Mười Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok

Những tia nắng ngả vàng lên hàng mi, buộc lòng tôi mở ra đôi mắt. Tôi vươn tay đến chỗ anh, nhưng anh lại không hiện diện nơi đó. Phần nệm vẫn còn vương chút hơi người, thì ra anh vẫn chưa đi lâu. Tôi nửa ngồi nửa nằm rồi dùi dụi mi mắt.

Phòng tôi cũng chẳng lớn mấy nhưng cũng không hẳn nhỏ - đơn giản chỉ giường, bàn ghế và laptop, những chiếc kệ chất đầy các quyển sách tôi ưa thích, nhiều loài hoa và máy phát nhạc tôi có được từ Eun Ji. Bà đã mua nó cho tôi nhân ngày sinh nhật thứ 20. Thêm cả vài chiếc đĩa than của The Beatles và Mozart. Thật ra thì đó không phải là sở thích của tôi nhưng bà cũng đã khiến tôi say đắm nó*. Tôi biết bà cũng đã 3 năm qua bà thậm chí chăm sóc và nuôi dưỡng tôi nên người hơn cả một người mẹ, người mẹ sau khi cha rời bỏ chúng tôi . Tất thảy là lỗi của ông ta. Ông làm bà đau, làm bà tuyệt vọng rồi làm con quái vật tận sau thâm tâm bà trỗi dậy.

" Buổi sáng tốt lành, ánh mặt trời của anh. Anh có mang bữa sáng cho em đây. " Tôi nghe âm thanh phát ra từ phía cửa rồi nhanh chóng quay đầu lại. Quả đầu bù xù hồng kia và nụ cười cùng hai má ửng hồng làm tôi cũng theo đó mà cười lên.

" Anh không cần phải làm thế đâu. Ý tôi là, cảm ơn nhưng vẫn- " Tôi lúng túng nhưng vẫn nhận khay thức ăn từ anh.

" Well, không có gì đâu. Ăn cho hết nhé, vì hôm nay chúng ta sẽ vào thành phố đó. Tủ lạnh nhà em trống huơ trống hoác rồi. " Anh ấy giải thích và tôi cũng gật đầu.

" Nhưng túng ta hải mang Nhỏ con nheo cùng. " Một miệng đầy thức ăn nhưng tôi vẫn nói.

" Này, Hoseok. Rất vô lễ khi nói với một miệng đầy thức ăn đó. " Anh cười rồi li khai.

Nói thật thì, tôi không đến nỗi đói lắm đâu nhưng tôi không muốn nụ cười anh khuất mất nên tôi đã ăn hết sạch rồi. Đầu giường tôi có nhiều loại thuốc. Và hai chai đầy các viên thuốc con nhộng. Hai người bạn thân thuộc, thuốc chống trầm cảm và thuốc giảm đau. Tôi nuốt trôi cùng chút nước cam rồi rời giường.

Xuống lầu, tôi thấy cô em mình đang tận hưởng bữa sáng cùng Yoongi. Anh lấy ra vài bức hình mà em đều kinh ngạc. Em từng mơ được trở thành thợ chụp ảnh nhưng tôi còn không mua nổi cho em một cái máy ảnh tốt. Tôi thẹn với lòng mình vì điều đó.

" Được rồi gia đình nhà Jung. Đi mua đồ thôi!" Anh hào hứng vỗ tay và Thỏ con cũng theo đó mà cười nhẹ.

***

" Hobi, nhất định phải lấy cái này đó." Em chỉ vào hộp pepero và Yoongi thì choàng tay ngang eo tôi.

" Không, Thỏ con. Anh nói rồi chỉ mua những thứ cần thiết thôi." Tôi đáp rồi em thở dài.

" Anh trả hết nên em có thể mua những gì mình muốn mà, Thỏ ngốc." Yoongi nói và tôi cắn môi lo lắng.

" Nhưn-" Chưa kịp trọn câu mà anh đã ngăn tôi lại.

" Không nhưng nhị gì hết. Năn nỉ mà, thật đó." Anh nói rồi Thỏ con liền lấy hẳn hai hộp.

" Rồi sao ạ? Chúng ta sẽ làm gì nữa, Yoongi?" Em thắc mắc hỏi còn Yoongi đan tay chúng tôi lại vào nhau.

" Well, anh nghĩ chúng ta sẽ làm vài món nào đó ngon, có thể xem thêm vài bộ phim rồi sau nữa thì, biết đâu được?" Anh nhìn em cười.

" Vâng ạ." Em gật đầu và Yoongi đẩy xe đi

" Wow, anh thật sự nắm chặt em ấy trong lòng bàn tay rồi. Em ấy rất thích anh đó. Em thường rất hay ngại khi gặp người mới, đặc biệt là nam giới nữa." Tôi cười.

" Well, anh còn phải tự công nhận mình quyến rũ mà. Ý anh là, ai có thể nỡ lòng mà từ chối khuôn mặt đánh yêu này?" Anh khúc khích rồi tôi đánh yêu một cái

" Chắc chắn rồi, đồ trai tồi." Tôi cười lớn

" Đừng cười anh mà, Hoseok." Anh dỗi.

" Được rồi, được rồi. Em thật lòng xin lỗi." Tôi tạo tay thành thế thủ rồi anh cười.

" Và em cũng thích anh nữa đúng chứ?" Anh nhếch mép mà cười lên.

" Có lẽ thế." Tôi cắn môi trả lời anh

" Anh định dành vài ngày ở đây để cho em thay đổi câu trả lời đấy, chàng trai trẻ à." Anh nghiêm nghị mà nói thay vào đó tôi lại cười nhẹ.

" Em sẽ nghĩ về điều đó, chàng trai tồi à."

" Anh có nên cho em một lí do tốt nào đó không?" Anh hỏi còn tôi thì khúc khích.

" Vâng, làm ơn ạ." Tôi thì thầm

________

*Nguyên văn câu nói là: Actually it wasn't my cup of tea but she made me fall in love with it.

My cup of tea ở đây có nghĩa là nói về sở thích, một sở thích được ví như một tách trà và bạn yêu thích tách trà đó có nghĩa như bạn có sở thích về nó. Theo mình hiểu là thế. Mình giải thích hơi lan man nhưng mong các bạn vẫn hiểu được ý chính.

-asymptotaemin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro