Mười Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ của Hoseok

Bar cũ. Vẫn là người pha chế ấy. Vẫn là cái công ty chết tiệt cùng cái quãng thời gian chết bẫm từ 2:00 chiều đến tận 9:00 tối. Tôi bữa nay vẫn chưa quá chén chỉ mới vỏn vẹn 2,3 ngụm thì thấm thía gì. Bộ quần áo cũ mèm bám đầy mùi thuốc lá lại làm tôi thấy mình thuộc về chốn này một cách lạ kì. Đúng rồi, vì những nơi xa hoa bậc nhất kia tôi nào xứng với. Dù rằng bản thân đã đi qua biết bao bôn ba sóng gió của dòng đời rồi, mà sao đôi tay này vẫn không thể nuôi dưỡng hai giọt máu ruột của mình một cách tử tế và đường hoàng được, và sao không phải là một người mẹ để hai anh em nó kính trọng mà lại là một người đàn bà chỉ biết đến 2 chữ rượu chè.

Chắc các người cũng nghĩ rằng tôi là một bà mẹ đáng khinh nhất từ trước đến nay. Tôi làm các con của mình đau- về mặt thể xác lẫn tinh thần. Nỗi đau này ai thấu cho rõ lòng tôi đây? Nhưng thật không may, sẽ chẳng bao giờ có nổi hồi kết cho cái vòng luẩn quẩn này. Mắc kẹt trong vô vọng dù rằng bao lần tôi đưa tay lên trời cao, thét lên khản cả giọng chỉ để tìm ra một người giúp tôi thoát khỏi cái vũng lầy này, một người thấu rõ nỗi lòng tôi. Vì thế cái cảm giác của hơi men, cái vị ngọt của rượu đọng lại nơi cuống họng. Cứ như vậy thì làm sao mà tôi dứt ra cho được. Hơi nồng còn đó, cái công ty tưởng chừng rất tốt đẹp còn đó nhưng cũng toàn là những bọn người như tôi đang khiến tôi nghĩ rằng mình vẫn ổn. Nhưng thật sự nào được như thế. Từ lâu tôi đã biết là mình không hề ổn.

Nhưng hôm nay, có một điều gì đó khác thường. Khi tôi chuẩn bị ra ngoài, tôi nghe thấy Hoseok nói chuyện với một ai đó. Còn nghe thấy tiếng thằng bé cười giòn tan. Tò mò nhìn vào khoảng trống của khe cửa thấy thằng bé ngồi trên giường tay cầm chiếc điện thoại. Và nàng công chúa Dawon bé nhỏ của tôi đang nằm đọc sách bên cạnh. Con bé thích sách lắm, hệt như anh nó vậy. Ôi hai con mọt sách của tôi ơi. Người chồng cũ luôn lấy đó làm trò cười nhạo mua vui cho hắn dù thế đống sách trên kệ vẫn là tôi kiên quyết mua cho hai đứa. Nhưng giờ đây, tôi không thể nữa rồi.

Có một điều gì đó mà tôi thật sự yêu thích cái sợi dây liên kết giữa bọn trẻ. Hoseok đã tự tay nuôi dưỡng em nó nên người. Thằng bé vẫn luôn ở bên cạnh em gái khi tôi chỉ biết giương mắt đứng nhìn. Lệ đã đầy ắp mi khiến cảnh vật trước mắt nhòe đi chẳng trông thấy gì. Tôi cứ để chúng rơi rơi xuống, thấm lại trên chiếc áo phông trắng nay đã ố màu thời gian. Nãy giờ tôi vẫn lặng im. Nhưng rồi đôi chân nào còn nghe lời nữa mà rời đi. Tôi cần rượu. Não tôi nói rằng nó nhớ rượu. Đến con tim tan nát này cũng nói với tôi rằng nó khao khát cái vị nồng của rượu.

Cánh cửa màu gỗ gụ dẫn vào quán bar vẫn đóng như thường lệ. Tôi nắm lấy tay cầm nhưng loay hoay mãi vẫn không sao mở nổi. Nó vẫn im chặt cứng dù tôi đã cố đến mức tay tê rần. Nhìn quanh nơi mình đứng, tôi thấy những kẻ ngoài kia đều tất bật chạy qua chạy lại, nói chuyện trên điện thoại, cốc cà phê nằm yên vị trong tay. Nhận ra đã tự bao giờ rồi mà cái dư vị của cốc cà phê kia còn đọng lại cuống họng rồi.

***

Tôi về đến nhà khi trời còn chưa ngả tối và nhìn vào cửa sổ có thể thấy được Hoseok đang nấu món Japchae. Hương thức ăn thơm nồng bay khắp nhà. Cả hai anh em đang ngân nga bài nhạc nào đó mà tôi chưa từng biết đến nhưng bỗng im bật khi thấy tôi đứng trước cửa.

" Đang làm gì thế? " Tôi hỏi, mong chờ chút phản ứng của hai đứa. Dawon nấp đi sau lưng anh nó người vẫn đang đảo thức ăn.

" Chỉ là nấu ăn thôi ạ. " Thằng bé cười nhẹ và đáp

" Có phiền không nếu mẹ ăn chung với? " Tôi khi rồi thằng bé ngẩn đầu lên

" Mẹ có chắc không ạ? Lần trước đó mẹ đã đập vỡ đĩa vào bức tường đằng kia. " Nghe thằng bé nói mà mắt tôi ngấn lệ.

" Mẹ còn nhớ mà. " Tôi thì thầm.

" Thỏ con, đi dọn bàn và chuẩn bị vài cái cốc giúp anh, nhé. " Thằng bé nói rồi thơm lên trán em nó. Con bé vẫn lặng thinh từ lúc tôi về đến nhà. Tôi nào trách được ai.

" Hoseok " Tôi gọi nhưng cổ họng nghẹn ứ chẳng biết nói gì thêm. Thằng bé tiến đến nắm lấy vai tôi rồi kéo tôi vào lòng. Nước mắt ướt đẫm tự bao giờ. Mọi xúc cảm bấy lâu nay đều được bộc ra hết. Giờ đây nước mắt còn hơn cả thiên ngôn vạn ngữ của thế gian. Thằng bé vuốt tóc tôi khi tôi kéo chặt hơn nữa. Tôi sợ rằng mình sẽ mất thằng bé. Sợ rằng con mình sẽ chỉ như làn khói trắng kia mà tan biến trong nháy mắt.

" Ổn rồi mẹ ạ, còn có con mà. Chúng ta rồi sẽ cùng nhau vượt qua thôi. " Lời thì thầm ấy như rót mật vào tai tôi.

Và chỉ như thế thôi là tôi đã mãn nguyện lắm rồi, chỉ cần thế thôi, bỏ mặc mọi chuyện trong quá khứ đi, con tôi vẫn còn thương người mẹ này.

-asymptotaemin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro