Lời nguyền của Kafka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ồ vậy là giờ cậu bé nhà bên đã trở thành bạn của em rồi à?"

Yoongi đảo mắt trước lời chọc ghẹo của Seokjin. Anh còn không chắc giờ cả hai đã là bạn chưa, mỗi ngày cười đùa khi gặp nhau ở thang máy hay vài lần ngồi cùng nhau ăn gà nướng giữa đêm hẳn phải được coi là bạn bè rồi nhỉ? Tuy vậy anh vẫn thấy thật khác biệt. Seokjin và anh là bạn bè, Hoseok và người bạn Namjoon mà thỉnh thoảng cậu nhắc tới cũng là bạn bè nhưng anh và Hoseok lại là một cái gì đó rất khác. Yoongi chẳng thể giải thích nổi nó khác ở điểm nào, Seokjin và anh vẫn thỉnh thoảng ăn cùng nhau, trêu đùa cùng nhau, nhưng Yoongi vẫn có thể gọi tên chính xác đó là bạn.

"Nhuộm cho em lại thành màu đen nhé."

Yoongi nói với Seokjin, anh nhìn người vẫn luôn chăm sóc cho mình mỉm cười đầy hài lòng, nhẹ vỗ đầu anh trước khi đi vào trong để chuẩn bị thuốc nhuộm.

Ngày tuyết rơi lần đầu tiên lại trúng vào ngày Hoseok hẹn Yoongi ra ngoài. Chẳng phải là một buổi hẹn to tát và anh chỉ đồng ý vì Hoseok cứ năn nỉ anh mãi, hay cái cách bàn tay cậu khiến Yoongi khốn khổ trong mớ xúc cảm trồi lên khi nắm lấy bắp tay anh khi anh lưỡng lự, chẳng muốn trở nên say xỉn khi đi uống cùng cậu sau cả tuần chạy deadlines. Hoseok buồn thiu, buổi hẹn rõ ràng chẳng thể diễn ra khi tuyết rơi dày như vậy được, thế nên cả hai quyết định trốn trong căn hộ của Hoseok, uống bia và ăn xuất gà mà Hoseok phải nỗ lực gọi cho tất cả những cửa hàng mà mình có số, cầu mong họ sẽ giao hàng trong tiết trời khắc nhiệt. Yoongi quấn mình trên chiếc ghế sofa của Hoseok, chẳng biết từ bao giờ cái ghế này trở thành vị trí cố định của anh mỗi khi qua nhà cậu. Hoseok có vẻ không còn bận tâm về vụ đi chơi khi bắt đầu ăn, chiếc áo ngủ bám vào người cậu đầy ấm áp.

"Ăn hết rồi làm chứ."

Yoongi nhắc. Hoseok phồng má, mút đi chút sốt gà còn dính trên tay để gõ máy tính. Buổi đi chơi bị hoãn lại thế nên cậu đành dành khoảng thời gian dư ra này để hoàn thành nốt đống thư tư vấn ứ đọng trong hòm thư của mình. Mỗi câu chuyện luôn thật khác nhau và cậu lúc nào cũng cố gắng trả lời một cách khách quan nhất có thể.

Cậu bắt đầu nhận tư vấn chỉ khoảng vài năm trở lại đây, cùng với thời gian mà cậu tự luyện cho mình thói quen đọc sách. Mỗi bài hát mà Namjoon viết lên thật ý nghĩa và trải đời thế nên cậu cũng muốn những bài nhạc của mình cũng như vậy. Hoseok không chắc việc góp nhặt những cảm xúc qua sách vở hay cậu chuyện của người khác có phải là đủ không, những bài hát của cậu chẳng bao giờ đạt được chiều sâu như Namjoon cả, có lẽ cậu cần phải tự mình trải qua tất cả tất cả những sự đau thương và hạnh phúc hoặc cướp được bộ óc siêu phàm của Namjoon. Cái gì cũng thật khó khăn.

Yoongi ăn nốt miếng gà, nhìn Hoseok nghiền ngẫm trước máy tính, một tình huống khó đây, anh nghĩ trong lòng. Thực ra, Yoongi vẫn rất tò mò về việc tư vấn của Hoseok về những buổi đêm khi mà cậu nhảy trong nhà còn anh thì lắng tai nghe điệu nhạc qua bức tường giữa hai nhà, tưởng tưởng cậu nhảy như thế nào trên điệu nhạc ấy. Mặc dù việc anh qua nhà Hoseok vào mỗi đêm chẳng còn là việc gì xa lạ nữa rồi, nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ nhảy lúc có anh cả, thế nên anh nghĩ Hoseok muốn giữ những việc đó cho riêng mình, một bí mật tốt đẹp mà cậu thật sự không muốn chia sẻ.

"Đừng có cố đoán xem em nghĩ gì nữa." Yoongi chột dạ, lộ thế cơ à?

"Cũng đừng nghĩ mình đặc biệt đến thế chứ?"

"Em biết cả đó, em tư vấn cho người ta suốt mấy năm rồi mà."

"Cũng đâu chứng minh rằng em nhìn người giỏi."

Hoseok cau mày môi bĩu ra trước khi ngó lơ Yoongi khiến anh bật cười, cậu quay màn hình máy tính về phía Yoongi, chỉ vào màn hình ý muốn anh đọc và Yoongi chợt cảm thấy dè dặt như thể chuẩn bị bước vào bên trong thế giới Hoseok mặc dù đây chẳng phải vấn đề vướng mắc của cậu. Yoongi ôm lấy máy tính đọc những dòng miêu tả vụng về và đầy rối ren trên màn hình, không chắc việc Hoseok có muốn mình cho lời khuyên hay đại loại, thế nên anh liếc qua cậu một lần nữa để chắc chắn.

"Em không biết làm sao cả, vấn đề của cậu ấy..." Hoseok nói trong khi đón lại máy tính từ Yoongi.

"Anh cũng không biết sao..."

Yoongi nhìn cậu rồi lại cúi xuống, xé đi lớp xước ở viền móng tay. Vấn đề của Hoseok, thực ra là vấn đề của một cậu bạn giấu tên thế những Yoongi lại cảm tưởng như đây chính là vấn đề của Hoseok vậy, Hoseok tự ti, Hoseok cô đơn và Hoseok khao khát sự yêu thương chiều chuộng. Anh lưỡng lự, thật chẳng muốn lời nói của mình trở nên sáo rỗng, "cố lên" thực ra lại là một từ đầy áp lực chứ chẳng phải cổ vũ, cũng như "mọi chuyện sẽ tốt mà" sẽ luôn khiến ta chán nản khi nói xong.

"Anh nghĩ đó đều là cậu ấy, anh không nhìn được tất cả khía cạnh của cậu ấy nên anh không thể nói chính xác, nhưng anh cảm thấy đó đều là cậu ấy cả." Khi nụ cười của Hoseok là bản năng chứ không phải là một nụ cười quen thói, khi Hoseok dịu dàng dỗ dành đứa em tên Jimin qua điện thoại, khi Hoseok trông thật khó chịu lúc bước ra khỏi nhà và ngay lập tức cười với anh ngay sau đó... Tất cả đều là Hoseok, không một bản thể nào là giả dối và không một bản thể nào xứng đáng bị ghét bỏ. Hoseok ngả đầu về sau, chẳng nói gì khiến Yoongi có chút lo sợ, anh không biết rằng cậu có thực sự hiểu được ý anh không? Từ ngữ vốn chẳng bao giờ đủ với Yoongi và anh lúc này chỉ mong cậu thấu được hết lòng này, rằng cho dù có ra sao thì mọi người vẫn sẽ yêu quý cậu thật nhiều như mọi khi.

"Em sẽ trả lời cậu ấy như thế." Cuối cùng Hoseok nói, cậu gấp máy tính, ngồi bật dậy khiến Yoongi giật mình, khúc khích cười khi thấy má anh hồng lên.

"Nhảy một điệu với em đi."

Yoongi sửng sốt trong khi bị Hoseok kéo khỏi ghế, bàn tay Hoseok nhanh nhẹn nắn chỉnh tư thế cho Yoongi mặc kệ lời phàn nàn của Yoongi rằng anh không biết nhảy. Cậu nắm lấy hai vai anh, đẩy lên để anh đứng thẳng lưng, kéo cánh tay phải lên không trung và nhìn anh ý bảo hãy giữ nguyên tư thế.

"Em cũng đâu chuyên khiêu vũ đâu, chỉ là cứ nhảy thôi." Hoseok cười thành tiếng khi nhìn Yoongi trông thật ngố lúc này.

"Đặt tay lên eo em nào."

Đặt tay lên eo em nào và Hoseok gật đầu còn Yoongi như bị rút mất hồn từ lâu, một cái gật đầu nhẹ và ánh mắt của Hoseok hướng tới anh. Yoongi lúng túng đặt tay lên eo Hoseok, da anh như run lên khi cậu đặt tay lên vai mình trong khi tay còn lại nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Yoongi. Tay Hoseok nhỏ nhắn và đẹp đẽ với những đầu ngón tay thon lại và phần móng được cắt tỉa cẩn thận, nằm gọn gàng và vừa vặn trong bàn tay to lớn của Yoongi. Hoseok nhoẻn miệng khiến hai đốm đồng điếu hiện lên và Yoongi cảm thấy thật khốn khổ. Gần quá. Gần đến mức anh có thể nhìn thấy nốt ruồi nhỏ trên môi Hoseok cũng như mùi hương nhẹ nhàng trên cơ thể cậu, gần đến mức khiến cậu như được bao bọc bởi lồng ngực Yoongi, gần đến nỗi anh sợ hãi Hoseok có thể sẽ nghe được tiếng tim của mình.

Anh bước theo Hoseok, nhiều khi chân cả hai vướng vào nhau khiến cậu hơi nghiêng vào trong lòng anh hơn. Hoseok cười thành tiếng bên cổ trái làm phả hơi ấm vào đôi tai đã đỏ lựng lên và Yoongi muốn hôn cậu. Mắt cậu ánh lên như những vệt sao, đôi tay cậu ấp áp, gò má cậu ửng hồng và Yoongi muốn hôn lên tất cả.

"Cảm ơn anh." Hoseok mỉm cười, nhìn Yoongi trong khi vẫn kéo bước chân cả hai.

Thế nên anh cúi đầu, chậm như nhịp điệu của cả hai, chậm như cái cách anh chìm trong ảo mộng.

Bạn bè.

Không chắc chắn không phải là bạn bè.

Ai lại muốn hôn một người bạn của mình kia chứ?

"Không có gì, chúng ta -uh- là bạn mà." Yoongi khựng lại, anh đẩy Hoseok ra khiến cậu phụng phịu, phàn nàn rằng anh chẳng thú vị gì hết. Trái tim anh căng lên rồi như chợt bị bóp nghẹt, từ "bạn" thốt lên bỗng khiến anh cảm thấy hụt hẫng nhiều đến nỗi nụ cười của Hoseok cũng chẳng đủ để níu kéo anh lên.

Bạn bè.

Bạn bè cái mẹ gì chứ.

Thất bại của một nhà văn. Yoongi tất nhiên thường xuyên rơi vào cảnh bế tắc khi làm việc, chẳng phải vì một tình tiết không thể khai triển mà đơn giản chỉ là lựa chọn từ ngữ miêu tả được chính xác những gì mà anh muốn. Khi tâm trạng tồi tệ từ "buồn" là một từ phù hợp, khi chúng ta vui vẻ từ "hạnh phúc" sẽ lập tức hiện lên, có hàng tá những từ miêu tả nhưng chẳng bao giờ là đủ vì con người đâu chỉ đơn giản có đôi ba cảm xúc và suy nghĩ của mỗi người trong từng hoàn cảnh đâu thể giống nhau, cũng như Yoongi chẳng thể gọi tên một mối quan hệ đến với anh một cách đầy chóng vánh và tự nhiên, kể cả Hoseok, Hoseok với gò má ấm áp, Hoseok tươi sáng và dịu dàng, Hoseok mà anh chẳng thể nào nói rõ được lý do cậu luôn khiến mình cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên.

Anh thật tình chẳng thể nào tả hết.

-------

Vận tốc của cánh hoa đào rơi là 5cm/s, và của một bông tuyết rơi cũng vậy. Vận tốc để Takaki quên được Akari là cả đời còn vận tốc để Hoseok phải lòng một người có chăng chỉ là một cái chạm tay, hay giao ánh mắt. Cậu phải lòng Namjoon khi bạn mình chăm sóc cho cậu lúc cậu say xỉn, cậu phải lòng Jimin khi cậu nhóc trở nên đáng yêu, phải lòng cậu bạn cấp ba khen cậu tài giỏi, phải lòng quá nhiều người thật dễ dàng. Hoseok vốn luôn cảm thấy thật đáng thương, việc cậu khao khát được yêu như vậy, có đôi khi cậu nhận ra sự phải lòng này không hẳn là phải lòng thật sự, nhưng cũng có đôi khi nó sâu đậm đến nỗi cậu tự cuốn mình lại và lo sợ thật nhiều.

"Và giờ thì mày đổ đứ đừ tay nhà văn sát vách." Hoseok lườm Namjoon, cấu một cái thật đau vào hông bạn mình đổi lại dáng hình vặn vẹo kì cục của Namjoon.

"Đã bảo là chưa! Ý tao là chưa đến mức đó."

"Mày cũng nói câu y hệt khi mày bắt đầu nhận ra xu hướng tình dục của mày đó Hoseok à." Namjoon thôi nhìn vào màn hình máy tính, lưu lại bản nhạc dở dang trước khi xoay cái ghế của mình về phía Hoseok, người đang nằm dài trên chiếc giường đơn với chiếc áo hoodie rộng thùng thình. "Chẳng phải đây là vấn đề không nên để tâm hay sao, một cảm giác chưa đủ lớn để trở thành tình yêu và chưa đủ rộng để quay lại làm bạn bè, ý của tao là việc gì mày phải cất công đi tìm cái tên cho nó làm gì trong khi có thể chờ đợi để nó lớn hay rộng đủ độ để có một cách gọi có sẵn."

"Nhưng tao cũng cần phải làm gì đó trước khi nó mất kiểm soát chứ, nhỡ nó lớn lên và anh ấy thẳng thì thảm quá."

Hoseok làu bàu trong miệng, ấn mặt vào gối để che đi vạt hồng đang hiện lên trên má. Chẳng tự nhiên chút nào khi nói về vấn đề của mình. Hoseok vẫn luôn là kẻ khích lệ lắng nghe mọi người, là nguồn năng lượng không bao giờ thiếu và giờ đây khi phải nói ra những điều băn khoăn của mình khiến cậu cảm giác thật lạ lẫm và hổ thẹn, khó khăn và bí bách.

"Mày đâu phải Kafka, chẳng có lời nguyền biến thái nào đến với mày khi mày yêu anh ta cả. Mà khoan đã, suốt cả một thời gian mà mày vẫn không biết người ta thẳng hay cong à?"

"Thế người ta cần có nghĩa vụ phải nói cho tao à?"

Namjoon đảo mắt, lăm lăm nhìn Hoseok, rõ ràng là đầy ý tứ, Hoseok nhìn lại Namjoon chờ đợi bạn mình nói tiếp nhưng im lặng vẫn kéo dài đến khó chịu.

"Gì nữa?"

"Thế lúc gặp nhau hai người bọn mày nói cái gì?" Namjoon nói kèm theo một cái nhướn mày.

"...Tao."

Và Hoseok hoàn toàn bị đánh gục. Chẳng bao giờ, Hoseok chôn mặt vào gối sâu hơn, khi nói chuyện với Jimin, Hoseok sẽ luôn nói về người em của cậu, về những vấn đề của cậu bé Busan, khi nói chuyện với Namjoon, Hoseok sẽ cố gắng hiểu hết những suy tư của bạn mình và khi nói chuyện với mọi người cậu lúc nào cũng là người lắng nghe. Thế mà, chỉ vừa mới đây thôi, cậu chợt nhận ra mình đã nói về bản thân nhiều đến thế nào khi ở cạnh Yoongi, cách Yoongi cười và chăm chú theo dõi cậu, khéo léo tới nỗi cậu chẳng còn để ý đây là chuyện của ai.

"Ối chà." Namjoon nguýt dài càng khiến cho Hoseok thêm ngượng, chẳng cần nói thêm thì cậu cũng đoán được rồi, thế nên Namjoon giựt lấy cái gối đáng thương đang dính chặt lấy mặt Hoseok, nhìn bạn mình trông thật đáng yêu và lo lắng cùng một lúc trước khi lắc đầu và tiếp tục bản nhạc.

"Vậy vấn đề bây giờ là chỉ còn xem người ta gay hay thẳng thôi chứ gì?"

"Mẹ kiếp, thôi đi!" Hoseok bùng cháy khiến Namjoon bật cười nhăn nhở.

"Min Yoongi à," Hoseok liếc mắt lên màn hình để thấy Namjoon đang tra thông tin của Yoongi trên mạng. "Ồ anh ấy có mấy truyện dài kì nổi tiếng lắm đó, sách này tao từng đọc rồi này, chà, ngoài ra thì chẳng có thông tin gì về việc gay hay thẳng cả, chia buồn với mày."

Hoseok ném cái gối còn lại trên giường vào Namjoon, đấm thêm một phát vào lưng bạn mình cho bớt thẹn trước khi tròng áo khoác vào đi về, chẳng hy vọng ở lại để bị trêu thêm. Namjoon chỉ cười nhìn bạn mình, thật mừng vì cuối cùng Hoseok cũng chịu chia sẻ vấn đề cho cậu.

---------

Căn phòng im lặng mặc cho tiếng gió rít gào bên ngoài, đêm đông lạnh lẽo và tuyết rơi tưởng như thành bão. Hơi ấm của Yoongi vẫn quanh quẩn đâu đây và Hoseok nghĩ mình đã bị nguyền rủa, một lời nguyền mỗi khi cậu phải lòng ai đó.

Bạn bè.

Không xấu xa và độc địa như của Kafka, lời nguyền của Hoseok khi phải lòng Yoongi chắc chắn là bạn bè.

Hơi ấm từ bàn tay và hai người là bạn, cơ thể Yoongi luôn sẵn sàng đỡ lấy mỗi khi cậu bước lỡ nhịp nhảy và hai người chẳng thể là gì khác ngoài bạn, cách anh dễ dàng khiến cậu cảm động và biết ơn, tràn ngập yêu thương cùng hạnh phúc trong lồng ngực và anh bảo cả hai chỉ là bạn.

Hoseok quấn mình trên sofa giữa phòng, cậu vốn không nên nhờ Yoongi tư vấn cho cậu bạn giấu tên, bằng một lý do nào đó cậu cảm nhận được người nhà văn bình lặng này sẽ thấy được cậu đâu đó trong đây, xúc cảm mãnh liệt muốn chia sẻ nỗi niềm bản thân đáng thương này thúc giục cậu bày ra tâm can lòng dạ và Yoongi đã chẳng làm cậu thất vọng.

"Bạn bè" được nói ra như một lời cảnh tỉnh cho Hoseok, ngay khi cậu cảm thấy trái tim mình trở nên đỏ rực ngay khi cậu cảm nhận được sự chân thành và chẳng còn tự ti, cho những ngây dại mà cậu chẳng bao giờ rút ra được sau bao lần phải lòng và Hoseok cảm thấy thật tồi tệ và bẽ bàng

Hoseok quay người, chợt nhận ra chùm chìa khóa nhỏ với móc treo con mèo ngớ ngẩn với hai ngón tay giữa trêu ngươi vẫn nằm im lìm trên mặt bàn. Là chìa khóa nhà của Yoongi. Là chùm chìa khóa với móc treo mà cả hai đã chọn khi cậu gặp anh trong tiệm tạp hóa, cười nắc nẻ trước những hình thù ngộ nghĩnh treo trên giá khiến mấy nhân viên thỉnh thoảng phải ngoái lại nhìn. Vì vậy mặc cho lời nguyền chẳng được hóa giải cậu vẫn nắm lấy chùm chìa khóa rồi rời khỏi ghế sofa.

Đúng như cậu dự đoán, Yoongi đang ngồi bó gối trước cửa nhà mái tóc đen rũ xuống hệt như lần đó cậu mời anh qua nhà và Hoseok thấy mình thật thảm hại.

"Sao anh không gọi em."

Hoseok nói và chìa chùm chìa khóa ra cho Yoongi. Ngón tay hai người khẽ chạm vào nhau khi Yoongi nhận lấy chùm chìa khóa khiến Hoseok chợt cảm thấy như lời nguyền đang phát huy tác dụng.

"Hoseok à."

Hoseok à, Hoseok ơi, Seok Seok,..., có vô vàn cách gọi và Hoseok vẫn luôn cảm thấy mình được chiều chuộng biết bao nhiêu. Nhưng còn lời nguyền của cậu, lời nguyền khi phải lòng Yoongi, cậu biết làm sao với nó đây.

"Dạ?"

"Ngủ ngon."

Lời nguyền thì chẳng thể gỡ mà cậu thì vẫn còn phải lòng nhiều lắm.

"Anh cũng vậy nhé."

-------

"Kafka bên bờ biển" là tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Murakami Haruki. Kafka bên bờ biển kể về một chàng trai 15 tuổi trốn nhà ra đi, chạy trốn khỏi lời nguyền của cha cậu, rằng "một ngày mày sẽ giết cha mày, ngủ với mẹ mày và cưỡng hiếp chị gái mày". Tất cả những câu chuyện xảy ra trong truyện diễn tiến như thể đó là trình tự do số phận sắp đặt, quy tụ tất cả những con người liên quan về một thư viện ở một vùng hẻo lánh và đưa họ vào sâu trong cánh rừng, nơi thời gian ngưng đọng và ký ức chẳng có giá trị gì. Toàn bộ quyển sách xoay quanh lời bài hát và bức tranh định mệnh của Miss Saeki "Kafka bên bờ biển". Một bản hit thời xưa lại là lời tiên tri cho cả một câu chuyện dài sau này. (theo booksreadnwrite.wordpress.com)

"5 centimet trên giây" là tác phẩm nổi tiếng đã được chuyển thể thành phimg Truyện xoay quanh cuộc đời Toono Takaki, qua đó  xoáy sâu vào tâm tư tình cảm của cậu dành cho cô bạn gái từ thuở nhỏ – Shinohara Akari – mà do phải theo gia đình nên 2 người càng ngày càng xa nhau về mặt địa lí; nhưng rồi khoảng cách địa lí ấy dần dần cũng trở thành khoảng cách về tâm hồn, tình cảm của 2 người. Ngoài ra trong ep 2 thì câu chuyện thể hiện dưới suy nghĩ của Sumita Kanae, 1 cô bạn học cấp 3 của Toono. Tất nhiên lúc này Akari đã phải chuyển nơi sống và Toono chỉ còn viết tin nhắn điện thoại cho Akari (nhưng rồi chính cậu cũng ko rõ từ khi nào mà cậu cứ luôn viết tin nhắn nhưng ko gửi). Và lẽ dĩ nhiên điều mà ai cũng có thể đoán ra là Kanae có cảm tình với Toono.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro