Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hoseok ăn xong thì ủ rũ vượt qua hết những tiếp học kia, em là người ra sau cùng của lớp..hazz giờ em thấy mình ngu ngốc thật tỏ tình Yoongi một cách đột ngột lại còn trong hoàn cảnh éo le này nữa. Em cứ ngồi suy nghĩ mãi đến khi Seok Jin kêu em thì mới giựt mình mà đi ra

" Mày định chết trong đó luôn hay gì" - Seok Jin

" Anh này nói kì quá à" - Hoseok

" Ăn gì" - Seok Jin

" Hả? Ăn gì" - Hoseok

" Ý là tao hỏi hôm nay mày ăn cơm với gì" - Seok Jin cốc vào đầu em

" Cá sốt cà chua, với anh mua cho em một ly trà dâu với một cái bánh cá nhaaa" - Hoseok

" Nói mày là con heo cũng chả sai" - Seok Jin

" Này này.. bữa trước anh nói em giống con sóc." - Hoseok

" Rồi rồi con sóc được chưa" - Seok Jin

Luyên thuyên một hồi thì cũng đến cái siêu thị , em chạy đi vòng nhất là quầy kẹo..em thích kẹo nho nhất nhưng để tiết kiệm tiền thì em chỉ ngắm nhìn nó thôi vậy.

" Hoseok, đi ra tính tiền này" - Seok Jin

" A dạ, ủa mà anh mua nhiều đồ vậy.." - Hoseok

" hôm nay Yoongi, Nam Joon và Taehyung qua ở ké nhà mình " - Seok Jin

" Ồ " - Hoseok

Một người đã âm thầm lấy hai bịch kẹo nho và một bịch hạt dẻ.

|

Về nhà sau khi tắm xong hết rồi thì em được Seok Jin cho ăn cơm sớm, vì em rất khó tiêu nên ăn trễ chả tốt cho em tí nào đâu . Có một lần em ăn cơm phải gọi là rất trễ sau đó ăn xong liền lên giường ngủ kết quả là nửa đêm đó anh không thể ngủ được.

" Anh cho em ăn nhiều vậy.." - Hoseok

" Ăn đi" - Seok Jin

Em chề môi, múc từng muỗng cơm.. cuộc sống của em còn bất ổn hơn cả cây cột điện ngoài đường, ăn xong lại phải giải toán.. đang ngồi ngẫm nghĩ cuộc đời thì tiếng chuông cửa vang lên, em dành chạy ra mở cửa đập vào mắt em là Yoongi với Nam Joon

" V-vào nhà đi ạ.." - Hoseok

" Cho cậu" - Yoongi đưa túi có đồ ăn vặt trong đó ra.

" Dạ em cảm ơn" - Hoseok

"cũng có quà cho em nữa, đây" - Nam Joon đưa cho em một cuốn sách mà em kiếm dạo này.

" Em cảm ơn " - Hoseok

Yoongi bước vào nhìn tô cơm thì hỏi Seok Jin mới biết là của Hoseok, hắn chỉ cười rồi ngồi xuống ghế. Em đem dẹp đồ rồi quay lại ăn cơm.. một tiếng sau khi chiến sĩ Jung Hoseok đánh chém tô cơm xong.

" Chậc..đợi tiêu hóa hết đi rồi hãy ăn" - Yoongi

" Em ăn kệ em li-..." - Hoseok nhận ra điều gì đó..

" Em xin lỗi..em tưởng anh là Seok Jin nên mới nói..nói như vậy..em xin lỗi "

" Không có gì đâu nên đừng xin lỗi "

" Dạ.."

Sau một lúc thì Seok Jin đem đồ ăn lên toàn là những món cay, em ngửi một chút thôi cũng muốn sặc đến nơi..

" Hoseok không ăn hả?" - Nam Joon

" Nó ăn cơm rồi, Hoseok không biết ăn cay" - Seok Jin

" Vậy hả " - Nam Joon

" Có món này ít cay, cậu ăn không?" - Yoongi

" Dạ có" - Hoseok

Em chưa kịp đụng đũa thì Yoongi, hắn đã đưa trước miệng em.. lúc đầu có đứng hình vài giây nhưng rồi cũng nhận lấy nó, lòng em vui, vui như lúc đầu vừa gặp hắn vậy. Em nhai hết bánh gạo trong miệng..

" Ơ..em..em còn bài tập toán phải làm.." - Hoseok

" Vậy đi làm đi" - Seok Jin

" Anh hai nhớ chừa em bánh gạo đó" - Hoseok

" Biết rồi, sóc ham ăn" - Seok Jin

"Pleeee" - Hoseok

Em chạy lên lầu, nhiều lúc ở đây còn sợ em té nữa.

" Sao không để nó ở dưới đây ăn? Làm bài tập sau cũng được mà" - Nam Joon

" Hoseok đúng giờ lắm , làm bài xong nó sẽ xem phim rồi ăn vặt nữa" - Seok Jin

" À mà, bài Tiếng Anh cô giao Joon giải được không?" - Yoongi

" Được vài câu thôi, đề này cô cho khó quá" - Nam Joon

" Còn chuyện mày với nhỏ Yuna sao rồi " - Seok Jin

" Chia tay rồi " - Yoongi

" Thì ra học bá cũng sẽ là trap boi " - Nam Joon

Ăn xong thì vỡ ra một chuyện..Seok Jin vì lỡ đà mà quên mất phải chừa cho em.

" Rồi..toi rồi" - Seok Jin

Tíng Ting.

Tiếng chuông cửa vang lên, Nam Joon ra mở cửa thì mới biết là Taehyung.. trên tay là ba hộp bánh gạo tất nhiên là không cay rồi.

" Ủa..?? Mọi người ăn hết rồi? Không đợi tôi??" - Taehyung

" Tất nhiên rồi " - Seok Jin

" Mau vào nhà đi " - Nam Joon

|

Taehyung đang ngồi ăn Hoseok cũng đi xuống nhưng em thấy mọi người bàn tán gì đó liền đứng lại nghe lén

" Yoongi nay ngủ với Hoseok đi" - Seok Jin

Rầm

" Aya.." - Hoseok

Kế hoạch nghe lén bị bại lộ, Yoongi đi đến đỡ em lên.. thật ra trong giây phút này hắn thật sự muốn cướp em. Nói thật đó có lẽ? Là yêu chăng? Nhưng làm gì có ai vừa từ chối tình cảm người ta giờ lại tỏ tình liền..

" Có sao không?" - Yoongi

" Dạ..em..em hong có sao" - Hoseok

" Nhớ cẩn thận" - Yoongi

Em gật đầu rồi lấy hộp bánh gạo mà Seok Jin đưa cho sau trận chiến kịch liệt với Seok Jin về chuyện anh không chừa bánh gạo cho mình. Chỉ là lúc đó em không để ý đã có người âm thầm mỉm cười nhìn em.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro