Hoseok chẳng hiểu sao anh phải tỏ ra như thế, cơ mà được nhìn một Yoongi ngại ngùng và bối rối thế này vào một buổi sáng vẫn khiến cậu cảm giác thật ngập tràn quá nên cậu bật cười.

"Không sao mà hyung."

Hoseok nói trong khi chống khuỷu tay để ngồi dậy tựa vào thanh đầu giường gần Yoongi, vò đầu trong khi nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lười biếng để rời giường nên cậu tự cho phép mình ngồi lì trên đệm một chút. Không khí thoải mái và dễ chịu đến nỗi cảm giác như cậu nói một câu thôi cũng làm nó biến mất, chân hai người chạm vào nhau và thỉnh thoảng cậu vẫn cảm nhận được lớp vải jean cộn lên trên chân của người bên cạnh, tay anh đan vào nhau trên chăn với các đốt tay màu hồng, vẫn cứ dứt phần da tróc xung quanh móng tay vì có thể vẫn chưa thoát khỏi cơn bối rối.

Và hẳn là tại vì không khí quá tốt đẹp mà cả hai chẳng hề nói gì suốt một hồi lâu cho đến khi Yoongi quyết định đứng dậy, nấu gì đó cho cả hai trước khi buổi sáng trở nên muộn màng.

Một lần nữa nhìn Yoongi đứng trong căn bếp của mình, dưới ánh nắng sớm mùa đông khô hanh khiến Hoseok cảm thấy thật ấm áp, tựa như hồi nhỏ cậu hay ngồi bên bệ cửa nhìn mẹ mình tất bật thái đồ ăn và ba cậu vẫn luôn nói với cậu rằng đùa nghịch với đồ ăn là không ngoan chút nào khi cậu vung vẩy mấy cọng hành to sụ. Cậu đề nghị được giúp và Yoongi chỉ gật đầu, anh đứng tránh sang một bên để cậu có thể thái nốt chỗ rau củ anh chế biến dở, vụng về cực kì và còn chẳng hề biết trong tủ lạnh của mình có một thứ gọi là quả bơ. Tiếng nước sôi, tiếng bát đũa chạm vào nhau, âm thanh nấu nướng khiến cậu dễ chịu và cậu biết ơn cảm giác được ở nhà biết bao. Nhà với bố mẹ cùng chị Dawon và giờ Hoseok cảm tưởng như Yoongi cũng là một phần trong đó, một người mà cậu chẳng thể chọn lựa khi được hỏi là ai là người bạn yêu quý nhất trong nhà.

Bàn ăn nhanh chóng được dọn lên và cậu cảm tưởng như mình đã trở thành một con cún vẫy đuôi chờ chủ cho ăn luôn rồi. Yoongi đặt nốt đĩa thức ăn lên bàn trong khi cậu đã cầm sẵn đũa, chờ đợi anh ngồi xuống ở phía đối diện và nói thật to "bữa sâng ngon miệng" mặc kệ cơn rát họng vẫn chưa chấm dứt. Đã lâu lắm rồi cậu mới ăn sáng ở nhà như thế này, trình nấu nướng của cậu thì tệ quá mà ăn một mình cũng ngại bày ra. Mà Yoongi và trận ốm lại hoàn hảo giải quyết hết vấn đề bữa sáng của cậu rồi.

"Anh nấu ăn giỏi quá." Hoseok nói và chợt cảm thấy thật lạ lẫm, Yoongi và nấu nướng thật sự chẳng có gì liên quan cả. "Hệt như mẹ em vậy."

"Không, anh không muốn làm mẹ em đâu." Yoongi khúc khích cười, trong khi chỉ chỉ đôi đũa phụ họa.

"Đồ chết tiệt nhà anh!" Lần này thì Yoongi cười lớn, thả hẳn người lên ghế.

"Chúa ơi, là món thịt đúng không, anh đã làm nó theo kiểu vùng Gwangju, mẹ anh dạy anh làm nó đó."

"Hẳn rồi những người mẹ của chúng ta đều quá tuyệt đi mà, em vẫn luôn nghĩ họ phải có bí quyết gì đó, kiểu như hộp thuốc nằm lăn lóc trong hộc tủ bỗng hiệu niệm một cách bất ngờ khi chồng hay con cái của họ ốm vậy."

"Cả khả năng tìm đồ của họ nữa, cái mũ của em sẽ luôn hiện ra trước mắt mẹ em thôi cho dù em có bới tung cả nhà lên trước đó ấy." Yoongi khuơ khuơ tay và cậu chẳng thể nào cản nổi mình trước trận cười quá lớn vừa ập đến, bát cơm vẫn ở trên tay và cả hai hẳn sẽ bị tét đít và mắng té tát vì đang ăn còn đùa nghịch nếu mẹ cả hai ở đây mất.

Cuối cùng, cũng đến lúc Yoongi phải rời đi, Hoseok tiễn anh ra cửa, đợi anh buộc lại dây giày của chiếc boot cao cổ, mũ áo khoác rơi xuống trông thật dễ thương.

"Anh về đây" Yoongi nói khi đã buộc xong. "Ăn mặc kín đáo vào, em tưởng em là siêu anh hùng chắc."

"Cái khăn, tại vì cái khăn của em bị bay mất mà." Hoseok càu nhàu, luôn chẳng phải đứa trẻ ngoan khi ốm bệnh dù cơn sốt đã rời đi gần hết rồi.

Yoongi chỉ gật đầu, anh vẫy tay chào cậu trước khi rời đi. Hoseok trở lại căn hộ của mình và chẳng thể ngăn nổi bản thân hồi tưởng lại dáng vẻ của Yoongi đi lại trong căn hộ của mình vài phút trước. Bát đũa cũng đã được anh rửa sạch, căn bếp được dọn gọn gàng và những chiếc khăn lau được phơi ngay ngắn gần giá cửa sổ. Còn cậu, cậu thấy thoải mái, thoải mái và đủ đầy, nóng ran vì trận ốm và được yêu chiều. Chẳng có gì không hài lòng và cậu nghĩ đây là một phần của lời nguyền, rằng cậu sẽ chẳng bao giờ ngừng yêu kẻ không yêu cậu.

Tựa như phải lòng Namjoon, tựa như phải lòng Jimin, và phải lòng Yoongi, à không, phải lòng Yoongi lại thật khác biệt biết bao nhiêu, bởi vì Yoongi mang lại cho cậu cảm giác như là nhà, như là bát cháo không dầu của mẹ cậu, như là cây kem choco mint chị cậu mua cho cậu mỗi khi cậu dỗi hờn, như là bàn tay của ba cậu mỗi khi xoa đầu con trai mình, và cậu thì lúc nào cũng cảm thấy mình yếu lòng, ương bướng và chỉ mong được mọi người chiều chuộng. Phải lòng Yoongi khiến cậu nhận ra rằng mình không phải dứt bỏ bất cứ bản thể nào ra khỏi bản thân khi đối diện với mọi người, như thể, cậu không biết nữa, Yoongi bằng một cách nào đó luôn khiến cậu tin rằng anh vẫn sẽ yêu quý bất cứ mặt tính cách nào của cậu cho dù nó có tươi sáng hay tối tăm. Và vì vậy nên cậu nghĩ đây là một lời nguyền ngọt ngào, mạnh mẽ và đau đớn, nhưng lại ngọt ngào và tốt đẹp biết bao nhiêu.

Chuông cửa vang lên khiến Hoseok bừng tỉnh, cậu lật đật chạy ra trước thềm nhà, hô to "Ai đó?" trước khi mở cửa. Trước mặt cậu bây giờ là một Yoongi vẫn đang thở gấp, hơi lạnh vẫn còn bám đầy mũ áo và trên tóc, đầu ngón tay đỏ hồng nắm chặt lấy một chiếc khăn len.

"Cái này cho em." Yoongi nói trong khi chìa cái khăn ra, nó là một cái khăn len đơn giản với vài đường gấp lồi lên, đoạn vặn thừng kéo dài nằm ở chính giữa, màu xanh rêu và mềm mại một cách hoàn hảo để ôm lấy cổ cậu nhưng chẳng bao giờ bị rơi xuống khi cậu kéo cao mặt trước lên để che đi mũi cậu khỏi trận gió rét. "Anh mua nó ở cửa tiệm đối diện chung cư. Nó có một cái túi, anh đoán thế, nhưng mà anh vội quá, Jungkook có việc phải đi ngay mà anh lại sợ tối không gặp em được." Hoseok đón lấy cái khăn từ tay anh, những ngón tay cảm nhận lớp vải len cọ lên da mình và như thế thì thật khốn khổ cho cậu biết bao nhiêu.

"Anh đúng là một tên khốn chết tiệt mà." Là một tên khốn tại vì cậu sẽ chẳng bao giờ ngừng yêu thích Yoongi được, bởi vì Yoongi thì tốt quá mà cậu không biết bao giờ mới nắm được trái tim anh ấy như cách anh ấy nắm trái tim cậu. Khốn khiếp quá khiến cậu bực mình, ngực nghẹn đầy yêu thương và cậu chỉ muốn nói tỏ tình ngay lúc này. Mắt cậu cay xè dù chẳng phải là chuyện gì to tát, cậu chỉ được tặng một cái khăn và vừa mới ốm dậy, được cưng chiều quá mức và lời nguyền của cậu tái phát sau đó, mạnh mẽ và đớn đau đến nỗi cậu chẳng thể nào giữ nổi thêm nữa.

Yoongi thực sự bối rối và cậu cóc thèm quan tâm nữa, ý định trừng mắt với Yoongi không thành vì mắt cậu cay quá thế nên cuối cùng cậu chỉ đành thở dài.

"Anh thật sự không biết em thích anh sao?"

------

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro