Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong linh treo trước hiên nhà ấy từ khi nào đã có nhỉ?

Mẫn Doãn Kỳ chẳng buồn đếm đây là lần thứ mấy câu hỏi này tự dưng xuất hiện trong đầu, tay vò vò mái tóc xù bởi vì lăn lộn cả đêm không ngủ. Quầng thâm dưới mắt hiện rõ trên làn da trắng như sứ, hắn chép miệng một cái, quay người vào trong phòng tắm sửa soạn.

Nhà của Mẫn Doãn Kỳ ẩn sau cái náo nhiệt của khu chợ sớm buổi hừng đông, được bao bọc bởi những cây thông nhựa tựa người khổng lồ. Căn nhà gỗ kiểu Nhật dần hiện ra theo từng vệt nắng ấm áp, hôm nay lại là một ngày đẹp trời để dạo chơi.

Sân sau vững chãi một thân cây hoa anh đào ngàn năm, thế là giữa một rừng xanh bạt ngàn lại nổi bật một điểm hồng dịu dàng. Cây hoa anh đào này nghe nói đã tồn tại từ thời mà yêu ma quỷ quái còn tung hoành ngang dọc trên nhân giới, dạo đó chốn an toàn nhất chính là bên trong kết giới mà nó tạo nên. Trải qua hàng chục hàng trăm năm, cành cây to lớn mạnh mẽ vươn dài ra bao phủ hơn một nửa ngôi nhà. Cánh hoa lả lướt theo gió trời mà đung đưa, sau đó lặng lẽ lìa cành bay xuống về với đất mẹ.

Bắt đầu một ngày mới cho công việc bằng một ly cà phê đen đá, thói quen uống cà phê mỗi sáng này đã theo chân Mẫn Doãn Kỳ từ khi tốt nghiệp cấp ba đến giờ. Caffeine giúp hắn tỉnh táo, nhưng có lẽ cũng vì uống quá thường xuyên nên hầu như chiều cao không còn phát triển nữa. Khó khăn lắm mới cao lên được 1m7 thì thằng nhóc Kim Nam Tuấn kia đã chạm mốc 1m8, coi có tức không cơ chứ.

Phòng làm việc của Mẫn Doãn Kỳ nằm ở cuối dãy nhà, từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy đàn bồ câu bay theo đàn phản chiếu hình ảnh song song dưới mặt hồ. Nước hồ trong vắt khiến cái hồ trông như một cái gương lớn, lặng lẽ nằm đó chứng khiến sự thay đổi của không gian và thời gian bốn mùa trong năm. Xung quanh cái gương tự nhiên ấy là những hàng vệ sĩ màu xanh đứng xen kẽ nhau, những cây thông to lớn vững chãi tập hợp lại xung quanh hình thành một vòng cung như bảo bọc cho cái hồ xinh đẹp ấy.

Màn hình laptop sáng đèn liên tục trong bốn tiếng đồng hồ, cả căn phòng vang vọng tiếng đánh máy lạch cạch, lâu lâu lại có tiếng thở dài chen vào. Mẫn Doãn Kỳ vò vò mái tóc vừa mới chải lại chỉnh chu, nhấn gửi tin nhắn cho đối phương rồi đem bản thảo in ra bỏ vào phong bì lớn. Chờ đối phương nhắn lại đã là chuyện của nửa tiếng sau, tô mì trứng cũng đã ăn được một nửa.

Khi Kim Thạc Trân đứng trước cửa nhà thì đồng hồ cúc cu hai tiếng chỉ điểm 5 giờ chiều. Từ đâu vang vọng tiếng chuông chiều của một nhà thờ cũ kĩ. Kim Thạc Trân tự nhiên mở cửa vào trong, đi thẳng tới hiên nhà nơi Mẫn Doãn Kỳ đang ngồi châm trà.

"Yo, hôm nay là trà gì đây?"

"Hoa lài"

"Hmm, thơm ghê"

Kim Thạc Trân nhấp một ngụm trà, thỏa mãn lắc đầu vỗ tay. Kỹ thuật pha trà của Mẫn Doãn Kỳ ngày càng được cải thiện, nhớ ngày nào gặp mặt lần đầu, pha trà lúc thì nhạt như nước lã, lúc lại lẫn vài hạt muối trong tách trà, nghĩ lại liền rùng mình.

"Bản thảo đủ rồi, tầm chiều mai sẽ phát hành,hai tuần sau anh lại tới"

"Hai tuần?"

"Ừ, phải đi công tác một chuyến"

"Ở đâu?"

"Shinjuku, Nhật Bản"

"Đi cẩn thận..."

"Đi đây, đừng có nhớ anh mày quá mà khóc nhé"

"Cút"

Dáng người Kim Thạc Trân vừa khuất sau những thân cây thì bình trà đã nguội.

Chiều chiều gió nhẹ đìu hiu, Mẫn Doãn Kỳ thường nằm trước hiên nghỉ ngơi. Làn gió khẽ khàng chạm nhẹ vỗ về mái tóc xanh, chóp mũi thoang thoảng hương nhựa thông hãy còn non nớt tựa lứa tuổi ngây ngô một thời. Phong linh cùng gió khiêu vũ, hân hoan vang lên hai tiếng leng keng trong trẻo như dỗ dành đứa trẻ to xác dưới hiên kia khỏi giấc mộng sâu thẳm.

Ráng chiều nhuộm lên sắc cam cho mặt hồ tĩnh lặng, tiếng phong linh leng keng đem Mẫn Doãn Kỳ tỉnh dậy từ trong giấc mộng. Hắn ngồi ngẩn ngơ nhìn mặt trời dần lặn xuống, miết nhẹ cánh hoa vừa lấy từ trên trán xuống. Lại một buổi chiều nhẹ nhàng trôi qua, màn đêm nối gót theo chân mặt trời đang lặn, phủ lên không gian tấm lụa đen tuyền bí ẩn mà quyến rũ.

"Tới giờ nấu cơm rồi à..."

Phong linh vang lên hai tiếng như đáp lại.

Căn bếp thấp thoáng bóng người bận rộn, lối sống của Mẫn Doãn Kỳ so với người khác có phần đặc biệt. Buổi trưa nếu không phải là mì tôm thì lại ăn rất qua loa, buổi tối thì cặm cụi nấu nướng, lại còn nấu hai ba phần để sáng mai hâm lại ăn. Kim Thạc Trân hỏi hắn cũng mấy lần, vì sao lại nấu nhiều như vậy, dù sao cũng chẳng có ai ăn, sáng hôm sau hâm lại thì mùi vị cũng giảm đi mấy phần. Mẫn Doãn Kỳ trầm mặc không nói, hắn thật sự không hiểu lý do vì sao lại làm như vậy. Hắn cũng không đến nỗi lười, buổi sáng có thể nấu vài món đơn giản, nhưng lần cuối hắn nấu bữa sáng là từ lúc nào?

Ngoài hiên lại vang lên tiếng leng keng quen thuộc, Mẫn Doãn Kỳ nhìn phần ăn trên bàn, lại nhìn phần ăn còn dư trong nồi.

Không lẽ hắn đang đợi một ai đó sao?

Tiếng phong linh lại vang lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro