Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong linh nương nhờ gió xuân, gửi người cánh hoa chất chứa nỗi nhớ nhung. 

Mẫn Doãn Kỳ từ nhỏ đã khác biệt với những đứa trẻ đồng trang lứa. Khi đám trẻ con còn bày trò nghĩ cách quậy phá gây sự chú ý, thì hắn lại ngồi ngẩn ngơ dưới gốc cây, tự hỏi như thế nào là tình thương đúng nghĩa. Mẫn Doãn Kỳ tuổi lên năm, gia đình đổ vỡ. Mẹ hắn vì không chịu nổi tính khí bạo lực cùng chè chén của ba hắn, một đêm đông nọ đã xách hành lý bỏ trốn cùng người tình. Bỏ lại hắn đơn độc trong chính căn nhà của mình. Ba hắn sau khi biết chuyện liền xem hắn như một con vật để trút giận nỗi căm hờn đối với thế giới này, cũng như xả hết những uất ức mà người phụ nữ hắn yêu nhất đem lại.

Mẫn Doãn Kỳ lên sáu, cũng vào một đêm đông dùng hết sức lực tích góp trong một năm nhẫn nhịn, chạy thoát khỏi nhà tù lạnh lẽo khốn khổ đó, sau đó ngất trước cổng cô nhi viện. Lúc tỉnh dậy, hắn đối với ngôi nhà đó đã không còn bất kì mối liên hệ gì nữa. Trong cô nhi viện hội tụ đầy đủ các lứa trẻ. Nhỏ nhất vừa tròn một tuổi, mà lớn nhất lại chính là hắn. Mẫn Doãn Kỳ đối với việc vui vẻ hòa đồng cùng đám trẻ không có chút hứng thú, lại càng ghét việc tươi cười lấy lòng bảo mẫu để đổi lấy thức ăn ngon, quần áo ấm.

Hắn cứ sống lặng lẽ trong cô nhi viện như một bóng ma, đến cả hiệu trưởng còn chẳng nhớ đến việc đã từng nhặt một đứa trẻ họ Mẫn vào một đêm đông buốt giá. Mãi đến khi người đàn ông họ Kim kia dẫn theo con trai mình Kim Thạc Trân tới nhận nuôi, Mẫn Doãn Kỳ mới tận mắt chứng kiến sự bối rối của hiệu trưởng.

Leng keng....

Mẫn Doãn Kỳ giật mình mở mắt, nhìn đăm đăm trần nhà một hồi lâu. Đã bao lâu rồi hắn chưa mơ lại về thời ấu thơ, cái khoảng thời gian hắn không muốn đối mặt nhất. Mẹ hắn, ba hắn, những kí ức đen tối về những trận đòn thừa sống thiếu chết, những giây phút đau đến chết đi sống lại trên giường bệnh với vết thương trên vai. Hết thảy đều đã qua, nhưng cái bóng để lại vẫn quá lớn đối với một thiếu niên vừa chập chững đến tuổi trưởng thành.

"Sốt rồi..."

Vốn dĩ định ngồi dậy uống chút nước cho cổ họng đỡ khô khốc, lại phát hiện cả người gần như vô lực. Mí mắt Mẫn Doãn Kỳ nặng trĩu, cánh tay uể oải nhấc lên cố với lấy chiếc điện thoại đã gần cạn pin. Hắn cảm nhận được cơ thể dường như không còn là của mình nữa, dùng toàn bộ sức lực ít ỏi mà chống đỡ đến cùng. Kết quả vẫn không được như mong muốn, ý thức dần mơ hồ, sau đó thế giới xung quanh bị bóng đen bao phủ.

Là ai...?

Trong khoảng khắc mơ hồ, Mẫn Doãn Kỳ cảm nhận được nhiệt độ mát lạnh áp lên vầng trán nóng ran của mình, dịu đi cơn sốt lẫn sự khó chịu của hắn.

Là ai? Chạm vào nơi yếu mềm nhất của hắn lúc quay cuồng, ai?

Một lần nữa, ý thức của Mẫn Doãn Kỳ chìm sâu vào bóng tối.

"Doãn Kỳ! Mẫn Doãn Kỳ! Dậy đi!"

"Thạc Trân...?"

Lim dim mở mắt, đập vào con ngươi là khuôn mặt lo lắng của người anh lớn từng ở chung với nhau mấy mươi năm. Mẫn Doãn Kỳ chật vật ngồi dậy, mồ hôi ướt đẫm sau lưng khiến chiếc áo sơ mi trên người dính sát vào lưng, khó chịu vô cùng.

"Thằng nhóc này! Bệnh cũng lười đến mức gọi cho anh một cú, tính sốt đến ngu người luôn hay gì!!"

Kim Thạc Trân ghét bỏ nhìn Mẫn Doãn Kỳ, thằng nhóc này từ nhỏ đến lớn đều khó ưa như vậy. Có khó khăn đến mấy cũng không than với anh nửa lời, mãi đến khi bệnh viện gọi đến anh mới biết hắn đã lén đi làm trả nợ cho anh từ một năm trước.

"Điện thoại hết pin..."

"Lau người đi! Anh đi nấu cháo!"

Mẫn Doãn Kỳ thức thời ngậm miệng, hắn đã ở chung với con người này đủ lâu để biết hết tích cách đối phương. Lúc đang giận tuyệt đối đừng ngắt lời nếu không muốn nghe một màn giảng giải đạo lý làm người dài như tấu sớ...

Leng keng...

Doãn Kỳ như bị thôi thúc, ngoảnh đầu nhìn sang phía hiên nhà. Cánh hoa kéo dài thành vệt từ phía cửa đến đầu giường, dừng lại nơi cánh tay hắn thõng xuống lúc hôn mê . Sờ mái tóc ướt đẫm, cánh hoa anh đào trên tay bỗng trở nên ấm áp. Nó như có linh hồn, nhảy bẫng lên bay ra khỏi bàn tay hắn, uốn lượn trên làn gió vô hình lao vút ra ngoài.

"Khoan đã..."

Doãn Kỳ vội vàng bật dậy, sau lại vì cơn choáng ập đến đột ngột mà ngồi phịch xuống giường. Tiếng phong linh vang lên bên tai như thể đang lo lắng cho hắn. Doãn Kỳ chống tay ngồi dậy, gắng sức đi tới cánh cửa, đem một nửa trọng lượng dồn lên nó, men theo từng ô cửa ra tới hiên nhà. 

Leng keng....

Tán cây xào xạo đón chào người ở dưới, cánh hoa cùng gió khiêu vũ điệu Waltz, tràn ngập cả một bầu trời xanh. Nam nhân một thân lam y đứng dưới tán cây, đưa bàn tay tinh xảo như sứ ra hứng những cánh hoa tinh nghịch. Mái tóc dài đen tuyền như màn đêm xõa dài ngang hông, cũng theo gió mà nô đùa. 

Doãn Kỳ ngẩn ngơ ngắm nhìn nam nhân lạ mặt đột nhiên xuất hiện dưới tán cây anh đào. Y như biết có người nhìn mình, quay đầu sang nhìn hắn. 

Khi hai mắt chạm nhau, phong linh như mừng rỡ vang lên tiếng leng keng không ngớt. Còn chưa kịp để hắn mở lời, những cánh hoa bao phủ cả người nam nhân nọ, một trận gió lớn lao tới khiến hắn phải dùng hai tay che chắn.

Cơn gió mạnh qua đi, nam nhân đối diện liền không thấy đâu. Cánh hoa vương vãi khắp hiên nhà, một vài còn rơi xuống lả tả, rơi xuống chóp mũi hắn. Doãn Kỳ đưa tay sờ lên ngực trái, lúc cả hai chạm mắt, trái tim hắn bỗng nhói đau. 

"Đó là ai...?"

Phong linh kêu lên hai tiếng vui vẻ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro