Tên trộm ở tiệm tạp hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi yêu những giấc ngủ, anh thích cái cảm giác được quấn mình dưới lớp chăn mềm và để màn đêm ru mình vào cơn mộng, muốn được tận hưởng cảm giác nhắm mắt và rơi vào một thế giới nhiệm màu trong những giấc mơ đồng thời các thớ cơ và xương sống được giãn ra sau cả ngày ngồi lì ở bàn làm việc.

Yoongi yêu những giấc ngủ nhưng não anh thì lại không. Rõ ràng nó đang phản bội lại chính chủ nhân của mình khi luôn kéo anh dậy hằng đêm với mớ câu từ nó nghĩ ra, thúc giục anh chui vào cái ổ công việc của mình với chiếc laptop chứa đầy những bản word, những cốc cafe đắng ngắt nguội lạnh trên mặt bàn. Yoongi biết thức khuya vốn chẳng tốt đẹp gì cho sức khỏe "dồi dào" của mình cho cam, cơ thể đòi hỏi được chăm nom trong khi trí não thì luôn bắt mọi thứ phải hoạt động, một loạt những mâu thuẫn như thế xảy ra mỗi ngày bên dưới lớp da khô cong vì thiếu chăm sóc khiến anh phát ngán với những trục trặc phát sinh bên trong cơ thể mình, tỷ như vài trận đau đầu hay tật mau quên mà lúc nào Seokjin cũng càu nhàu.

Đã hai giờ sáng nhưng cơn mưa chết tiệt ngoài kia vẫn cứng đầu rơi, không khí ẩm ướt lành lạnh tràn vào phòng đầy chậm rãi như muốn kéo chân Yoongi chui lên giường đi ngủ và anh thực sự đang phát điên. Sáng mai là đến hạn deadline, Yoongi đan tay vào mái tóc xơ rối của mình, móng tay cào vào da đầu như cố khiến bản thân tập trung hơn, tất cả những gì anh cần làm là hoàn thành nốt hai mươi mốt trang word, hai mươi mốt trang word vốn chẳng tốn thời gian với một nhà văn như anh. Yoongi xóa đi đoạn văn vừa gõ, chẳng có gì tốt đẹp diễn ra và não anh gần như ngừng hoạt động hoàn toàn, từ bên tường văng vẳng tiếng loa vọng sang, tên khỉ gió nào lại đi mở một bài tình ca vào hai giờ sáng chứ. Yoongi hoàn toàn cáu tiết, nút chuột trên màn hình vẫn nhấp nháy như trêu ngươi, anh sẽ giết chết tên hàng xóm của mình vì bản tình ca ngu ngốc kia mất.

Ba giờ sáng và Yoongi không còn chút kiên nhẫn nào thêm nữa, anh đập cửa căn hộ bên cạnh mình đầy thô lỗ, tiếng nhạc truyền ra văng vẳng khiến cả đầu đau nhức, anh cóc cần biết tên hàng xóm kia là ai, anh sẽ đá đít hắn ra khỏi khu chung cư này hoặc bắt hắn nuốt hết bộ loa vào bụng, gì cũng được miễn là cái bài tình ca kia biến mất khỏi cuộc đời anh càng nhanh càng tốt.

Khi cánh cửa mở ra, chào đón anh chẳng phải là một bộ dạng nên có vào nửa đêm, xinh đẹp và ấm áp, quá tỉnh táo và hồ hởi, tựa như đây mới chính là thời gian hoạt động của cậu ta vậy, Yoongi cá là trông mình tởm lợm lắm so với tên hàng xóm cùng bài tình ca chết tiệt vào hai giờ sáng kia nhưng anh chẳng bận tâm, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh gặp cậu ta, Yoongi chắc chắn.

"Anh cần giúp gì sao?" Nguồn-cơn-của-mọi-bực-dọc nghiêng đầu hỏi một cách hồn nhiên, thế quái nào vào lúc này? Yoongi cau mày, sao thằng nhãi này vẫn có thể trưng ra vẻ mặt như thế sau khi làm phiền mọi người vào nửa đêm cơ chứ.

"Ừ, tắt hộ tôi cái bộ loa của cậu với." Yoongi thô lỗ, anh mong là cái bộ dạng như xác sống này của anh đủ để cậu ta hiểu được cái sự khổ sở này. "Đã ba giờ sáng và cậu-"

"Hôm nay anh không ngủ được sao?" Nguồn-cơn-của-mọi-bực-dọc cắt ngang, đầu anh căng lên vì tức giận và tên chết tiệt kia nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để tán ngẫu sao. "Mọi hôm tôi vẫn mở như thế và- "

Mọi hôm, anh lẩm nhẩm, chẳng nhớ nổi mọi hôm mình đi vào giấc ngủ kiểu gì nữa, đêm nào anh cũng vật vờ như một hồn ma, cũng có thể hôm nay không phải ngày của anh, mà không chẳng có ngày nào suốt bao năm qua là ngày của anh cả. Hình như Yoongi có nghe thấy tiếng nhạc đâu đó đôi lần nhưng anh quá mệt mỏi để tiếp nhận thêm thứ gì hoặc là tên chết tiệt với khung giờ hoạt động khác người đứng đối diện đã đầu độc anh bằng mấy bản tình ca khốn nạn nào đó của thập niên trước. Đầu anh căng ra và anh chỉ muốn đấm vào mặt cái tên trước mặt, mọi hôm cái chết mẹ gì chứ.

Yoongi quá mệt mỏi rồi, có lẽ anh nên dọn nhà, có lẽ thế giới đang dần trở nên kì dị với anh và đến một ngày nào đó có khi anh sẽ bị đá khỏi địa cầu vì chỉ còn mỗi mình là bình thường mất thôi, Seokjin thì lúc nào cũng cằn nhằn và khen mình đẹp trai, Jungkook với đống cơ bắp đấy, không nó chắc chắn không phải người nữa, làm gì có ai hoàn hảo như thế. Yoongi ôm lấy trán, cơn đau đầu lại tái phát khiến anh chết dở. Tên hàng xóm hỏi có sao không liên tục càng làm mọi thứ thêm thậm tệ mà anh thì quá căng thẳng và xuống sức để giết chết hắn thế nên anh xua tay, hít một hơi thật sâu.

"Không chỉ cần tắt cái loa chết tiệt kia đi thôi."

--------

"Tóc em sẽ trụi mất thôi."

Seokjin cằn nhằn, đã là màu tóc thứ năm rồi, cứ mỗi hai ba tháng Yoongi sẽ lại đến đây và Seokjin luôn biết mục đích chính của vị khách hàng quen này khi đến tiệm của mình chẳng phải làm tóc. Yoongi đến để ngủ. Bằng một lý do nào nào đó mà ngủ ở tiệm làm tóc của Seokjin luôn dễ chịu, ánh đèn vàng ấm áp và chiếc giường gội đầu lót da mềm mại, đôi bàn tay của Seokjin thật khéo léo và uyển chuyển khi làm mọi thứ mà chẳng khiến anh thức giấc. Anh không biết mình có phải trả thêm tiền cho Seokjin không, những cái chăn của Seokjin đắp trên người anh mỗi khi tỉnh dậy luôn khiến Yoongi cảm giác mình như một đứa trẻ nhõng nhẽo anh mình và Seokjin sẽ luôn chăm sóc cho anh dù thế nào đi chăng nữa.

Màu xanh mint là một màu nổi và tươi mới, màu xanh nhắc Yoongi nhớ về quê nhà Daegu và cả Taehyung, phải rồi hẳn Taehyung vẫn đang vui vẻ với trang trại của mình, với cánh đồng xanh mướt như màu sắc mà Seokjin nhuộm đè lên phần tóc tẩy gần như chết khô của Yoongi. Màu xanh khi anh nhận ra mình phải lòng Taehyung, cậu em hàng xóm cười với anh giữa đồng ngô xinh yêu như một chú cún, màu xanh khi anh thấy Taehyung nắm tay một cô bé đáng yêu những năm đầu thanh niên và cả màu xanh khi Yoongi đi khỏi nhà, mẹ anh khóc thật nhiều và bố anh không còn muốn thấy mặt anh khi anh comeout nữa. Màu xanh của sức sống và hy vọng nhưng cũng là màu xanh của những kí ức đau thương. Yoongi hít một hơi sâu, bước nhanh hơn để về nhà, màu tóc của anh nổi bật giữa phố đêm lạnh giá.

Yoongi ở đây, ngay trước cửa nhà, đập đầu vào cửa liên tục, lại thế nữa, anh chắc chắn đã ném chìa khóa nhà ở quán Seokjin rồi. Yoongi đã lục hết tất cả những chiếc túi trên người mình rồi, thật là đáng buồn làm sao. Chẳng có thợ phá khóa nào làm việc lúc này cả và Seokjin, không, không phải là sau cả một ngày dài chăm sóc anh. Những nhà nghỉ cũng không phải lựa chọn tốt đẹp, mùi xịt phòng luôn khiến anh buồn nôn và không khí lạnh lẽo bên trên chiếc ga giường trắng toát. Yoongi ngồi bệt xuống hành lang, vò tung mái đầu của mình khiến mấy sợi tóc xanh vừa nhuộm rũ xuống mắt anh. Màu xanh, lại là màu xanh.

"Anh có muốn vào nhà tôi không?" là câu nói đầu tiên anh nghe thấy khi ngẩng đầu lên sau cả chục phút ngồi bó gối trước cửa nhà. Hồ hởi, không khí hồ hở này, hình ảnh đêm đó khi anh đập cửa bên nhà hàng xóm vì bản tình ca lúc nửa đêm chạy lại trong não anh, phải rồi hàng xóm. Màu xanh, có lẽ lại là màu xanh, người hàng xóm mặc một chiếc áo khoác màu xanh đậm và gò má hồng lên trên làn da nâu khỏe mạnh nhạt đi sau làn hơi phả ra mỗi khi cậu nói còn Yoongi thì như đang bị thôi miên, hoàn toàn bị thôi miên. Màu xanh và sự ấm áp. Seokjin chọn cho Yoongi một chiếc chăn thật dày màu be sữa, thay cho Yoongi chiếc đèn trần vàng ấm khi đèn nhà anh hỏng còn anh thì quá ốm yếu lúc bệnh tật để làm bất cứ việc gì khác ngoài bẹp dí trên giường, nấu cho anh bát canh rong biển nóng hổi khi đến sinh nhật rồi bật cười khi thấy Yoongi phải bỏng khi uống quá nhanh, rõ ràng câu nói mà Seokjin lẩm bẩm khi rót nước cho Yoongi ngay sau đó chẳng hề sai.

"Em đúng là một tên cuồng ấm áp."

Căn hộ của cậu trai hàng xóm chẳng có gì khác biệt nhiều so với mọi căn hộ khác trong khu chung cư này với một căn bếp gần phòng khách và một phòng ngủ nhỏ cùng nhà tắm ngay cạnh, gọn gàng với đèn trần là loại màu vàng nhẹ thay vì là màu trắng ban đầu, trên bàn uống nước nhỏ có để một chậu cây và quyển sổ nhỏ, chiếc ghế sofa tách biệt bọc vải mềm có nhiều gối kê và chăn mỏng chưa kịp gập ở trên.

"Thỉnh thoảng tôi hay ngủ ở đây." Cậu trai nói trong khi gấp lại cái chăn thật ngay ngắn và để nó về đầu ghế. "Xong. Tối nay anh có thể ngủ trên sofa, đừng lo nó thoải mái lắm." Rồi cậu cười, gò má hồng cao lên và tỏa sáng, Yoongi không chắc một người có thể cười bao nhiêu lần trong một ngày, có lần Yoongi ngủ như chết sau cả ngày cười đùa quá nhiều với Taehyung, cũng có rất nhiều lần khác Yoongi chẳng thể ngủ được mặc cho đôi mắt khô cay và đầy những tơ máu sau cả ngày anh chẳng thể kéo tâm trạng mình lên.

Cuối cùng Yoongi ậm ừ cảm ơn cậu trai hàng xóm, chờ đợi cậu đi vào phòng ngủ mới nằm xuống. Kéo cao tấm chăn lên đến tai, tại sao anh lại làm thế chứ. Sau khi tỉnh táo lại Yoongi thật chỉ muốn đâm đầu vào tường và chết quách đi cho xong, anh đồng ý vào nhà của cậu trai hàng xóm mà anh đã khó chịu mấy tuần trước chỉ vì gò má ấm áp, nụ cười ấm áp. Liệu được ấm áp có quan trọng đến mức anh sẵn sàng bỏ qua tất cả mọi thứ đến thế?

Chiếc ghế sofa quay lưng vào phía bếp khiến cho Yoongi chợt nhớ đến Mikage trong một cuốn tiểu thuyết, cô gái có niềm đam mê lớn lao với căn bếp và giường ngủ là cái sofa của nhà Yuichi, chiếc sofa đó cũng thoải mái và đặt gần bếp như thế này. Câu hỏi về cậu trai hàng xóm thích việc ở gần căn bếp hay ngủ trên sofa chợt hiện lên nhưng anh giấu nó trong lòng. Không đừng ngớ ngẩn như vậy chứ.

Khi bà của Mikage mất đi, Yuichi ở đó và khi Yuichi khổ sở chống trọi lại nỗi cô độc từ việc trở thành một người mồ côi thì Mikage xuất hiện, còn Yoongi, phải chăng nỗi cô độc của anh chưa đủ lớn để có ai đó hay chuyện gì đó kéo anh lên. Anh không biết nữa, cuộc đời anh chẳng bao giờ xảy ra mấy chuyện như trong tiểu thuyết, trừ việc quyết định ngủ nhờ quá sức chóng vánh sau lời mời của cậu trai kia nhưng có khi nó vẫn chẳng thay đổi được gì, anh có công việc và ngày qua ngày ở Seoul anh vẫn sống đều đặn, Seokjin và Jungkook vẫn luôn cười đùa với anh ở tiệm làm tóc hay ở tòa soạn.

Bình thường và quá đỗi bằng phẳng.

Nhưng anh, anh chưa bao giờ thấy ổn. Anh không biết thế nào mới gọi là ổn, liệu như vậy là ổn, nếu thế thì tại sao anh vẫn cứ luôn có cảm giác mình bị bóp nghẹt mỗi ngày và chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ. Nỗi cô đơn bất tận, chẳng phải nó đã chấm dứt khi Mikage và Yuichi tìm thấy nhau đó sao, vậy thì đâu thể gọi nó là bất tận được nữa. Chẳng nhẽ anh phải mất đi một người thân nào đó hay gặp một chuyện nào đó đau đớn đến mức chỉ muốn chết đi và chỉ cần vượt qua được nó anh sẽ thấy cuộc sống này trở nên tốt đẹp, sẽ có ai đó như Yuichi hay Mikage đến tìm anh chứ nhỉ, liệu có ai không?

Hôm sau khi anh tỉnh dậy thì trời đã sáng hẳn, mưa cũng đã tan hoàn toàn để lại bầu trời đầy nắng hanh. Căn hộ của cậu trai hàng xóm giờ đây trông thật sáng sủa và ấm áp, chẳng hiểu sao cùng một kiểu thiết kế mà căn hộ của Yoongi lúc nào trông cũng thật âm u, có lẽ anh nên thay một bộ rèm cửa mỏng hơn, khi đó nắng cũng có thể ghé vào. Yoongi để lại một lời nhắn cảm ơn trên cuốn sổ nhỏ mà cậu trai hàng xóm đặt trên bàn trà trước khi rời đi, chẳng thể đối diện với một nụ cười tươi sáng, gò má ấm áp cũng như hình ảnh quá đỗi thảm thương của mình đêm qua. Anh đóng cửa căn hộ của cậu, cân nhắc về việc đánh một cái chìa khóa dự phòng và treo lên một chỗ bí mật nào đó bên ngoài căn hộ của mình. Trời mùa đông vẫn thật lạnh giá cho dù chẳng còn mưa.

--------

Vị hàng xóm luôn là một người kì lạ, một người tựa như lúc nào cũng chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì và cạn kiệt năng lượng mặc cho những màu sắc sặc sỡ nhuộm trên mái tóc của mình, một người luôn thiếu ngủ và vật vờ trong thang máy mỗi buổi sáng. Hoseok vốn biết mình chẳng nên để ý làm gì, rằng quan tâm đến một người không có liên hệ gì ngoài việc ở sát vách nhà mình thật tốn thời gian nhưng cậu chẳng bao giờ cản nổi mình. Cậu để ý mỗi khi thấy anh khó chịu bên ngoài và người thợ phá khóa đang tháo những cái ốc trên cửa, những khi người con trai trông thật đẹp hay lui tới nhà anh đập cửa và gọi tên anh liên tục trong hốt hoảng, cũng có khi là lúc cả hai người đi cùng thang máy, tay anh cầm chặt quyển sổ ghi chép và chiếc bút máy cài vội vào phía bìa trên.

Có lẽ đây là thói quen, như lắng nghe những suy nghĩ đầy rối rắm của Namjoon, an ủi cậu nhóc nhạy cảm cùng lớp nhảy Jimin, Hoseok vẫn luôn là kẻ an ủi mọi người, mang lại hy vọng cho họ và với người con trai hàng xóm này cũng vậy. Có thể cậu cũng chỉ đơn giản là quan sát, phán đoán những khúc mắc và cố gắng giúp người con trai này giải quyết nó mà thôi.

Đêm luôn là khoảng thời gian tuyệt vời dành cho Hoseok, không gian và chỉ có một mình khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm, đó là thời điểm mà cậu có thể tường tận lắng nghe từng nhịp nhạc một cách rõ ràng mà không phải căng tai ra giữa tiếng ồn của phòng tập đầy học viên bên dưới. Việc nhảy múa hoàn toàn không phải là một việc căng thẳng, cậu yêu nhảy rất nhiều như thể định mệnh của cậu đã được định đoạt, cậu yêu những bước chuyển động theo từng nhịp nhạc, yêu cách cơ thể mình được giải phóng một cách hoàn toàn.

Vì vậy cậu thường nhảy vào đêm, cậu thích nhảy trên những bài tình ca cho dù phong cách của cậu chẳng phải vậy, khi vào đêm cậu nhảy không có mục đích, có đôi khi cậu vòng tay như một vũ công ba lê, cũng có khi cậu nhảy một điệu valse thật lâu suốt cả khúc nhạc, hay có khi cậu chỉ nhún chân và lướt trên sàn gạch. Nó khiến cậu thư giãn thật nhiều và nhắc nhở cậu về lý do tại sao cậu lại yêu những bước nhảy đến thế.

Lần đầu tiên, người hàng xóm nói chuyện với cậu lại là một lời phàn nàn. Hoseok vốn chẳng muốn chuyện đó xảy ra chút nào, cậu vẫn luôn bật loa thật nhỏ, lo sợ rằng mình sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh, suốt cả một khoảng thời gian trôi qua khiến cậu bắt đầu an lòng và tin tưởng vào mức độ cách âm của căn hộ cho đến khi anh đập cửa phòng cậu. Trông anh lúc đó thật tiều tụy với mái tóc khô xù cùng hai quầng thâm mắt, cái nhăn mày chẳng thể nào tan đi suốt lúc anh đứng trước cửa nhà cậu và Hoseok thấy thật áy náy, có lỗi và chỉ muốn tự đấm mình vì những suy nghĩ tự tin trước kia.

"Anh có muốn vào nhà tôi không?" là một lời đề nghị hoàn toàn không có chủ đích của Hoseok khi thấy anh ngồi bó gối trước cửa nhà bé nhỏ và cô đơn với màu tóc xanh mint nổi bật, đó là lần thứ hai họ nói chuyện với nhau. Màu xanh, có lẽ là vì màu xanh. Màu xanh gần như đại diện cho Hoseok, màu xanh là hy vọng. Jimin luôn ôm cậu và khen cậu thật tốt, Namjoon luôn mỉm cười mỗi khi cậu ở bên, và những người khác mà cậu quen. Màu xanh hy vọng được tạo ra ngay khi cái tên sân khấu Jhope được hình thành, xác định nhiệm vụ và con người mà Hoseok phải thành nên. Nhiều khi Hoseok không biết được là do con người mình tạo nên một Jhope hay chính Jhope tạo ra mình, liệu mình có thật sự tốt và tràn đầy hy vọng như cái cách Jhope vẫn luôn làm hay chẳng qua mình chỉ là một bản thể ích kỉ không hơn. Cậu luẩn quẩn, cố gắng tìm cho mình lời giải đáp nhưng thật khó khăn, có lẽ khi đó là việc của bản thân thì cậu luôn không thể lý giải.

Lần thứ ba Hoseok nói chuyện với người hàng xóm rốt cuộc cũng chẳng phải là một cuộc nói chuyện đàng hoàng. Hoseok nhăn mũi, mùi rượu tỏa ra từ người anh thật nhiều trong khi anh đứng trước cửa nhà, loạng choạng và khó chịu lục mấy túi áo của mình. Cậu đảo mắt, lại quên chìa khóa ở đâu rồi.

Người hàng xóm cau có quay ra khi Hoseok vỗ vai khiến cậu tự nhiên lại muốn bỏ mặc anh, thế nhưng cuối cùng cậu vẫn hỏi.

"Anh có muốn vào nhà tôi không?"

Vẫn là câu hỏi cũ và Hoseok không biết anh có đủ tỉnh táo để hiểu nó không nữa. Người hàng xóm thôi cau có và nhìn cậu, ánh mắt luôn không ngừng đuổi theo mắt cậu khiến hai gò má của Hoseok không hẹn mà đỏ lên. Chỉ là say rượu thôi. Khi Hoseok say, cậu còn chẳng nhận ra Namjoon, cậu ồn ào, thảm hại, quấn lấy bạn mình thật nhiều và chỉ ngủ thiếp đi khi Namjoon nhẹ nhàng vuốt tóc cậu suốt đường về.

Người hàng xóm cuối cùng cũng thu lại ánh mắt của mình khi cậu hỏi lại anh lần nữa. Anh gật đầu, im lặng theo cậu vào nhà, vẫn cởi giày và để lại thật ngay ngắn trước thềm cửa. Hoseok còn chưa kịp nói gì thì anh đã tiến tới sofa dở cái chăn ra và đắp lên ngang tai. Đáng yêu và vô hại. Hoseok bật cười khi thấy người hàng xóm lạnh lùng bỗng trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn. Anh ngủ say đến mức đôi lúc còn bật ra tiếng ngáy nho nhỏ. Hoseok kéo lại chăn cho anh, mái tóc màu xanh mint đã phai màu đi chút ít, khô xơ rơi xuống mắt, cậu tắt đèn và trở vào phòng ngủ của mình với một nụ cười mỉm trên môi. Đêm nay trời đã ấm hơn một chút rồi.

--------

Sáng hôm sau khi Yoongi mở mắt, Hoseok đã dậy từ lâu, mùi cacao nóng ngập tràn trong căn phòng còn đầu anh thì đau nhức. Yoongi nhắm mắt lại không muốn tin vào hiện thực chút nào, điên rồi, anh chính xác là điên rồi, anh sẽ bóp chết Jungkook vì đã chuốc say anh, bởi vì chẳng có lý gì. Yoongi tự phát cáu với chính mình, chiếc chìa khóa nhà lạnh lẽo trong túi quần in vào đùi anh và hình ảnh gò má hồng hào của cậu trai hàng xóm lại hiện lên, khi anh cúi xuống để nhìn vào mắt cậu, màu hồng sẽ đậm dần lên và lan rộng ra hai bên, ngọt ngào và quá đỗi thu hút. Tự rủa, có lẽ anh nên giả ngất hoặc ngủ cho đến khi cậu ra khỏi nhà, thật quá xấu hổ để đối mặt với cậu lúc này.

"Chào buổi sáng." Cậu trai hàng xóm líu lo và anh buộc lòng phải mở mắt, chẳng dám nhìn vào mắt cậu khi cậu (với bộ đồ ngủ kẻ trên người, trông nhỏ bé và ngọt ngào thật nhiều) tiến đến và để cốc cacao nóng lên bàn cho anh còn mình thì ôm hai bàn tay quanh một cốc khác để gữ ấm.

"Cảm ơn cậu" Yoongi trúc trắc nói, "thực ra là xin lỗi vì đã làm phiền."

"Cứ cho là chuộc lỗi vì đã làm phiền anh lúc nửa đêm đi." Cậu ta cười rạng rỡ, thật chẳng hợp lý với một buổi sáng mùa đông và nội dung câu chuyện chút nào.

Yoongi gật gật, bối rối kéo lại cái chăn quanh mình trước khi câu hỏi về khung giờ hoạt động của cậu hiện lên và tuột ra khỏi miệng không kiểm soát.

"Đó là khung giờ hoạt động của cậu à?"

Đó là khung giờ hoạt động của cậu à vốn chẳng phải là một câu hỏi mang tính chế giễu, Yoongi chắc chắn, nhưng cái bĩu môi nhẹ của cậu hiện lên làm anh chỉ muốn cắn lưỡi mình. Có vấn đề gì với giọng điệu của anh thế không biết?

"Tôi hay nhảy vào lúc đó." Cậu trai nói, vẫn còn chút dỗi hờn. "Thỉnh thoảng cũng có sáng tác nhạc, đọc sách hay tư vấn cuộc sống cho mọi người trên blog của tôi nữa, nhưng nhảy vẫn là chính."

"Vậy cậu là một trong ba tên trộm ở tiệm tạp hóa đó à, một tên trộm ưa nhảy nhót." Yoongi nói, nhưng lại sợ cậu không hiểu nên lại phân vân không biết có nên rút lại lời vừa rồi không. Seokjin lúc nào cũng cằn nhằn anh rằng đừng có lúc nào cũng lôi sách vở để nói chuyện, anh đâu có đọc nhiều sách đến mức đấy.

Cậu trai hàng xóm bật cười nhăn nhở rồi lắc đầu và Yoongi chợt thấy nhẹ nhõm, anh lại kéo kéo cái chăn trên chân mình, cảm thấy thật lố bịch khi nhìn cậu cười nên đành cúi xuống cố thu lại khóe miệng của mình.

"Chắc cũng dạng dạng thế." Cậu trai hàng xóm trả lời.

"Ừ...cảm ơn cậu-uh-"

"Hoseok. Tên tôi là Hoseok và anh đã cảm ơn rồi mà."

"Ý tôi là, về việc bật nhạc nửa đêm, tôi xin lỗi vì đã nổi cáu với cậu, chỉ là hôm đấy là ngày cuối deadlines và tôi thì stress quá, cậu hiểu chứ? Cậu cứ bật nhạc nếu cậu thích, nó không phải ồn ào quá mức đâu, thật đấy, lúc sang đến phòng tôi thì nó chỉ còn là một âm thanh rất nhỏ thôi."

Yoongi nói một hơi, còn chẳng tin nổi mình nói được một câu dài như thế, không khí ấm áp một cách kì quặc này khiến anh bối rối, góc chăn trong tay anh nhăn nhúm lại sau khi bị vò quá nhiều lần. Ngược lại cậu trai hàng xóm có vẻ chẳng để ý đến chuyện đó, Hoseok chỉ cười lớn lần nữa hai gò má sáng bừng và ửng lên.


"Vậy thì thật tốt quá."

tbc.

-----

Mikage và Yuichi ở đây là hai nhân vật chính trong tác phẩm Kitchen của nhà văn Banana Yoshimoto.  Mikage sau khi mất đi người bà của mình đã chuyển đến ở với nhà của mẹ con Yuichi. Tại đây cô cảm nhận được không khí gia đình ấm áp tỏa ra tại căn bếp nhỏ. Rồi cái chết bất ngờ cướp đi mẹ của Yuichi, trong nỗi đau khổ và đồng cảm, hai người trẻ tìm thấy nhau và tình yêu đã chớm nở giữa hai người.

Tên trộm mà Yoongi liên tưởng tới Hoseok là thuộc tác phẩm "Điều kì diệu của tiệm tạp hóa Namiya" của nhà văn Higashino Keigo. Tác phẩm kể về ba tên trộm Atsuya, Shota và Kouhei trong lần đầu đi ăn trộm đã gặp phải bao đen đủi. Trong lúc bỏ trốn, cả ba trú vào một tiệm tạp hóa bỏ hoang có tên là Namiya và phát hiện ra một lá thư xin tư vấn từ quá khứ xuất hiện qua khe cửa. Từ khi trả lời bức thư đầu tiên cho đến khi mở ra nhiều lá thư khác. Cả ba dần tìm thấy tia sáng từ việc trở thành tia sáng của người khác.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro