Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt em xinh xinh, rất đỗi lung linh...
--------

Hiệu Tích ngồi trước gương nhìn hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương đó, em tự cười rồi chế nhạo chính mình

" Cuối cùng cũng chỉ là một con rối cho người khác tùy ý sử dụng" - Hiệu Tích

Em cười thê lương rồi nhìn về phía cửa sổ nơi ánh bình minh đang nhường chỗ cho bóng tối. Ngắm nhìn nó kĩ hơn một chút.. một chút, cả đời này em luôn bị giam cầm trong chữ thương bị tra tấn bởi chữ nhớ.

" Phải chi lúc đầu cứ an nhàn mà sống khỏe hơn nhiều rồi.." - Hiệu Tích

Xung quanh im lặng đến lạ thường , mọi thứ dường như hòa cùng một cảm xúc với em màu u tối ảm đạm đến đau lòng hiện rõ trên gương mặt của một người từng vui vẻ hoạt bát

|

Dưới phòng khách

" Vậy là..em sắp nhìn thấy ánh sáng rồi.. phải không Doãn Kỳ?" - Diệp Phàm

" Phải. Em sắp nhìn thấy gương mặt tôi rồi đấy bé nhỏ" - Doãn Kỳ

" Vậy..ai là người hiến giác mạc cho em vậy..? " - Diệp Phàm

" Một người qua đường, thấy em rất tốt nên mới chịu hiến thôi này em mau ăn đi" - Doãn Kỳ

" Em nôn tới ngày mai quá" - Diệp Phàm

Vô tình Hiệu Tích cũng nghe được những lời này.

|

Một thân ảnh nhỏ nhắn với những giọt máu không rõ nguyên nhân từ đâu..em đang khóc nấc lên từng hồi chỉ tiếc rằng không có dỗ dành em nữa.. em cũng muốn nhìn thấy ánh sáng mà..em cũng muốn được nhìn mọi thứ mà.

Em cũng cần được nhìn thấy ánh sáng bên kia mà, ngày mai? Em ghét ngày mai.. ngày mai đừng tới.. đừng tới mà

" Chạy chốn được không?" - Hiệu Tích

Chát

" Không được.." - Hiệu Tích

Chát

Chát

Em tự hành hạ thể xác của mình..

" Cậu Trịnh mở cửa cho Hanh được không?" - Hanh

" Không được... Hiệu Tích không mở được.." - Hiệu Tích

" Mở đi mà..Hanh ở bên cậu" - Hanh

Em nghe được lời đó, liền lấy tay mở cửa cho Hanh đi vào vừa nhìn Hanh đã rất lo lắng vội ôm Hiệu Tích đang ngồi ở một góc tường

" Hức.. cậu có gì cũng phải nói với Hanh chứ sao lại tự hành hạ chính mình thế kia.." - Hanh

" Hang ơi.. Tích sợ..sợ lắm " - Hiệu Tích

Thức ăn được đem vào, Doãn Kỳ đút cho em một muỗng gì đó.. một hồi sau khi uống thuốc đó xong Hoseok nằm xuống trên tay Hanh

" Doãn Kỳ ngươi là đồ khốn.. tại sao hết lần này đến lần khác làm tổn thương cậu ấy? Ngươi biết 3 năm trời ở cùng ngươi Hiệu Tích hiểu chuyện đến nhường nào không.. rốt cuộc ngươi có xem Hiệu Tích là con người không vậy?" -  Hanh

" Chứ cậu ta bao năm nay không phải là con người sao?" - Doãn Kỳ

" Phải.. suốt bao năm nay Hiệu Tích chính là một con rối tùy ý sử dụng của ngươi" - Hanh

Hắn không nghe chỉ quay mặt lấy xe đưa em đến một bệnh viện cũng khá nổi tiếng của Thạc Trấn bạn hắn, anh ấy là một bác sĩ đầy tài giỏi lúc đầu không chịu vì nếu người hiến không đồng tình.. việc ép cưỡng họ hiến giác mạc chẳng khác chi giết người gián tiếp cả nhưng vì hắn nài nỉ nên mới chịu thực hiện

" Doãn Kỳ. Mày đã suy nghĩ kĩ chưa? " -  Thạc Trấn

" Rồi" - Doãn Kỳ

" Vậy thì đi" - Thạc Trấn  đen..

|

" Ca phẫu thuật này, thật sự rất thành công " - một vị Bác sĩ nói

" Nhưng tôi thấy.. người hiến cứ thương làm sao í.." - Một Y Tá

" Thôi đừng luyên thuyên nữa, đưa cả hai về phòng hồi sức đi" - Thạc Trấn

Bên ngoài trời lại đổ mưa không biết vì lí do gì.

|

" Doãn Kỳ, Hiệu Tích em ấy.. sẽ chắc chắn không bị sốc chứ?" - Thạc Trấn

" Cậu ta.. đừng nhắc nữa , khi nào tháo băng gạc được?" - Doãn Kỳ

" Tầm cỡ 2-3 ngày là được  trong những ngày đó sẽ có người đến thay băng vệ sinh mắt" - Thạc Trấn

" Có kiêng cử gì không?" - Doãn Kỳ

" Có " - Thạc Trấn

" Ừm " - Doãn Kỳ

Hắn quay đi.. hắn thấy lòng mình trống rỗng..

----

Vĩnh viễn chẳng có cơ hội để nhìn thấy ánh sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro