Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứu Hoseok với..tình cảnh éo le thật rồi này, Seok Jin lại kêu mở phim kinh dị lên coi ai cũng đồng tình nhưng còn em thì sao? Hức.. giờ không lẽ mình từ chối cũng kì nên cũng gật đầu nghe theo.

" Anh hai đáng ghét, biết mình sợ ma còn bày ra coi phim kinh dị!" - Hoseok nghĩ thầm

Hai má em phồng lên giận dỗi, bình thường ở trên trường mấy chị kia một câu về chuyện ma cũng không nhắc với em. Vì mấy chị kia biết em sợ ma nhất, còn anh hai mình thì sao? Không muốn nói nữa.

Và..em đang ngồi kế bên Yoongi.. ơi là trời.. giờ không lẽ bị mất mặt trước người khác, cố lên mình đang theo đuổi hình tượng ngầu mà. Không sợ ma không sợ ma không sợ ma.

" Em sợ hả?" - Nam Joon

" Dạ..dạ đâu có.." - Hoseok

" Nếu sợ thì cứ nói nha, bọn anh không muốn bị nói là....." - Taehyung bị bịt miệng bởi Yoongi

" Haha.. nó làm gì sợ nhiều khi ma còn sợ nó!" - Seok Jin

" Anh hai!!" - Hoseok

Seok Jin liền bật phim lên, địa ngục của em tới rồi lúc đầu không đáng sợ lắm nhưng dần dần về sau âm thanh hình ảnh khiến em nép người vào một bên, đến một cảnh...em còn nhớ là tên sát nhân đó cầm một cây rìu rồi..

" Đừng coi, những cảnh máu me không thích hợp cho trẻ nhỏ" - Yoongi

hắn lấy tay che mắt em, còn lấy bánh cho vào miệng em nữa, mấy người còn lại quay sang nhìn chằm chằm vào hắn, sau khi cảnh đó qua đi thì hắn mới bỏ tay xuống.

" Em cũng sợ nữa, anh Yoongi che mắt em điii " - Taehyung

" Cho mày ăn đấm bây giờ " - Yoongi

" E-em.. cảm ơn" - Hoseok

" Không gì, coi phim khác đi nơi này có một người không dám xem phim rồi " - Yoongi

Và câu đó là ám chỉ em, xong sau đó cũng chuyển sang một bộ phim hoạt hình nhưng đến thời gian biểu của Hoseok rồi mắt em chớp chớp vài cái rồi gục hẳn lên vai người bên cạnh mà ngủ.

" H-" - Seok Jin

" Suỵt, ngủ rồi "- Yoongi

" À.." - Seok Jin

" Phòng em ấy ở đâu?" - Yoongi

" Bên trái căn phòng có tấm bảng thế giới của Seok Seok" - Seok Jin

" Ừm" - Yoongi

Hắn bế em lên, từng bước đều rất nhẹ nhàng tránh làm em thức giấc.. phải nói làm sao ta? Min Yoongi hắn chính thức bước vào hành trình ở giá theo đuổi Seokie.! Hắn không muốn em biết là hắn thích em nhưng hắn sẽ chứng tỏ điều đó ở một thời gian thích hợp hơn.

" Ngủ ngon" - Yoongi

Hắn đi vòng quanh phòng của em, khá gọn gàng ở trên bàn có bức hình của em với Seok Jin, và hình em cầm hoa hướng dương với nụ cười còn sáng hơn cả ánh đèn. Trên bàn còn có một cuốn sổ.. hắn không muốn xâm phạm quyền riêng tư nên cũng chả mò gì nhiều. Chỉ thấy trên tường có chữ Yoonseok.

Hắn đi đến tủ đồ màu trắng kia ở góc tường, thấy một bộ đồ trắng được em để sẵn ra trước còn note lại: " một ngày thật đẹp, học thật tốt nhé" , không tò mò gì nhiều nên hắn bước xuống dưới

' Ngày mai là ngày nghỉ mà Hoseok vẫn phải đi học?" - Yoongi

" Học thêm tầm 3 -4 môn gì đó " - Seok Jin

" Học gì nhiều vậy?" - Taehyung

" Nó nói muốn cua ai đó bằng tri thức " - Seok Jin

" Ngày mai tụi tao ở lại nhà mày hết nguyên ngày bạn nhé " - Nam Joon

" Bây dọn qua ở luôn cũng được nhưng có đóng tiền nhé" - Seok Jin

" Ngày mai tầm cỡ mấy giờ Hoseok  về?" - Yoongi

" 10-11 giờ gì nó về rồi" - Seok Jin

" Hay là từ thứ 6 đến hết tuần em sẽ ở nhà của anh Seok Jin" - Taehyung

" Ý kiến hay " - Nam Joon

" Cũng được nhưng nhớ phải có tiền em nhé! Anh mày nuôi còn sóc kia là đủ mệt rồi" - Seok Jin

" Tiền thì Yoongi đây sẽ bao " - Nam Joon

" Không nhé " - Yoongi

Nói chuyện một chút hắn cũng đi lên phòng để ngủ, hắn không thích ngủ với ai khác nhưng em thì chắc là ngoại lệ rồi.. nhưng vẫn giữ khoảng cách  nhỏ. Bên cạnh em rất thơm, rất dễ chịu ,  tắt cái đèn ngủ bên cạnh hắn cũng đi vào giấc ngủ.. chỉ là hắn và em không biết thôi, hắn và em đã ôm nhau trong lúc ngủ

Em thì tham lam lấy hơi ấm từ hắn, còn hắn thì tham lam lấy mùi thơm từ em. Nếu suy đi nghĩ lại hắn và em sinh ra là sự bù trừ cho nhau chẳng hạn như em thì luôn cười tươi trên môi còn hắn thì luôn giữ cái mặt lạnh, sự thật thì hắn rất mê nụ cười đó từ em nó chói chang như cái nắng của mùa hạ.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro