Mười Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thỏ con

Tôi nằm trên giường với Toki bên cạnh. Em ấy đang thở trông thật yên bình và thi thoảng, em còn ngáy nữa. Nhìn thì khá là vui đấy, vì trông em cứ như tôi khi đang cảm lạnh. Để rồi khi nhìn vào chiếc gối đầy ấp những nước mắt và máu đọng thành giọt, tôi chỉ mong muốn được khóc thêm lần nữa, tôi nhớ mẹ của mình, nhớ rất nhiều. Nhớ lắm cái cách bà che chở tôi trong vòng tay rồi thơm nhẹ lên vầng trán khen thưởng. Nhưng giờ đây, tình thương anh hai dành cho tôi còn to lớn và quan trọng hơn bà gấp bội lần.

Tôi không tài nào có thể tưởng tượng ra được người anh tốt hơn Hobi cả. Những trò đùa sến chảy nước của anh, những cái ôm cái hôn, rồi đến cả tính tình nữa. Bên cạnh anh hai, tôi được an toàn. Tôi biết, anh vẫn đang vật lộn với bọn quỷ dữ kia nhưng anh đã cố đẩy chúng ra bởi tôi. Và cả Yoongi nữa. Và giờ đây tôi cũng hiểu được lí do mà anh hai thay đổi. Anh không dễ dàng bộc lộ cảm xúc cho riêng ai, anh hai rất hay gượng và không tin ai cả chỉ trừ anh ấy ra. Anh hai nay đã khác rồi. Tất nhiên là khác theo một cách tốt hơn cơ.

Tôi quay trở lại căn bếp và nhìn thấy hai người kia đang cùng nấu ăn. Hobi đang xào các nguyên liệu vào nhau với đầu Yoongi tựa lên vai anh. Hai người nói chuyện phiếm với nhau rồi gương mặt Hobi nở rộ lên nụ cười. Yoongi cũng gật gật đầu mà cười theo. Tôi rón rén lấy điện thoại từ trong túi ra rồi chụp cho hai người một bức.

" Anh có thể thử không?" Yoongi hỏi và Hoseok gắp một miếng thịt cùng rau để trên muỗng. Yoongi nhanh chóng cầm lấy và đưa nó vào miệng. Sau vài khắc thì anh nuốt xuống và cười.

" Nó thật sự rất ngon anh-" Anh lẩm bẩm rồi Hobi giữ chặt hai má anh trong tay và hôn anh ấy. Tôi nhanh chóng chạy trốn vào góc. Nhưng lại vấp bởi chân của mình rồi ngã nhào. Số tôi nhọ thế này đấy.

" Thỏ con, em đó hả?" Hobi hỏi

" Ye-Yeah." Tôi lấp bấp, song nhanh chóng đứng dậy rồi hướng đến bếp. Yoongi đứng đó mỉm cười rồi xoa xù đi mái tóc hồng còn Hobi thì cắn môi mình.

" Anh đoán là em cũng đói rồi. Lấy đũa và li để uống nước, nhé." Anh nói và thơm nhẹ lên má tôi. Tôi vâng lời. Yoongi đến bên tôi giúp mà không nói lời nào.

" Cảm ơn anh nha." Tôi thì thầm khi dọn bàn.

" Oh, có chi đâu. Chỉ chút chuyện nhỏ thôi mà." Anh cười.

" Ngốc ơi, ý em đâu phải cái này. Là về anh hai em cơ." Tôi khúc khích.

" Em ấy làm sao?" Anh bối rối mà hỏi.

" Anh có thấy được những vì sao hiện diện nơi mắt anh ấy không, Yoongi? Chúng chỉ sáng tỏa lên vì anh thôi. Và em muốn cảm ơn anh vì điều đó."


-asymptotaemin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro