Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng dạ của con người luôn là thứ đáng sợ

----

" Hoseok xuống ăn cơm" - dì

Đấy là tiến gọi thường ngày của người dì mình, Hoseok em tên thật là Jung Hoseok sinh ra đã sống trong nhung lụa nhưng lại vì một biến cố mà gia đình em bắt đầu trên bờ vực phá sản, người dì này cũng yêu thương em như mà chẳng thể hiện ra bên ngoài và người dì này cũng chính là người cưu mang em nên có bị đánh em cũng chẳng hận dù là một giây phút nào

Em xuống ăn cơm, trên bànkhông ai nói lời nào chỉ chăm chú vào việc ăn, căn nhà ẩm thấp kèm với mùi rượu và thuốc lá khiến em rất khó chịu dù đã nhiều lần khuyên răng nhưng dượng cứ la em..

" Sắp hết rượu rồi cho tao tiền mua rượu coi" - Dượng

" Tiền..tui đưa cho Hoseok đi học hết rồi.. tiền đâu mà đưa cho ông mua rượu" - Dì

" Học học học thì làm được cái gì? Nghỉ học đi kiếm tiền cho tao mua rượu tốt hơn không hả?" - Dượng

Rồi ông ấy đứng lên trút giận vào em.. buổi ăn sáng chẳng còn ngon lành gì khi trên môi toàn mùi tanh nồng của máu

----

Bước đến trường, mọi thứ cũng tệ vì gia đình chẳng điều kiện nên Hoseok chỉ được học một ngôi trường ở thôn nó cũ kĩ và luôn chứa những con quỷ đội lớp người, đối với Hoseok em, từ khi nào ngôi trường sư phạm thiêng liêng này trở thành hang ổ của bọn tội đồ mang danh mần non

Và việc bắt nạt, cưỡng dâm, hút thuốc, đại ca, đóng thuế.. giáo viên kém chất lượng...pla là điều bình thường, và em chính là nạn nhân

..... Thời gian trong ngôi trường này cũng kết thúc em xách cặp đi về nhà với vài vết thương mới xuất hiện..

" Con mệt quá..ba mẹ ơi" - Hoseok

Em thầm than trong lòng rồi đi về trên con đường gồ ghề..

" Mày nghỉ học đi!" - dượng ông ta quát lớn vào mặt Hoseok

" Dượng..con sẽ cố gắng đi làm mà nên đừng.. đừng có ép con nghỉ học mà dượng" - Hoseok

" Mẹ mày, nuôi mày cho lớn khôn rồi để làm gì đây? Học riết rồi thành tài? Sao không nghỉ đi tao cho mày học đến lớp 11 là được rồi đừng có mà đòi hỏi nhiều " - dượng

" ... Suốt năm qua dượng cho con những gì? Hay chỉ có dì ngày đêm đi làm mua rượu cho dượng uống và cặp kè với gái gú bên ngoài? Dượng có chi một cắt trong tiền học phí con không mà dượng nói hả?" - Hoseok

" Mày trả treo à? Tao quyết định rồi tao có quen biết một người họ Min và tao cũng mắc nợ người đó tao lên đó cho mày làm kiếm tiền đưa tao " - Dượng

rồi ông ta lại lấy roi đánh em, từng cú rất đau.. và em chợt khóc một cuộc đời méo mó có phải.. vị đắng của tách cà phê quên bỏ đường kia là cuộc đời của em không?

Sáng

Xe và một dàn người xuất hiện trước ngôi nhà cũ kĩ, trong đây có người đàn ông mặc vest đen, tóc em có phần hơi dài [ như trong MV Haegeum nha] em định lên thì bị tiếng của dượng gọi cũng miễn cưỡng đi xuống

" Đây là ngài Min Yoongi cùng Ngài Jeon Jungkook mau chào hỏi đi" - Dượng

" ..xin chào ạ.. " - Hoseok

Min Yoongi gật đầu nhẹ, Jungkook cũng vậy khí thế của hai người họ ngút trời..em còn phải một chút sợ đi

" Vậy đây là tiền hậu thuẫn của anh ấy" - Jungkook

Ông ta vui vẻ đón nhận rồi đẩy em vào lòng Yoongi.. hắn cũng thuận tay mà ôm em vào lòng,Hoseok giương đôi mắt đang rưng rưng cầu xin sự cứu giúp từ người dì nhưng rồi hi vọng ấy bị dập tắt bởi cái lắc đầu..

Em bị hắn đưa cho đám thuộc hạ lôi ra xe, còn Yoongi nói gì đó hắn mới quay đi

Chiếc xe dần lăn bánh, lũ trẻ trong xóm nhìn với đôi mắt ướt ao... còn em đang khóc cho chính mình

" Khóc cái gì?" - Yoongi

" Không gì cả.. chỉ xin anh vài điều thôi" - Hoseok

" Điều gì?"

" Có thể cho tôi đi học.. được không?"

" Tùy "

Rồi bầu không khí im lặng đến khi hắn nói

" Nhà có đứa trẻ học lớp 4 con vợ cũ của tôi tên Taehyung, cần người chăm sóc làm được không?"

" Được.. chỉ cần anh cho tôi đi học "

" Ừm "

-----

Từ đây đến thành phố còn khá xa nên em đã ngủ đi mất hắn là cú đêm nên thức làm việc .. đêm nay trời có sao, có trăng.. và có cả một chút gì đó sầu lắng của Ngải tây..Nhưng đâu ai hề biết, Yoongi hắn là một kẻ nói gì nhưng nhất quyết không chịu nói lời xin lỗi vì hắn cho rằng đó là mở đầu chương mới của tội lỗi nên người hầu, quản gia kể cả đứa con trai của mình hắn cũng không cho nói lời xin lỗi

nhưng em nào biết.. cũng nào hay chính vì độ hiểu chuyện giọt nước mắt của đau thương lần nữa trở lại một cách đau đớn hơn.. một cách chẳng ai ngờ tới cả

Yoongi hắn nghĩ chẳng có thứ gì trong sạch trên thế gian này bởi vì..trong chính con người của hắn kể cả Hoseok đều có một mần non của sự hận thù và tội lỗi, hắn cũng không tin trên đời có tình yêu vì tình người không có thì tình yêu là cái quái gì?

hắn bỏ laptop, xuống rồi quay đầu tựa vào bệ cửa sổ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ

Nhưng suy cho cùng hắn cũng là loài người nên chẳng thể đoán trước được ai cả, và hắn cũng chẳng biết rằng..sau này hắn sẽ tin vào tình yêu cái mà hắn luôn cho là một món đồ mới nhanh thích nhanh chán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro