Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một phần nào đó trong tôi vẫn chưa thể tin được rằng anh ấy đang hiện diện ngay đây. Ngay trước mắt tôi. Màu tóc hồng kia, đôi mắt đen lấy tựa ly cafe đắng và còn cả một nụ cười ngọt ngào. Tôi tài nào di dời được con ngươi. Anh không gọi là cao nhưng cũng không hẳn thấp. Nhưng ít ra thân thể anh vẫn lành lặn hơn tôi cho dù nước da có nhợt nhạt đi nữa và đôi mắt ấy. Ôi, đôi mắt. Cảm tưởng như tôi có thể lạc trôi rồi đắm chìm bản thân trong chúng. Anh ấy rất đẹp. Đẹp đến ngỡ ngàng. Còn tôi thì thật sự trông quá là lố bịch. Chả có điều chi mà đặc sắc để nhắc đến. Tóc đen, mắt trầm. Đúng kiểu một người Hàn. Rồi nhờ cô em gái hắn giọng mà đưa tôi về thực tại.

" Hobi, em sẽ đi lấy thuốc cho anh, được chứ? " Nói rồi em cười nhẹ. Tôi gắng sức đứng dậy nhưng trước khi bản thân kịp ngã mình về phía ghế vì cơn chóng mặt thì anh đã kịp đỡ lấy tôi. Lồng ngực chạm nhau mà ngỡ ngàng khi tay anh vòng chặt lấy hông tôi. Trong vòng tay anh, chúng khiến tôi thấy an toàn. Rằng khó ai có thể làm hại tôi, làm tôi đau.

" Em vẫn ổn chứ, baby? " Anh lo lắng mà hỏi tôi.

" Tôi nghĩ thế. Hơi chóng mặt thôi, nhưng không sao. Cũng chỉ là tác dụng phụ của thuốc. " Tôi trả lời còn anh thì đỡ tôi xuống. Cô em tôi nhanh chân rời phòng đi lấy thuốc và Yoongi ngồi xuống cạnh tôi. Cảm nhận hương nước hoa cologne của anh phảng phất nơi cánh mũi mà tôi thất điên bát đảo. Những chuyện thế này tôi đều chưa từng trải qua. Người tôi như lửa đốt còn đầu óc thì trống rỗng. Bạn sẽ cảm thấy thế này khi gặp được người đặc biệt lòng mình sao?

" Có đau lắm không em? " Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng đến ngượng nghịu.

" Chỉ một chút thôi. " Tôi dối lòng mà cắn môi dưới.

" Em biết rằng chúng ta có thể thành thật với nhau mà baby. " Cười rồi anh dùng tay mà xoa nhẹ đi mái tóc rối nơi tôi. Má tôi đỏ ửng cả lên khi anh gọi tôi là baby của anh. Đúng lúc đó cô em tôi chạy vào cùng đống thuốc và li nước trên tay.

" Anh không sao chứ Hobi? Anh đã đo nhiệt độ chưa vậy?" Em hỏi và ân cần đặt tay lên trán tôi.

" Ổn mà Thỏ con. Bây giờ thì học bài đi em để anh còn kiểm tra bài tập cho nữa, okay?" Em gật đầu nghe lời tôi nói mà chạy lên tầng cùng Toki.

" Rất ra dáng anh trai đấy. " Anh cười khi tôi hớp một ngụm nước

" Anh thật sự nghĩ thế? " Tôi hỏi.

" Cái cách em tự biết chăm sóc bản thân rất dễ thương mà." Anh đáp mà nhìn quanh phòng khách

" Nơi đây đã từng là một ngôi nhà đầy ấp tình thương và hạnh phúc, nhưng giờ nó chỉ còn là chỗ trú cho những kẻ tuyệt vọng. " Sau vài phút yên lặng tôi thì thầm thành tiếng.

" Vậy thì hãy nói hết ra nỗi lòng em. Anh muốn thấu hiểu nó. " Anh đề nghị và tôi nhún vai thay lời đồng ý.

" Tôi sẽ kể cho anh nghe, nghe một câu chuyện, được chứ? Có một cậu trai tên Jung Hoseok, cậu có một gia đình và cậu thật sự hạnh phúc. Cậu có mọi thứ mà cậu có thể mơ đến. Rồi một ngày kia, mẹ cậu có thai, nhưng bà đã sẩy, Không những một hai lần,... Đến khi bà có thể xoay sở được. Và một em bé mang tên Dawon ra đời. Cậu rất hào hứng chờ ngày cô em mình ra đời, cậu chăm sóc mẹ khi cha cậu bận việc. Nhưng thật ra, ông ấy không bận, không hề bận. Ông ta qua lại với một người phụ nữ trẻ. Rồi ông rời bỏ chúng tôi khi Dawon vừa mới lên ba. " Tôi ngừng lại khi hạt châu sa nóng hổi lăn dài trên gương mặt anh. Cận thận tôi xoay người lại, nhẹ nhàng dùng tay mà lau đi nó.

" Nhưng rồi mẹ tôi bắt đầu sa vào rượu chè nên mọi trách nhiệm đều được tôi gánh vác trên vai. Kết truyện. " Chúi người tôi xuống để rồi xuýt xa khi cảm nhận nỗi đau nó mang lại

" Wow. " Anh thì thầm.

" Tôi đoán rằng không phải ai cũng đủ may mắn để được hạnh phúc. Nhưng đời là thế. Chúng ta phải cam chịu và tiếp tục chạy theo." Tôi thành thật đáp lại.

-asymptotaemin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro