Bên kia bến bờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hoseok lại mơ. Em thấy bản thân bước đi lững thững trong một màn sương lạnh. Xung quanh mờ mờ ảo ảo thứ sắc trắng như bị ai đó xoá vội khiến tâm trí em cũng chẳng rõ ràng. Cúi đầu nhìn xuống, Hoseok thấy mình đang giẫm lên những cánh hoa nhỏ màu vàng cam, loại hoa mà em cố lắm vẫn chẳng thể gọi tên. Chúng trải dài về phía trước, làm cột mốc sắc màu duy nhất dẫn lối cho em.

"Tại sao mình lại ở đây nhỉ?"

Em tự hỏi chính mình với nỗi niềm hoang mang ngày một lớn.

Vào ngay lúc Hoseok sắp mất hết can đảm để bước tiếp thì màn sương trắng mờ dần, cảnh vật trở nên rõ ràng hơn. Hoseok thấy mình đứng sát mép của một con sông, nhưng không hiểu sao em không muốn lùi lại. Bờ bên kia có bóng người quay lưng lại với em. Hoseok mừng rỡ, cánh môi run rẩy gọi lên cái tên mà em quen thuộc.

"Yoongi hyung!"

Âm thanh vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của bến sông, còn có tiếng vọng lại từng hồi, mà người bên kia bến bờ lại như chẳng hay, vẫn đứng quay lưng lại với bên này, quay lưng lại với em.

Hoseok lại gào to hơn. Nhìn em này, anh à...

Thế rồi không gian như sụp đổ, đất dưới chân em loang lổ màu đen, những cánh hoa vàng cam lơ lửng biến mất dần, bến sông như vỡ tan, thân ảnh anh cũng vụn vỡ rồi mất hẳn.

Không!!!

Hoseok bừng tỉnh trong một không gian trắng muốt, nhưng em lại chẳng thấy con đường hoa kia đâu.

.

..

...

Lần thứ tư Hoseok mơ thấy bến sông vắng lặng kia, Yoongi cuối cùng cũng chịu quay người lại. Và trước khi tan biến hoàn toàn như những lần trước, ánh mắt buồn bã và giận dữ của anh như khoét sâu vào trái tim em. Và rồi Hoseok lại tỉnh giấc với màu trắng quen thuộc trước mắt.

"Yoongi...Yoongi...em nhớ anh...làm ơn...em xin anh mà...Yoongi..."

.

..

Những lần tiếp theo, Hoseok cố thử chạy nhanh hơn trên con đường hoa, em cũng cố tìm cách qua sông, chỉ để nhìn anh gần hơn hay đơn giản là thấy anh lâu hơn, thế nhưng lần nào em cũng tỉnh giấc khi anh vừa quay lưng lại. Yoongi đã cố nói gì đó với em, nhưng âm thanh của anh như bị nuốt mất trong không gian vậy. Và nó khiến em muốn phát điên lên được.

Lần này Hoseok hạ quyết tâm. Cảnh vật quen thuộc lại hiện ra lần nữa, dáng người anh vẫn cô độc đứng đó. Em nhìn chằm chằm, rồi bước xuống sông. Cảm giác lạnh buốt truyền từ dưới chân, lan khắp người em một cơn tê dại, cảm giác cũng quá chân thật đi, em nghĩ. Nó khiến em rùng mình. Nhưng chưa đợi em bước thêm bước nữa, Yoongi với ánh mắt rừng rực lửa giận đã gào thét. Và lần này em nghe thấy anh.

"Đừng có tới đây, Hoseok, em. không. được. phép"

Giọng anh khản đặc, và Hoseok tự hỏi mình có nhầm không khi nghe giống như là giọng anh vang lên từ dưới sông ấy. Nhưng ý nghĩ ấy cũng chỉ thoáng qua trong một thoáng, bởi vì cơn thịnh nộ trong giọng nói của anh khiến em sững sờ. Ngay sau đó, đất trời đảo điên.

Hoseok mở mắt cùng với cơn đau rã rời nơi cánh tay trái. Nước mắt mặn đắng trượt theo hốc mắt trũng sâu, lăn dài trên gương mặt gầy gò của em, rồi lặng yên biến mất dưới gò má xanh xao.

.

Lần này, Hoseok thấy Yoongi đứng nhìn em từ bờ bên kia. Và ngay khi thấy những giọt nước mắt của em, hàng lông mày nhíu chặt của anh dần thả lỏng theo một tiếng thở dài. Hoseok bướng bỉnh lao vào lòng sông, nhưng cố thế nào em vẫn kẹt lại ở non nửa lòng sông. Những đám rêu dưới đáy sông như thể những cánh tay níu chặt em lại. Hoseok vùng vẫy, rồi chợt dừng mọi động tác.

Yoongi đang bước đến chỗ em, nhưng là anh bước trên sông.

Cứ như là đang đi trên đất bằng vậy.

Yoongi cúi người, mái tóc đen loà xoà trước trán, che khuất phần nào ánh mắt đen láy, sâu thăm thẳm nhìn em. Anh đưa tay theo từng đường nét trên gương mặt Hoseok.

"Seok à, đừng đến đây như thế này nữa được không em?"

"Anh hứa sẽ chờ em mà, nhưng giờ không phải là lúc. Quay về đi em, vẫn còn người cần em mà"

"Seok à, hứa với anh..."

Anh nở nụ cười dịu dàng, nhưng trái tim em lại như vỡ nát.

Hoseok nhớ rồi.

Anh của em đi mất rồi, chẳng còn ở bên này bờ với em nữa.

Lần này trở về, Hoseok lại khóc, nhưng em chẳng thể phớt lờ những ánh mắt đầy tơ máu mỏi mệt của mọi người, những cái nhìn đầy bất an, khuôn mặt tiền tụy của người thân, của bạn bè. Em chẳng thể nữa rồi.

Lần này em khóc, khóc một lần nữa rồi thôi.

Rồi em sẽ lại bước tiếp. Con đường em đi chẳng phải con đường trải bằng những cánh hoa lạ kì. Đường em đi chẳng có anh ở phía trước, nhưng em vẫn bước đi.

Vì em biết anh vẫn chờ em, có bóng hình anh vẫn đứng ở bên kia bến bờ...
____________________________________________
Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ fic, thật lòng thì mình đã hết hồn khi thấy số view của em nó =))))) thế nên đành gấp gáp ngoi lên quăng chap vào serie của hai bạn. Thấy nhiều người ghẹo anh Min quá nên đoản này đành cho bé em họ Jung chịu ủy khuất vậy :v

Chúc mọi người đọc vui!

_Shy_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro