Mười Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Bạo lực, chửi thề. Bạn đã được báo trước.

Yoongi

Tôi dạo quanh phòng và nhìn vào bộ sưu tập sách đáng nể mà em có. Một vài nói về hoa còn một vài thì kể về viễn tưởng, còn có tự truyện và sách giáo khoa cần cho việc học của Thỏ con nữa. Nhưng khi tôi lấy ra một quyển thì có cuốn sổ tay bằng da mỏng ngả thân nó ra khỏi kệ. Trông như đồ riêng tư nên tôi cũng không muốn mở ra đâu nhưng lí trí bảo tôi nên như thế. Đặt lại quyển sách lên bàn rồi nhặt cuốn sổ lên. Ngồi trên giường song cẩn thận, tôi mở nó ra. Như tôi đã nghĩ, là nhật kí của em. Bắt đầu bằng một câu rằng: " Tôi vẫn còn nhớ nó âm ỉ như thế nào, nhìn vào anh ấy đau đớn ra làm sao." Tôi không thể ngăn bản thân mình ngừng đọc được nữa.

Ngày 29 tháng 9, 2015

Anh là người đã khiến cho tôi cảm thấy bản thân mình ít ra vẫn còn có giá trị. Tôi chưa từng biết đến loại cảm giác này trước đây. Cũng đã đi qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, anh bước vào đời tôi như một phép lạ kì. Anh cho tôi biết bao thứ đồ xa xỉ mà chưa lần nào đòi hỏi tôi phải trao lại. Tôi cứ như một thằng tồi vậy vì đã làm được gì cho anh đâu. Anh buông bỏ quá khứ lại sau lưng và trở nên hạnh phúc*. Tôi lại nhớ đến nụ cười tuyệt đẹp nơi anh luôn làm tôi sa lưới mỗi khi trông thấy. Đôi mắt hoàn mỹ và những câu từ đẹp đẽ. Những cái ôm, cả hương nước hoa cologne** phảng phất. Rồi đến tất thảy mọi điều tốt đẹp. Anh ấy yêu tôi, hay là do tôi tự huyễn hoặc bản thân mình. Cho đến kết cục thì anh ta cũng chỉ lợi dụng tôi mà thôi. Như những kẻ ngoài kia đã từng vậy.

Ngày 2 tháng 10, 2015

Tôi tỉnh giấc tại một căn trọ rẻ tiền nơi xó xỉnh nào đó. Cơ thể tôi nó đau như bị xé ra thành từng mảnh vậy đến khi những giọt máu đọng lại thành vũng trên ga giường chạm mắt tôi. Nhìn lại ngực và chân mình là nơi đầy rẫy các vết bầm tím, vệt cào xé tiếp nối là những tàn thuốc lá loang lỗ phủ lên. Tôi chẳng tài nào cử động nổi nữa. Thì bỗng nhiên, tất cả những ác mộng đêm qua ùa về như thác lũ.

" Tại sao em lại đi nói chuyện với hắn ta? Em không nhìn cho rõ cái bản mặt hắn sao? Em là của tôi, Hoseok. Chỉ duy nhất thuộc quyền sở hữu của tôi! " Hắn ta hét lên và đẩy tôi xuống đất. Tôi chết lặng người đi. Rồi đến một bạt tay nữa, rồi đến một cú đá khác. Tôi bắt đầu khóc vì còn chẳng thể tự vệ cho bản thân được, hắn ta quá mạnh so với tôi.

" Làm ơn anh, dừng lại đi. " Tôi cầu xin nhưng hắn ta còn chẳng có tâm mà đếm xỉa tới.

" Câm con mẹ mày liền cho tao. " Hắn ta thét lên và liên tục đá vào bụng tôi. Nói rồi, hắn ta trói tay tôi lại sau lưng. Tôi thét lên chỉ mong hắn ta dừng lại. Tôi cũng đã cầu xin hắn ta rồi. Thế mà hắn ta chỉ trưng ra cái bộ mặt với cái nụ cười khinh bỉ ngu xuẩn. Thích thú xem trò hề là tôi chìm trong tuyệt vọng và thương tổn. Hắn ta đã còn là bạn trai tôi nữa đâu, hắn ta nay đã là một con quái vật rồi. Hắn bịt mắt tôi lại và phần tồi tệ nhất cũng khai màn. Những vệt cấu xé và mùi thuốc lá. Tôi đá hắn, tôi cố đẩy hắn ta ra khỏi người nhưng vô vọng. Hét lên dẫu rằng có đâu một người nghe thấu.

" Nếu mày mà có lén phén chuyện này ra ngoài, tao cắt cổ mày ngay. Mày có hiểu tiếng người chứ? Hắn ta gào lên rồi siết chặt lấy cổ tôi. Tôi bất tỉnh.

Tôi chán cảnh nước mắt này rồi. Tại sao hắn lại làm thế với tôi? Tại sao hắn ta lại làm như vậy? Tôi đã làm gì phật ý hắn? Tôi đã là người bạn trai tồi có phải không? Thật thế sao?

Ngày 15 tháng 10, 2015

Hắn tan biết tựa như làn mây khói bay ngang đời tôi. Chuyển khỏi thành phố chẳng lấy nổi một tin tức. Hắn ta cứ như một con ma, một con ma đội lốt người chưa lần nào thật sự tồn tại. Tôi cách li bản thân mình ra khỏi cái xã hội này. Lí do duy nhất tôi bây giờ vẫn tiếp tục thở chỉ vì em, cô em bé nhỏ tôi nỡ lòng nào làm đau em được. Em là nguồn sống duy nhất còn lại cho tôi. Em là lí do mà tôi vẫn còn mạnh mẽ chống chọi lại lũ quỷ kia.

Ngày 28 tháng 9, 2015

Tôi gặp được một chàng trai với nghệ danh Agust-D . Theo profile thì anh ta trông cũng tốt. Và có lẽ anh ta là người đầu tiên, người mà không thương hại tôi.

" Làm ơn hãy nói với em rằng anh vẫn chưa đọc hết nó. " Em nói và một lần nữa tôi lại thấy trong em một chàng trai trẻ đang tuyệt vọng.

" Anh xin lỗi. " Tôi thì thào khi mà khóe mi đã đầy ấp những hạt châu chực trào.

____________________

* Nguyên văn: " He desevered the world " đồng nghĩa với: Letting go of the past and being happy.

Ngụ ý muốn người khác vui vẻ lên, đừng buồn phiền nữa.

**Cologne: nước hoa Cô-lô-nhơ: Một loại nước hoa nam.

-asymptotaemin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro