Mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi kể. Kể cho nhau nghe về mọi thứ, về tôi và công việc của em, về trường học và cả gia đình... Chúng tôi kể và kể, ôi Chúa ơi, cứ như đã biết nhau hơn cả chục năm trời vậy. Và thật tình thì em ấy đã trải qua nhiều chuyện, nhiều đến nỗi tôi vẫn không thể tin được rằng em vẫn mạnh mẽ mà sống tiếp. Em ấy mạnh mẽ, nhưng những kẻ khác chỉ xem em như con sinh vật yếu đuối. Khi bọn họ nghĩ em chỉ là một thằng nhóc đang đau đớn cùng cậu chuyện buồn như thơ nhưng thật ra, em là một thiên thần với đôi cánh, đôi cánh bị xé đi thành hàng trăm ngàn mảnh nhỏ. Em thật tốt bụng, và họ lại nghĩ khác. Đôi mắt em, và mái tóc đen kia là thứ đẹp đẽ nhất tôi biết đến.  Thuần khiết và chân thật đến nhường nào. Em ấy cực kỳ đẹp đẽ. Đẹp đến ngỡ ngàng.

" Yoongi." Nghe tiếng em thỏ thẻ khi tôi trông ngắm một tác phẩm nghệ thuật. Cô em gái đã để ý đến rồi nụ cười tinh ý hiện hữu trên khuôn mặt.

" Uhm, Anh x-xin lỗi " Tôi lúng túng, rồi chỉ cười thôi

" Không, chuyện thường thôi. Hi vọng anh đã thưởng thứ bữa tối. Tôi không phải là đầu bếp giỏi nhưng tôi đã cố." Em cười nhẹ.

" Nó thật sự ngon mà, cảm ơn em." Tôi đáp

Chúng tôi dọn dẹp lại căn bếp, tôi đỡ người em lên từng bậc thang. Đồ đạc của tôi đã ở sẵn trên đó. Aish, cô nhóc này. Từ trong Hoseok lấy tủ ra chiếc t-shirt trắng rồi xoay người lại. Em xuýt xoa đau đớn khi cởi bỏ chiếc áo len.

" Có cần anh phụ một tay không?" Tôi đề nghị.

" Không cần, tôi vẫn tốt." Em nhanh chóng đáp lại.

" Không hề Hoseok ạ." Vừa nói tôi vừa chậm rãi đi đến chỗ em. Hai khuôn mặt nhanh chóng đối diện nhau để tôi giúp em cởi đi chiếc áo len và t-shirt. Khuôn ngực trắng nõn nay lại được từng vết sẹo, đầy bầm tím che lấp. Tôi không dời mắt ra được em. Bằng cách nào đó, tay tôi tự tìm đường đến vai em rồi nó nhẹ nhàng di ngón lên những vết bầm, vết sẹo. Chúng tôi đứng trong im lặng, khi lồng ngực em phập phồng nhanh hơn và đôi mắt cũng theo đó mà nhắm lại. Một vài đã mới vài cái đã cũ. Giúp em mặc nhanh chiếc t-shirt rồi không nói năng gì em tiến về phía giường. Em vỗ nhẹ chỗ bên cạnh, nên, tôi nhanh thay vào bộ pyjama xanh đầy hình short bóng rổ và áo trắng, rồi nằm xuống cạnh em.

" Ngủ ngon, Yoongi." Em thủ thỉ và khép đi đôi hàng mi

" Hoseok?" Tôi thì thầm tên em rồi em nhanh chóng mở ra đôi mắt kia.

" Tâm trí em đang hướng về đâu?" Tôi hỏi.

" Tôi muốn làm một thứ gì đó ngu xuẩn đi, nhưng tôi không tin rằng anh sẽ chiều theo nó. " Em nói rồi gác tay lên

" Làm sao em chắc rằng anh sẽ từ chối khi còn không biết em muốn gì?" Tôi cười và xoa đi mái tóc.

" Chỉ cần khép mi lại thôi, được không?" Em thủ thỉ vào tai còn tôi thì gật đầu.

Em xoay người rồi nhẹ nhàng quyện môi cả hai vào nhau. Tôi thở gấp, và rồi tay tôi tìm đường đến mà bao trọn lấy cổ em. Và rồi, Tôi đã thật sự hôn em.

-asymptotaemin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro