Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đứa trẻ hiểu chuyện và một đứa bé hư hỏng ai sẽ được kẹo?

------

Gần sáng thì cũng đến nơi Yoongi ở, em vẫn còn đang say ngủ hắn cũng không đụng chạm gì chỉ kêu Hoseok dậy rồi bước vô, em còn lơ tơ mơ bước từng bước đi khập khiễng ai nhìn vào vào cũng sẽ nghĩ là té..

" A.. Ba về " - Đứa trẻ tên Taehyung

" Ừm, mau chuẩn bị đi học đi " - Yoongi

Taehyung nhìn Hoseok.. lòng bỗng hạ xuống rồi nói với Yoongi

" ..Ba..anh đó là ai vậy ạ?"

" Tên Hoseok, người sẽ chăm sóc con "

" À.. vậy thôi con lên phòng đây.. hôm nay là ngày nghỉ"

Rồi đứa bé chạy lon ton lên phòng, ngồi xuống một góc tường rồi Taehyung khóc.. vốn dĩ đứa bé này phải nhận được tình thương từ ba với mẹ nó nhưng từ khi sinh ra mẹ của Taehyung đã chẳng muốn nuôi còn Yoongi hắn cũng yêu thương em nhưng.. bằng một cách khắc khe hơn nhiều và từ đó Taehyung được huấn luyện thành một người mạnh mẽ..

Hoseok bước lên phòng như lời hắn nói, là phòng của Taehyung, em bước vô thấy đứa trẻ đang ngồi khóc em cũng tỉnh ngủ vội lấy tay mình ôm nó lên..

" Sao..sao em lại khóc? " - Hoseok

" Anh buông tôi ra" - Taehyung đẩy em ra

Em còn cứng đờ nhưng mọi thứ từ lời của đứa trẻ lớp 4 đấy khiến em bất động..

" Anh là tình nhân của ba tôi phải không? .. anh định làm tổn thương tôi và ba tôi lấy mớ tiền đó phải không? Tôi ghét anh ở đây đừng trưng cái bộ mặt giả tạo đó !  Anh mau cút khỏi phòng của tôi" - Taehyung

" Yoongi bảo..a-nh ở đây.. với em " - Hoseok

" Anh ở dưới đất tôi trên giường " - Taehyung

Nói rồi cậu bé đó quay đi để lại em.. một mình với mớ suy nghĩ.. đứa trẻ này rốt cuộc đã bị đả kích gì để có thể đanh đá như thế chứ? Em cũng không nghĩ gì bước vào nhà vệ sinh gần đó rửa mặt cho tỉnh ngủ, Yoongi có nói với em rồi mai sẽ cho em đi học..

-----

" Em..Tae... Xuống ăn sáng này?" - Hoseok

" Anh lại làm gì đó? Đừng hòng dở trò với tôi"

" Chỉ là vài chiếc bánh anh biết làm thôi.. nếu em không ăn vậy anh ăn"

Taehyung định nói không ăn nhưng chiếc bụng lại reo lên nên cậu bé đó mới nể mà lấy chiếc bánh ăn , điều này làm Hoseok khá vui

" Tae..? Em tên Tae phải không?"  - Hoseok

" Tôi tên Taehyung , anh hiểu rõ chưa? Anh học lớp mấy mà ngốc thế? Ba Mẹ chắc chắn sẽ lo cho đứa ngốc như anh "

" Tại sao lại lo?"

" Người như anh ra đường chỉ cần dụ dỗ ngon ngọt thì bị bắt cóc chứ gì nữa "

" ... Họ..mất rồi "

"...Ba mẹ của anh..mất rồi?"

Hoseok gật đầu nhẹ, Taehyung nhìn và cũng nói

" Ba mẹ tôi..ly hôn không như anh vậy chắc anh cũng được nhận tình yêu thương chứ? Nó như nào vậy..cho em biết với..Ba Yoongi chẳng bao giờ.. yêu thương em cả "

" Cũng có một chút.. nhưng anh vốn không còn nhớ nữa, họ mất lúc anh lên 3 rồi, tình yêu thương sao? Ừmm... Taehyung lại đây "

Taehyung nhích người lại gần, Hoseok ôm lấy cậu bé nhỏ nhắn đó rồi nói..

" Em hãy cứ làm một đứa trẻ.. tình yêu thương sẽ đến "

Taehyung cũng im lặng để em ôm.. cái ôm này là cái ôm ấp ám nhất của Tae vì Yoongi hắn chẳng như vậy hắn là một người khá ít nói..

" Được rồi.. em đi lên phòng, anh lên không?" - Taehyung

" Lên.. lên chứ "

Cả hai ở trên phòng chơi rất vui vẻ với nhau dường như Taehyung đã cho Hoseok bước vào cuộc đời và tô điểm thêm cho chính cuộc đời của mình chơi xong thì cả hai ăn trưa à không chỉ có mỗi Taehyung thôi Hoseok em thường ăn hai bữa là sáng và tối

" Anh không ăn là chẳng có sức khỏe đâu "

" Không em ăn đi "

Taehyung ngồi ăn cũng ngoan ngoãn hơn mọi bữa vì đã có Hoseok rồi, ăn xong Hoseok và em đi ngủ..

----

Yoongi hắn thường có thói quen điện cho Taehyung lúc trưa nhưng giờ điện thoại cũng chẳng bắt máy

" Thằng nhóc đó lại chẳng bắt máy?" - Yoongi

" Taehyung không bắt máy thì do nó ngủ, mày có thể đối xử với nó như một đứa trẻ được không?" - một người nọ

" Anh im đi Seok Jin.. nếu đối xử với nó như một đứa trẻ thì nó lại dễ khóc hơn " - Yoongi

" Dễ khóc thì sao? Đứa trẻ cần nhất là tình yêu thương chứ chẳng phải sự cứng rắn của mày " - Seok Jin

" Yêu thương? Trên đời tồn tại được nó sao? Nếu mẹ nó yêu thương nó thì đâu để nó với một con sói như tôi!" -
Yoongi

" Không xuất hiện chứ chẳng phải không có " - Jungkook

Yoongi lắc đầu rồi lại hạ giọng như một con người khác.. cầm lấy ly rượu của Jungkook vừa đem vào mà nốc cạn

" Yoongi.. hãy mở lòng rồi yêu thương, tình yêu sẽ đến với mày" - Seok Jin

" Anh về nhà nghỉ đi, hôm nay đủ rồi" - Jungkook

-----

Thật sự Yoongi đáng thương hay đáng trách.. một kẻ cứng rắn chắc hẳn muốn vứt bỏ cái yếu đuối của kẻ đó nhưng rồi.. một ngày nọ sự yếu đuối đó vẫn phải bộc lộ vì suy cho cùng Yoongi hắn ta cũng là một con người cũng có cảm xúc

------

Hắn đi về nhà, bước vào nhà chẳng thấy ai cả cũng không để tâm chỉ lên thay đồ rồi nốc cạn chai rượu vang đó hôm nay thôi... ngồi tựa đầu vào thành giường hắn suy nghĩ một số chuyện..

" Taehyung..ba xin lỗi "

Lời xin lỗi của hắn được thốt ra bằng tất cả sự tâm tư, coi như phải thay đổi ý nghĩ của lời xin lỗi chẳng phải là phạm lỗi lầm

Mà là.. sửa chữa lỗi lầm

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro