Hold your hand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật lòng mà nói thì Yoongi chẳng thể hiểu nổi cái gọi là sự thân thiết của hai người với nhau thể hiện qua skinship. Bản thân anh thì thấy nó vô dụng bỏ mẹ ấy. Những cái đụng chạm ấy làm quái gì có thể tăng độ thân mật được cơ chứ, chỉ tổ làm người ta bực bội mà thôi. Chính vì có suy nghĩ như thế mà anh không tài nào hiểu được Hoseok - người luôn được các thành viên khác trong nhóm ưu ái gần gũi và trao cho những cái skinship đủ thể loại.

Làm thế quái nào mà em ấy có thể chịu được những điều đó trong khi anh chỉ nhìn thôi là đã bực rồi?

____________________________________________

Vào một buổi fansign, một mẩu giấy note đã đề cập đến kiểu skinship yêu thích của mỗi người. Yoongi đã không do dự tick vào ô nắm tay. Vì nó ít tiếp xúc cơ thể nhất, anh nghĩ. Và Yoongi thề có chúa (nếu như ông ta thật sự tồn tại) rằng anh không hề tick vào ô đó là vì đã thoáng liếc thấy Hoseok chọn nó, không hề! Là bởi vì trên tờ giấy đó không cho anh lựa chọn không làm gì cả mà thôi.

Sau buổi fansign, Yoongi chán nản khi dự cảm của mình hoàn toàn đúng. Ba thằng nhóc nhỏ nhất nhóm không ngừng đu bám lấy anh mà lải nhải, hiong, anh thích nắm tay à, nắm tay bọn em nè, hiong, hiong~... Và ba cái cục nợ đó chỉ thôi lèo nhèo khi anh đã cho mỗi đứa nắm tay một lần và lời nhắc khéo (mà có lẽ giống đuổi thẳng) của anh. Thể lực của đám trẻ tốt thật.

Ngay lúc Yoongi nghĩ mình cuối cùng có thể tạm chợp mắt được thì cửa phòng nghỉ lại một lần nữa bật mở. Lần này là Hoseok bước vào phòng với khuôn mặt tươi cười, và Yoongi tự hỏi có phải anh đã quá mệt mà nảy sinh ảo giác hay không khi mà cảm thấy căn phòng, ừm, có vẻ như bừng sáng hẳn lên. Anh đã không nhận ra bản thân mình cứ nhìn chằm chằm vào đôi đồng điếu thu hút kia cho đến khi Hoseok huơ huơ tay trước mặt anh. Yoongi nghĩ Hoseok có lẽ dỗi rồi, em ấy không thích người khác phớt lờ bản thân một chút nào, và, môi em ấy cong xuống rồi, chết tiệt Min Yoongi!

"Anh xin lỗi, Seok, em nhắc lại được không?"

Chàng vũ công trẻ tuổi cố nén nỗi hờn giận thoáng qua, kiên nhẫn lặp lại câu hỏi vừa rồi.

"Hyung, em nói là, anh muốn nắm tay em không?"

Anh cảm thấy khá mất mặt khi đã ngây ra trước câu nói của em ấy. Tuy nhiên, Yoongi vẫn nắm lấy bàn tay đang vươn ra trước mặt mình kia.

Và anh nghĩ rằng mình biết vì sao em ấy lại luôn được các thành viên khác thân cận như vậy.

Bàn tay thanh tú mềm mại, từng ngón tay thon mảnh, thẳng tắp, khớp xương rõ ràng, nhỏ nhắn, thêm một chút thì cứng nhắc, bớt một chút lại quá yếu ớt, vừa vặn hoàn hảo, ngay cả móng tay cũng sạch sẽ gọn gàng. Tỉ mỉ mà tinh tế là điều Yoongi nghĩ khi thấy bàn tay của Hoseok. Xúc cảm mềm mại mà mát rượi trong lòng bàn tay khiến Yoongi nhịn không được mà khẽ đưa ngón tay cái xoa xoa một chút. Và rồi, nụ cười mỉm nhàn nhạt vẽ lên gương mặt anh.

Skinship có lẽ cũng không tệ như anh nghĩ.

Tch, được rồi, anh thừa nhận không ghét nó. Này này, ánh mắt gì đấy?

Okay, anh có chút thích nó, chỉ một chút thôi, nên, dừng ngay cái ánh mắt nghi ngờ đó của mấy cô đi, ngay!

____________________________________________

Cảm xúc nhạy cảm là một điều rất quan trọng đối với nghệ sĩ, đặc biệt là những người hoạt động trong ngành nghệ thuật như bọn anh. Nhưng quá mức nhạy cảm với nó là một chuyện khác. Trớ trêu thay, có vẻ như SeokSeok của anh lại nằm trong diện đó. Và hình ảnh bờ vai nhỏ gầy đó run rẩy đầy lo lắng khiến Yoongi phiền lòng. Anh không thích nhìn thấy biểu cảm đó của em ấy. Yoongi chỉ muốn nhìn thấy gương mặt hồng hào rạng rỡ với đôi đồng điếu đáng yêu chứ chẳng phải gương mặt trắng bệch vì lo lắng cho những lần comeback của Hoseok. Chẳng thích chút nào. Nhỡ đâu em ấy kiệt sức và gục ngã thì sao? Ý nghĩ đó cứ quay mòng mòng trong đầu Yoongi, và hài hước làm sao, điều đó lại giúp anh trông bình thản hơn hẳn các thành viên khác mỗi đợt comeback.

Một lần nữa, Hoseok lại ở lại phòng tập cực kỳ muộn. Nhìn thân hình gầy gò không ngừng vắt kiệt sức mình kia, Yoongi nhíu mày. SeokSeok của anh quả nhiên lại bị áp lực rồi, thật đúng là chẳng biết lo cho sức khỏe mình gì cả.

Không ngần ngại, anh bước nhanh tới chỗ máy tính và giật phắt dây kết nối loa ngoài. Bình thản tắt máy tính trước ánh nhìn đầy bất mãn của chàng vũ công.

''Yoongi-hyung, em vẫn đang tập!'' _ Hoseok gần như rít thẳng vào mặt người anh lớn tuổi.

Đối diện với cơn bùng nổ của cậu em, Yoongi vẫn bình thản như trước.

''Nghe này, Seok à, bây giờ đã là 1:25 sáng rồi, em cần phải nghỉ ngơi.''

''Thế nhưng mà em vẫn chưa hoàn thiện phần nhảy của mình, vẫn còn quá nhiều chỗ em chưa làm tốt, giai điệu và nhịp điệu vẫn chưa...''

''Được rồi, được rồi, SeokSeok...Nhìn anh này.'' _ Nhận thấy người kia bắt đầu hoảng loạn, Yoongi nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang không ngừng khua loạn lên.  Khẽ đan từng ngón tay của mình vào tay của em ấy, Yoongi siết nhẹ, rồi từ từ đưa sát gương mặt mình. Hoseok thậm chí có thể cảm nhận từng hơi thở ấm nóng của anh phả trên da mình, trong một giây nào đó, trong đầu em chẳng thể nghĩ đến điều gì khác ngoài cảm giác ấm nóng đó. Nhận thấy hành động của mình có chút tác dụng, người lớn tuổi hơn dùng chất giọng trầm khàn mà dịu dàng cất tiếng.

''Em đang làm rất tốt rồi, nếu có chỗ nào chưa ổn trong vũ đạo, đó chính là Namjoon và Seokjin-hyung, được chứ? Có thể vẫn còn đôi chỗ em chưa hài lòng, nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp. Điều em cần lúc này là để bản thân nghỉ ngơi thật tốt, vẫn còn hai tuần nữa cơ mà, được chứ?''

''Chỉ.còn.hai.tuần, hyung!''_Hoseok cự nự.

''Này, đừng có cãi anh, ngoan nào, SeokSeok, lấy đồ rồi về với anh.''

Yoongi không đùa, Hoseok biết điều đó qua ánh mắt và giọng nói của anh. Cuối cùng Hoseok vẫn dọn dẹp và đi về, thế nhưng cơn nóng giận vẫn còn, và em chẳng thèm nói gì với anh suốt quãng đường ra tới cổng công ty. Seoul trời khuya, sương đêm giăng giăng trong tối, mồ hôi ướt đẫm khiến Hoseok cảm thấy một cơn rùng mình dù đã mặc hai lớp áo khoác. Yoongi bung dù, cái này là khi anh ra ngoài đã được Jimin nhắc nhở, dù sao thì, để sương đêm ngấm vào người thì chẳng tốt chút nào, đặc biệt là đối với người có thể trạng yếu mà lại mới vận động mạnh như ai kia. Hoseok vẫn còn giận, thế nhưng khi em chú ý đến việc tán dù nghiêng hẳn sang phía em, để lại một người nào đó gần như đầu trần dưới sương thì, cơn giận lại bay biến đi đâu mất. Hoseok mím môi, vươn tay giật lấy cán dù, vừa nghiêng về phía anh vừa cằn nhằn ông anh chẳng biết để ý bản thân. Yoongi chỉ cười, thế rồi anh đưa tay nắm lấy cán dù, tay kia khéo léo nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mang hơi lạnh kia, bình thản đút vào túi áo mình. Tay của SeokSeok nhà anh vốn đã lạnh, vào những ngày rét lại càng lạnh hơn, nắm chặt tay lại, anh muốn dành chút hơi ấm của mình cho em ấy. Hoseok đi sát vào anh hơn, lại quay sang anh tíu ta tíu tít kể chuyện như điều em vẫn thường làm.

Seoul đêm lạnh, đường về còn xa mà sao cảm thấy ấm áp lạ.

___________________________________

Yoongi ngồi trong studio tối om chỉ có chút ánh sáng mờ mờ phát ra từ màn hình máy tính, với tiếng nhạc văng vẳng bên tai, mùi hương nồng đậm của cà phê, cơn cồn cào trong bụng, nhức mỏi toàn thân vì đã ngồi quá lâu cộng với việc uống quá nhiều cà phê. Adrenalin chạy loạn khiến người anh cứ cồn cào và đầu thì đau như búa bổ. Đoạn beat nhạc dường như thiếu một thứ gì đó, một thứ ban hồn cho nó, và anh lại chẳng có một ý tưởng nào hiện giờ cả, chó thật. Có tiếng gõ cửa, ngay sau đấy anh nghe thấy tiếng cửa được mở ra. Yoongi chẳng buồn quay đầu lại cũng biết là ai. Người duy nhất ngoài anh có chìa khóa studio, người có thể phớt lờ với cơn nóng nảy của anh (mà suy cho cùng thì giống cơn giận nửa vời hơn khi đối diện với em) và là người tích cực kéo anh ra khỏi chuỗi ngày cắm mặt trong phòng thu nhất, Jung Hoseok.

Vừa bước vào phòng, Hoseok nhíu đôi mày thanh tú nhìn người bó gối ngồi trên ghế. Người anh này của em, suốt ngày cứ mải ca thán về việc em chẳng chú ý sức khỏe bản thân, ấy vậy mà bản thân anh anh nào ngó ngàng gì, thật là khiến em buồn bực mà. Miệng cứ mải ca thán vậy, thế nhưng Hoseok vẫn lặng lẽ đứng sau anh, nhẹ nhàng dùng đôi tay uyển chuyển xoa bóp phần cổ, vai đã cứng đờ của anh. Yoongi ngả người ra ghế, nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái mà em mang lại, cảm nhận làn da mềm mại cùng cái lành lạnh dịu mát từ bàn tay em, anh thấy đầu mình bớt đau hơn hẳn.

Sau một khoảng thời gian kha khá để thư giãn và xử lí bữa khuya mà Hoseok mang đến, Yoongi mệt mỏi quay người định tiếp tục công việc dang dở. Chăm chú nghe nhạc một hồi, chợt nhận ra có gì đó không phải, anh quay người về phía sau, đối diện anh à một Hoseok đang đứng đó, và chẳng có chút gì là muốn về cả.

''Đã khuya rồi, sao em chưa về?''

Yoongi khó hiểu hỏi, đổi lại là một cái trợn mắt của người đối diện. 

''hyung, anh phải đi ngủ đi, nhìn mặt anh lúc này ghê lắm ý.''

''SeokSeok à, em thừa biết là anh không thể ngủ được nếu vẫn chưa hoàn thiện được nhạc phổ cơ mà.''

Hoseok chẳng nói gì, em nhăn mày, rồi bước tới, ngón tay thanh mảnh níu lấy áo anh mà giật nhẹ hai cái. Mái tóc sáng màu mềm mại khẽ rũ xuống, làn mi dài cong cong cùng đôi mắt trong veo nhìn anh chằm chằm. Yoongi thở dài, chợt cảm thấy tiếng nói của mình hình như chẳng còn mấy phân lượng đối với em ấy, SeokSeok đây là chiều quá nên quen hả? Mà nói đi cũng phải nói lại, gần đây chẳng biết ai dạy em ấy, mà SeokSeok của anh lại học được cách làm nũng. Có thể là Taehyung, Jungkook, hoặc Jimin chẳng hạn, ba đứa nhóc lắm trò. Chỉ giỏi bày trò cho Hoseok khiến (tim) anh nhảy loạn. Ừ thì bạn đoán đúng rồi đấy, Yoongi chẳng thể nào chống cự lại được mấy trò ageyo và làm nũng của Hoseok cả, thậm chí còn hận không thể nhanh nhanh làm điều mà hoàng tử bé của anh muốn ấy chứ.

Yoongi với tay lưu trữ, tắt máy tính rồi đứng dậy, và qua khóe mắt, anh thoáng thấy những ngôi sao lấp lánh trong mắt Hoseok, nhảy múa. Bằng cách này hay cách khác, Yoongi cũng thấy trong lòng mình bừng sáng.

Họ quyết định ngủ lại trên chiếc sô pha trong studio của anh thay vì về kí túc xá, chỉ bởi anh đã quá mệt để lết về nhà và Hoseok thì không yên tâm nếu để anh lại một mình. Đùa gì chứ, anh ấy có thể sẽ chẳng nghỉ ngơi mà lại lao đầu làm việc cho xem, Hoseok nghĩ vậy và Yoongi chỉ biết cười trừ đồng ý.

Chiếc ghế không nhỏ, nhưng để hai cậu trai có thể nằm một cách thoải mái thì không đủ. Cả hai nằm nghiêng, với Hoseok nằm phía trong và Yoongi phía ngoài. Hoseok nằm quay lưng lại với anh, chẳng hiểu sao hôm nay em lại thấy nhịp tim mình đập rộn rã khi nằm trong vòng tay của anh. Hơi thở của em nặng nề hơn mỗi khi nhịp thở nóng hôi hổi vuốt ve phần cổ nhạy cảm. Hoseok nghĩ mình thật kì quặc khi mà có lẽ cả mặt (và lẫn tai) của em đã nóng bừng lên chỉ vì cảm nhận hơi thở của một người đàn ông khác. Ừm, trong trường hợp này, thói quen khi ngủ của em lại khiến tình huống xấu hổ hơn bao giờ hết. Nó khiến em khó ngủ hơn, kèm theo hiệu ứng đặc biệt là cơ thể nhạy cảm hơn, em nghĩ vậy.

Nhận thấy cơ thể Hoseok ngày càng căng cứng, Yoongi kéo cao tấm chăn đắp kín cho Hoseok, ân cần hỏi.

''Sao thế SeokSeok? Em khó chịu à? Có cần anh dịch ra thêm...''

''A không, hyung đừng dịch ra nữa, chỉ là, anh biết đấy...ừm, thói quen ngủ của em...''

Hoseok hốt hoảng quay người lại ngăn anh, em sợ Yoongi sẽ té xuống sàn mất thôi khi mà đã dành cho em nhiều chỗ như vậy. Thế là hai người lại nằm mặt-đối-mặt. Trong căn phòng chỉ có ánh sáng leo lét của chiếc đèn led nhỏ, Hoseok nhìn thấy ánh mắt xinh đẹp mang ý cười đầy dịu dàng nhìn mình. Gương mặt kề sát, hơi thở vương vấn, ánh đèn mờ ảo khiến anh trông thật quyến rũ, tất cả đều khiến Hoseok ngơ ngẩn.

Một tay anh để sau đầu Hoseok, từng ngón tay dài, rắn rỏi luồn vào mái tóc mềm mại, động tác ôn nhu dịu dàng đến không ngờ mà khẽ vuốt. Tay còn lại như một thói quen vươn đến nắm lấy tay Hoseok. Nếu tay của Hoseok luôn mang chút gì đó lành lạnh mát mẻ, thì tay của Yoongi lại rất ấm áp. Yoongi thích nắm lấy tay của em, vào những lúc mệt mỏi, những lần đứng sau cánh gà chuẩn bị lên sân khấu, hay đơn giản chỉ là những ngày rảnh rỗi hai người ngồi cạnh bên nhau, và Yoongi đan từng ngón tay anh vào tay của Hoseok mà nghịch. Anh thích nhất cảm giác cầm lấy bàn tay thanh mảnh ấy trong bàn tay to lớn của mình, rồi sau đó cảm nhận nhiệt độ của hai bàn tay dần dần hòa lẫn với nhau. Những lúc ấy Yoongi luôn thấy trong lòng thật yên bình, và nụ cười ngọt ngào của anh lại hé trên môi.

Hơi ấm từ lòng bàn tay anh và những cái vuốt ve trên đỉnh đầu khiến Hoseok thoải mái không ít. Hoseok vòng tay kéo anh lại gần mình hơn để tránh cho ai kia lại té, bàn tay cứ thế vòng qua eo anh đặt lên đó. Mắt em mơ màng, rồi khẽ dụi đầu vào cổ anh sâu hơn như tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc, và hành động giống hệt một chú mèo đáng yêu ấy khiến Yoongi khúc khích. Môi lướt nhẹ trên mái tóc bồng bềnh còn vương chút mùi vani thơm ngát, khép đôi mắt lại, lời thì thầm trôi khẽ vào căn phòng.

''Ngủ ngon, SeokSeok, của anh.''

...

..

.

Mãi sau này, quý ngài Swag của chúng ta mới chịu thừa nhận, chỉ vì nhìn người khác skinship nên anh mới bực và ghét nó. Còn lí do ấy hả? Chính là vì ''người khác'' ở đây chính là hoàng tử bé của anh và người-không-phải-là-anh làm hành động thân mật chứ sao.

Nào nào, ai mà chẳng bực bội khi người thương của bạn tay nắm mặt kề với đứa khác cơ chứ.

Cô dám nói không có? Có tin Yoongi tôi đây diss cho chết luôn không mà tính gạt anh? Hả?

______________________________________

Hơn hai ngàn từ, fic dài nhất trong serie mình viết của hai bạn trẻ ;;_;; bởi vì fic dài và đã một thời gian mình mới quay lại edit nên mới thất hẹn như vậy, hiuhiu mình thật sự xin lỗi mà ;;_;;

Coi như mừng hixtape của hoàng tử bé thành công nên ráng đăng đúng ngày vậy. Ngoài lề một chút, mình đang chết trong bể thính của Hoàng tử bé đây, trời hỡi, sao lại hay thế này, huhuhu TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro