Mười Lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là ý kiến của mình thôi, hãy nghe thử bài hát ở trên ( What are words ) nhé.
__________________________

Hoseok

Tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng cho cả hai và cho cả mẹ. Mang khay thức ăn lên phòng, nơi bà đang mãn nguyện đặt lưng xuống phần giường của mình. Cẩn thận, tôi đặt khay thức ăn lên bàn, nhặt vài chai rượu rỗng cùng quần áo rồi tiện tay đóng cửa lại sau lưng. Tôi nghe tháy tiếng cười êm dịu phát ra từ phía phòng Thỏ con và lén nhìn vào. Em ngồi đó cùng Yoongi bên cạnh. Em đang cho anh ấy xem những bài vẽ và các bức ảnh em chụp được.

" Đây là em với anh Hoseok nè. Vẫn là bức ảnh yêu thích nhất của em đó. " Em nói và chuyền bức ảnh được bọc trong khung hình màu tím qua cho anh ấy. Đây cũng là bức ảnh mà tôi thích nhất. Khi ấy tôi tròn 19, cũng vừa mới tốt nghiệp cao trung và cô em gái nhỏ 5 tuổi đến cùng mẹ để ủng hộ tôi. Tôi đã xin bà rằng làm ơn hãy giữ cho bản thân mình tỉnh táo và cũng là lần đầu tiên trong đời, lời tôi nói thật sự có chút trọng lượng trong lòng bà. 

Nhưng khi buổi lễ chỉ vừa kết thúc, bà đã rời đi từ trước, bỏ lại tôi cùng cô em nhỏ bơ vơ một mình. Tôi dẫn em đến công viên giải trí nơi có trò đua xe em hằng yêu thích. Chúng tôi đã vui vẻ tận hưởng hết ngày hôm ấy và rồi tôi hỏi thử một người phụ nữ ngang đường, liệu rằng có thể chụp cho hai anh em một tấm không. Và người nọ đồng ý. Giây phút ấy chắc rằng sẽ còn đọng lại trong kí ức tôi mãi. Tôi gõ cửa phòng và nói rằng bữa sáng đã sẵn sàng.

Cầm theo tách trà trên tay sau đó rời đi để hai người có thể tâm sự trong bếp cùng nhau. Yoongi cũng đã để ý rằng tôi đang hành xử khác đi nhưng anh vẫn giữ im lặng. Thật ra thì, kể từ tối hôm anh đọc được nhật kí của tôi, cả hai vẫn chưa nói với nhau lấy một lời nào. Tôi đang xem vài chương trình âm nhạc mà không hề nhận ra rằng anh đã ngồi bên cạnh tự bao giờ. Anh nghỉ tay trên đùi tôi và chờ cho động thái tiếp theo, song tôi chỉ bình thản ngồi đó.

" Tối nay anh phải đi rồi, Hoseok à. Namjoon gọi điện tới báo rằng đồng nghiệp đang cần anh gấp. Anh đến đây chưa đầy một tuần nữa mà, nên- "

" Anh muốn em cho quá giang tới trạm xe lửa sao. Em hiểu rồi." Tôi thì thầm ấy vậy anh lại lắc đầu.

" Well, đúng là thế nhưng còn một việc nữa cơ." Anh cười đáp, tôi nhìn rồi anh tiếp lời. " Anh muốn đưa em ra ngoài, Hoseok à."

Mặt tôi nghệt cả ra

" Và tất nhiên là chúng ta sẽ dẫn Thỏ con theo cùng. Anh không muốn em ấy ở đây mà một mình." Anh nói. Như mọi người thôi, anh sợ mẹ của tôi. Tôi cũng chẳng có gì để mà quá bất ngờ.

" Không, ý em là-, yeah, chúng ta có thể đi đâu đó." Tôi lúng túng và nụ cười anh càng tươi hơn hết.

" Vậy đi liền thôi, anh không muốn dành cả một ngày luẩn quẩn trong nhà đâu."

***

Thỏ con chọn cho em một chiếc đầm trắng dài khoác ngoài là áo denim cùng đôi giày trắng. Yoongi thì là chiếc áo thun trơn xen kẽ giữa trắng và đỏ, quần jeans với đôi giày thể thao đen. Còn tôi đó giờ vẫn thế, chọn bộ đầu tiên tôi thấy trong tủ là style của tôi nên sẽ là chiếc áo khoác xanh với tay bằng da trơn, lấp ló bên trong là chiếc áo thun trắng cùng quần jeans xanh. Yoongi mang theo máy ảnh và anh muốn chụp được càng nhiều ảnh càng tốt. Chúng tôi đi đến công viên, đến một nhánh sông và đến một đoạn đường ray bị bỏ hoang. Nơi tôi đứng đó, và anh chụp được một trong những bức ảnh tuyệt đẹp. Cũng là lần đầu tiên tôi phải thừa nhận rằng mình trông ổn.

Sau đó chúng tôi rời đi đến công viên. Ngồi xuống thảm cỏ xanh tôi ngắm Thỏ ngốc chơi rượt đuổi cùng Yoongi. Khi anh ấy bắt được thì cả hau cùng lăn xuống làn cỏ mà cười khoái chí. Và rồi tôi nhận ra một điều, ngay lúc này đây tôi đang là người hạnh phúc nhất thế gian. Tôi với mong ước rằng ngày hôm nay vẫn sẽ còn tiếp tục mãi. Nhưng thật lòng, chúng ta nào hòng có được mọi thứ mình muốn.

***

Tôi thả anh xuống ở trạm xe lửa còn Thỏ con ở lại trong tiệm hoa chơi với bà Eun Ji. Trông mặt anh bí xị khi phải về lại nhà. Anh cắn môi dưới thường xuyên hơn rồi còn xoa xoa tóc nữa. Anh cùng tôi đi đến trạm xe lửa, anh nhẹ nhằng nắm lấy tay tôi. Di ngón lên gương mặt người trước mắt. Tôi cố kìm nén giọt nước nơi khóe mi và anh cũng thế. Xúc cảm chỉ như muốn vỡ òa tại giây phút này thôi.

" Hãy hứa với anh rằng em sẽ ổn." Anh thủ thỉ

" Em hứa." Tôi gật đầu đáp

" Tàu 347AXBO 01 đi chuyến Daegu, tại làn số 3. Chúng tôi đề nghị tất cả hành khách nhanh chóng lên tàu. Tàu sẽ lăn bánh trong vòng 5 phút nữa." Giọng một người phụ nữ thông qua chiếc loa báo vang lên.

" Được rồi. Em đoán đã đến lúc anh phải đi thôi, Min Yoongi ạ." Tôi thì thầm và rút tay ra.

" Tạm biệt em, Hoseok. " Anh cười nói rồi tiến đến ôm lấy tôi. Tôi đáp lại cái ôm và nhìn anh bước lên tàu. Chúng tôi đưa mắt đầy lưu luyến nhìn nhau. Vẫy tay chào anh sau đó quay lưng đi, bước chầm chậm đến bậc tam cấp song tôi khựng lại, tôi nghe thấy ai đó gọi tên mình. Chúng tôi chạy về phía nhau cho đến khi anh hiện ra trước mắt. Anh bất ngờ nắm chặt lấy tay tôi rồi quyện hai đôi môi lại vào nhau. Tôi luồn tay vào tóc anh và kéo hai thân thân thể xích lại gần nhau hơn. Chúng tôi đứng đó vài giây và anh nhẹ nhàng tách môi ra.

" Chúa ơi anh chỉ ước mình có thể ở lại lâu hơn nữa và- " Anh nói mà thở hộc cả hơi.

" Anh phải đi thôi, em không muốn anh vướng vào rắc rối nào vì em đâu. " Tôi cười và đẩy nhẹ anh, anh cũng theo đó mà cười.

" Nhưng anh cần phải làm rõ vàu điều trước khi đi." Anh bảo.

" Được mà, anh cứ nói đi." Tôi nhanh chóng đáp.

" Em sẽ là của anh chứ, Jung Hoseok?"

" Đã từ lâu rồi, Min Yoongi ạ."

-asymptotaemin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro