Mười Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoseok

Hiện tôi đang làm một bó hoa hồng xanh của một người khách đặt trước. Vì Eunji đã bảo rằng nó rất quan trọng nên tôi cũng thôi thêm thắc mắc. Một trăm cây hoa hồng xanh, bạn có thể tưởng tượng ra nổi chứ? Không chỉ phức tạp để bó mà tiền công thì như trên mây. Đó là chưa đề cập đến việc tay tôi vì những cái gai kia mà trông như thảm họa. Khi tiếng nhạc nền chơi các bản của Mozart cũng là khi bó hoa của tôi hoàn thành, cẩn thận lấy giấy gói lại và báo với Eunji rằng tôi đã hoàn tất việc rồi. Bà nhanh chóng nhận lấy bó hoa từ tay tôi và đem đi.

Hớp lấy một ngụm cà phê từ chiếc cốc giấy rồi xoa bóp thái dương, những ngày này như muốn rút cạn sinh lực của tôi đi vậy. Yoongi thì đang dành hầu hết thời gian bận rộn với mixtape ở studio, anh ấy nói rằng nó cũng đã đến giai đoạn hoàn thiện rồi. Còn mẹ tôi đã đăng kí vào một khóa kiềm chế cơn thèm rượu của bà. Tôi không còn phải lo lắng nhiều nữa vì tôi chắc chắn rằng bà sẽ ổn thôi. Bà là một chiến sĩ cơ mà, và tôi tin bà có thể làm được nếu muốn. Vốn dĩ động lực của bà là Thỏ con chứ chẳng phải tôi đâu. Vì bà biết rõ dù có cố đến mức nào đi nữa thì việc trả lại tuổi thơ lẫn quãng thời gian khi ấy là phi thực tế nhưng ít ra bà có cơ hội với em vì em vẫn còn nhỏ.

" Đến đây nào, Hoseok. Sắc mặt con trông tệ quá. " Eunji gọi và tôi tiến về phía bà, ngồi trên chiếc ghế bành gần đó, tôi đáp.

" Con biết ạ và thật xin lỗi khi để bà phải lo lắng thế này nhưng mấy ngày qua con chẳng thể an giấc nổi. " Tôi cười một cách đầy ngượng ngạo.

" Ôi con tôi, trông con nhợt nhạt quá. Hơn hẳn thường ngày. Con vẫn chắc rằng mình ổn chứ? Bà lấy cho con một ít aspirin* hay một tấm chăn nhé? Hay là con nghỉ một bữa đi? " Bà thì thầm, lo lắng đặt tay lên trán tôi hỏi.

Trong những người tôi biết thì Eunji là người tôi yêu quý nhất. Mái tóc đen ngày trước của bà nay đã sang bạc và cả những vết chân chim quanh đôi mắt nâu trầm đang dần hiện rõ, ấy thế nét đẹp của bà vẫn không bị chúng làm cho lu mờ. Bà thật sự rất quan trọng đối với tôi, với cả Thỏ con. Có lẽ vì bà đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh và nâng đỡ tôi trong suốt quãng thời gian khó khăn khi ấy lẫn những can đảm, bà thúc giục tôi thử những cái mới. Bà dạy tôi về hoa, về âm nhạc của Mozart và về nhiều nhiều nhà soạn nhạc tài năng khác nữa. Nhưng quan trọng hơn hết là bà đã quan tâm tôi, từ tận đáy lòng bà. Không phải là sự quan tâm hờ hợt, sự hứng thú nhất thời mà là mọi lời tôi nói bà đều chăm chú lắng nghe.

" Bà không cần phải lo nhiều đâu ạ, con vẫn ổn mà. " Tôi đáp rồi bà xoa đầu tôi.

" À, Hoseok này, con kể cậu ấy nghe về chuyện đám cưới chưa? " Bà uống một ngụm trà từ tách của mình, hỏi.

" Không. Ý con là, vẫn chưa ạ. Hiện tại đã có quá nhiều chuyện diễn ra rồi nên bà biết đấy. " Nghe tôi trả lời rồi bà cười.

" Ý con là chuyện của mẹ con sao? Bà nghĩ rằng thật tốt khi mẹ con nhận ra bà ấy cần tìm cho mình một sự cứu rỗi và con đã sẵn sàng chìa tay ra song con à, con cũng đã hi sinh quá nhiều rồi và bây giờ - là đến lượt con được hạnh phúc. " Bà bảo.

" Còn những 2 tuần nữa mới đến đám cưới nhưng anh ấy vẫn còn rất bận với album mới nên con vẫn nghĩ đó không phải là một ý hay cho lắm. " Tôi lẩm bẩm.

" Thôi nào! Hai con đều còn trẻ măng mà, không thể cứ bỏ mặc tuổi trẻ vuột qua tay mà chìm vào trong cái bộn bề của công việc được. Các con phải bước ra khỏi các vỏ bọc của chính mình và sống đi chứ. Tỉ như đi gặp nhiều người. Thử những cái mới. Đặt chân lên những vùng đất chưa hề biết đến. Nhuộm tóc như những bảng màu sặc sỡ kia, kiếm cho bản thân một hình xăm hay là đi xỏ khuyên gì đó. Bà chẳng rõ giới trẻ ngày nay thế nào song Hoseok à, bà nghĩ con thật sự phải thử một vài đó. Khi bà và người chồng quá cố còn trẻ, chúng ta đã cùng nhau đi khiêu vũ, trượt tuyết và kể cả đến rạp chiếu phim. Nhưng thời buổi bây giờ khác rồi. Cái xưa cũ kia thì làm sao có thể đem ra so sánh với hiện tại được nữa. " Bà cười.

" Vâng ạ, vâng ạ. Bà thuyết phục được con rồi. Sau giờ làm con sẽ gọi cho anh ấy. " Tôi cười đáp.

" Bà không thể chờ để được gặp cậu ấy đây.  Cậu ấy hẳn phải là người đặc biệt đối với con nhỉ? " Bà thì thầm.

" Vâng, đúng vậy ạ. " Tôi ngại ngùng thừa nhận.

" Đừng thấy ngại về điều đó Hoseok à. Bà thật sự tự hào về con đấy, bà nghĩ người chồng quá cố của bà cũng thế. " Bà khuyên tôi.

" Cảm ơn bà ạ. " Tôi thì thầm.

" Bà muốn nói với con nhiều hơn nữa nhưng hình như có khách đến rồi. " Bà chỉ tay ra phía của sổ rồi quay về quầy.

" Xin chào chàng trai trẻ, cậu muốn một bó hoa như thế nào? " Bà mỉm cười nhìn hắn ta, hỏi.

" Một bó hồng vàng, nhỏ thôi, nhờ bà. " Hắn ta đơn giản đáp.

Và rồi tôi ngây người. Đầu gối bắt đầu run rẩy, hô hấp trở nên trì tệ, tôi không tài nào thở nổi nữa. Chính hắn - giọng nói này, cái hương cologe này, cả cái điệu cười ngu xuẩn kia. Chỉ cần cái sự hiện diện của hắn thôi cũng đã khiến tôi muốn nôn ra hết thảy. Mọi như đều đã quay về, tất cả những kí ức đó, tất thảy những thứ kinh tởm đó. KHÔNG SÓT MỘT THỨ.

Đầu óc tôi quay cuồng, những gì sót lại là mỗi giọng của Eunji. Thế rồi, tôi ngất.

____________________
*aspirin: thuốc giảm đau, hạ sốt và kháng viêm

Hãy đọc lại phần Sáu, Mười tám nếu không hiểu nội dung câu chuyện của Hoseok và bà Eunji nhé. Phần này mình dịch tệ quá, chắc tại nghỉ lâu rồi ;; ___;; Xin lỗi nếu đã để ai phải thất vọng nhưng thật lòng mình gửi lời cảm ơn đến những ai đã chờ nhiều lắm :">

-asymptotaemin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro