Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Gửi người vài nốt trầm của tiếng đàn
Để nói thì thầm của nhớ thương

--------------------

Hắn và em đã về tới nhà,  hắn thì đi lên lầu để nghe điện thoại còn em nhẹ treo áo khoác lên một giá gỗ gần đó rồi quay người bước đi, đi được vài bước thì khựng lại.. có lẽ em nghe được một điều mà bản thân không muốn nghe

" Hanh..Hanh ơi" - Hiệu Tích

"  Dạ, cậu Trịnh kêu Hanh có việc gì" - Hanh

" Em đừng để ai vào phòng tôi hết " - Hiệu Tích

" Dạ " - Hanh

Đóng cửa phòng lại, em nằm lên giường ôm thân thể nhỏ bé này mà khóc nấc lên.. thì ra tất cả những thứ đó đều là một lời xin lỗi thì ra điều tốt đẹp hôm nay là một lời xin lỗi chân thành..

" Sao lại đối xử với em chẳng khác gì một con rối trong tay anh kia chứ người ơi.."

Em dừng lại cố ngăn nước mắt lại chảy ra, nhìn trong gương bất giác em nói

" Khóc..mắt sẽ không đẹp.. sẽ không đẹp "

Hiệu Tích bước vào nhà vệ sinh rửa mặt đi..đôi mắt đỏ do khóc quá nhiều. Vết thương trong tim vừa được kim khâu lại giờ lại bị đứt mà trở nặng hơn. Bên ngoài trời cũng mưa lớn hơn em cầu xin kéo hết đau thương, kéo luôn cả linh hồn này về một cõi nào đó hạnh phúc hơn

Trong phòng có một chiếc piano, em lấy nó đàn lên một nốt trầm. Hoài niệm về một thế giới mới về miền đất của hạnh phúc thuở kia

" Phải chi..hai ta đừng vướng vào nhau.."

Cốc cốc cốc

" Cậu Trịnh đã tới giờ ăn cơm mời người xuống" - Quản gia

" Dạ" - Hiệu Tích

Em bước xuống nhà, nhìn bàn ăn toàn là những thứ bổ cho mắt..

" Làm vậy để làm gì?" - Hiệu Tích

" Em nói vậy là có ý gì?" - Doãn Kỳ

" Anh đối xử tốt với em để làm gì?  Trong khi lòng tốt đó chỉ vì đôi mắt?" - Hiệu Tích

" em nghe thấy cuộc hội thoại đó?" - Doãn Kỳ

Choang

Tiếng Ly đổ vỡ, người làm trong gia đình đều giựt mình đứng qua một bên.. Hiệu Tích có lẽ là đến cực điểm của sự tức giận.. và đáy sâu của nỗi đau đớn

" Anh làm vậy để làm gì?, Cầm lấy mảnh thủy tinh giết chết tôi luôn đi, giết chết tôi rồi có thể hiến mắt cho Diệp Phàm có thể đưa đôi mắt của tôi cho cậu ta. Làm ơn..đừng khiến tôi đau khổ nữa được không?" - Hiệu Tích vừa nói nước mắt lại vô thức chảy ra

" Nếu cậu đã biết thì tôi cũng chẳng giả nữa, mau ăn hết những thứ này rồi lên phòng đi đừng gây rối nữa" - Doãn Kỳ

" Anh nói tôi đừng gây rối? Anh nói lại xem..anh nói lại xem? Tôi gây rối đó được không? Tôi không muốn người khác sở hữu cặp mắt mà ba mẹ tôi ban cho đấy được không?" - Hiệu Tích

" Im lặng và ăn đi " - Doãn Kỳ

" Đừng đối xử với tôi tốt, thêm một lần nào nữa " - Hiệu Tích bỏ lên phòng

" TRỊNH HIỆU TÍCH!" - Doãn Kỳ

" Ba mẹ cậu đang có nguy cơ phá sản, chỉ cần tôi rút vốn ra thì gia đình cậu chỉ là hạt cát mà thôi " - Doãn Kỳ

Em khựng lại..quay người bước vào bàn ăn. Ăn hết những món đó trong sự đau khổ

" Pha cho cậu ta một ly sữa, rồi nhốt cậu ta trên phòng " - Doãn Kỳ

Hắn ta lấy xe đi đến một nơi mà ai cũng biết nhà của Diệp Phàm.. em uống hết ly sữa cũng an phận lên phòng

" Sẽ ngắm kĩ thế gian này hơn một chút"

--------

Nhìn ngắm ánh sáng và khuôn mặt người thêm một chút.. vì ngày mai hay vài tháng nữa mắt tôi chỉ là màu đen..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro