Chuyện mèo nhà Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Thứ hai là ngày đầu tuần*

Hôm nay anh Seokjin lại bắt đầu đi làm, mèo Hoseok chán nản nằm trên thảm cỏ ngoài sân, bé vẫn còn muốn chơi với chủ nhân cơ, chủ nhân lúc nào cũng ôm bé rồi cho bé ăn nữa, mà toàn là đồ ngon a~

Rướn hai cái chân nhỏ xíu mập mập của mình về phía trước, cào cào thảm cỏ trước mặt, mèo Hoseok liếc qua mèo Yoongi đang nằm trên bậc thang trước hè gần đó. Bộ lông ngắn mượt như lấp lánh dưới nắng, và cái dáng vẻ thư thái đó của anh khiến mèo Hoseok băn khoăn tới việc có nên kéo anh xuống cỏ nằm như mình không. À thì lần trước bé đã thấy anh Jin bị một vuốt vào tay vì dám làm phiền anh ấy tắm nắng rồi, và bé thì không muốn vậy tí nào, hẳn là đau lắm.

Mèo Yoongi đang sưởi nắng, một ngày ấm áp và có gió hiu hiu thế này thì ngủ là việc hợp lí nhất trên đời. Và anh sẽ không nói rằng, anh thoải mái hơn nữa là vì Seokjin phải đi làm, thế nên mèo Hoseok sẽ không quấn lấy Seokjin được nữa đâu.

Chiếc đuôi trắng khẽ vung vẩy, đôi mắt lim dim thỏa mãn, thế nhưng thỉnh thoảng mèo Yoongi vẫn hé mắt chú ý con mèo màu cam chân trắng nhỏ xíu đang lăn lộn giữa bãi cỏ kia."Chậc, lại dính đầy cỏ rồi!"

_ Méooo!!!

Tiếng la thất thanh của mèo Hoseok làm Yoongi choàng tỉnh, đến khi mở hẳn mắt ra thì đã chẳng thấy Hoseok ở nơi đang nằm đâu, thay vào đó là cục bông tròn màu cam đang run lẩy bẩy trong lòng mình, những lúc thế này, mèo Yoongi thật sự muốn khuyên Seokjin nên đưa mèo Hoseok tham gia mấy cuộc thi chạy nhanh cho thú cưng. "Hoseok của mình chắc chắn hình giải nhất luôn!"

_ Nyaa~ meo méo!!! (Hyung~ có nhện, bự lắm luônnn!)

_ Meo meo... (được rồi, nó không lên đây đâu)

_ Méo?! ( thật á?!)

_ Meo meo meo (thật, em lên trên thềm đi, anh ra đó chút)

_ Nyaaa~ (vậy,...anh cẩn thận đó)

Hai cục bông tách ra, một cục bông màu cam thì nhảy lên thềm nhà, cục bông trắng thì nhanh nhẹn nhảy xuống thảm cỏ. Mèo Yoongi tiến tới chỗ khi nãy mèo Hoseok vừa nằm, đôi mắt sắc bén tia tới tia lui trên phạm vi rộng, ánh mắt đột ngột dừng lại, nhảy phốc tới, giơ vuốt, hạ xuống...

*Sáng hôm đấy một linh hồn nhện ra đi trong vườn nhà Seokjin mà chả hiểu mình làm gì sai*

Mèo Yoongi rất cẩn thận, thậm chí còn dùng vuốt hất văng luôn "di hài" nhện vườn đến nơi mà mèo ta chắc chắn Hoseok bé bỏng của mình không thấy rồi mới phủi móng quay về.

Mèo Yoongi nằm xuống, khẽ khàng dùng vuốt phủi sạch những cọng cỏ còn vương trên lông mèo Hoseok, sau đó liếm khẽ lên gương mặt lấm lem kia, dường như hài lòng, mèo Yoongi liền kéo mèo Hoseok vào lòng.

_ Meo...meo... (hyung, con nhện...sao rồi ạ?)

_ Meo meo meo (tất nhiên là bị anh diệt rồi)

_ Meo! ( anh giỏi quá!)

_ Meo méo meo meo (tất nhiên, nhưng mà có khi vẫn còn vài con đấy nếu em cứ lăn lộn trong cỏ như vậy)

_ Meoooo (không phải chứ! Nhưng em còn muốn chơi mà!!!)
...
Câu chuyện về nhện và bãi cỏ hôm đó kết thúc bằng việc hai chú mèo nằm ngủ trước thềm, sau khi mèo Yoongi đành thở dài chấp nhận thỉnh cầu lần sau sẽ cùng mèo Hoseok chơi trong cỏ. Mà xét cho cùng thì anh cũng chẳng thiệt thòi lắm, nhỉ?
*************************
Nói thật là, tôi cảm thấy cái này nó rất ba trấm =))) thôi thì đăng lên có gì rút kinh nghiệm lần sau *again* tiếp vậy.
Thời gian qua tôi ít onl nên rep chậm comt của một số bạn, thành thật xin lỗi, :'<
P/s: gửi một số cô đề cập tới H =))))) tui viết H rất tệ, cho nên nếu các cô muốn có H thì tốt nhất đừng trông mong vào tui, hi vọng nhiều dễ thất vọng lắm mấy babe à :v à mà tui không phải theo trường phái ăn chay nhá =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro