Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miên man trong những thăng trầm, hạt giống nhỏ ươm mầm, muốn quay về thuở ấy để ta có thể nói lại lời yêu

------

Sáng hôm đó em thức trắng đêm nhìn những người đang mang cặp sách đến trường, lại nhìn bản thân mình rồi tự cười..em ước gì ba mẹ còn ở đây họ sẽ chẳng để em chịu như thế đâu

" Mẹ ơi..ba ơi.. cuộc sống con khổ quá.." - Hoseok

Em đóng rèm cửa sổ lại, bước lên giường lại nghe tiếng gõ cốc cốc, mở cửa ra à.. thì là Taehyung

" A-anh..ba hong cho anh đi học hả..?"

" Ừm.."

" Ủa vậy ba mua sách chi vậy? Anh đi theo em"

" Em định làm gì nữa đó?"

" Đưa anh đi học, ba em có quen chú tên Kim Seok Jin ảnh có em học chung trường ba định cho anh đi nè đồng phục nè anh đi đi" -  Taehyung lấy chiếc đồng phục được giấu trong cặp ra

" Cảm ơn em nha"

" Dạ"

---

Em thay đồ xong rồi lén đi theo đường mà Taehyung đã chỉ cũng ra được khỏi nhà

" Suỳt, muốn không cho mình đi học? Hứ ngươi đang nuôi ong tay áo đó Min Yoongi" - Hoseok

Em tự hào nói như người chiến thắng, đi bon bon do không rành đường tại Taehyung chỉ nói đi thẳng quẹo phải kế cây.. ai mà biết được

" Êyy, cậu cũng đi trễ hả?" - người nọ

" À..ờ" - Hoseok

" Lên xe đi tớ trở cho" - người nọ

" Lỡ cậu bắt cóc tớ rồi sao?" - Hoseok

" Không đâu nhanh lên đi sắp trễ rồi kìa" - Người nọ

Em vội gật đầu lia lịa rồi bước vào trong xe vì em rất muốn đi học.. vì học là con đường duy nhất để em vươn lên

----

Bước xuống xe không quên cảm ơn rồi chạy một mạch vào chỗ khai giảng, em có chút lạ lẫm..nơi đây không quen cho lắm

Vài giờ sau, khai giảng cũng kết thúc do em học khóa chính là buổi sáng nên vào lớp luôn, em đi bị lộn lớp quài sau khi đi lộn vài lần cũng đến..

" À em vào chỗ đi để cô phổ biến luật của nhà trường, rồi chúng ta vào tiết"

" Dạ" - Hoseok rụt rè trả lời

Đến dãy bàn gần cuối em ngồi xuống cậu trai nọ em vừa gặp lúc trên đường đến đã giúp em cũng ở đây

" Ủa.. cậu hả?" - người trai nọ

" Ơ.. là cậu hả..?" - Hoseok

" Ừm, mới nảy gặp nhau nhanh quá mình chưa kịp giới thiệu tên"

" Mình tên là Jung Hoseok"

" À Mình là Park Jimin rất vui được gặp cậu nha"

em cười cười, rồi cùng với Jimin nghe cô phổ biến luật của trường.. xong rồi vào tiết Anh , em học cũng khá tốt môn này học vài chút thì hết tiết

" Này Hoseok , bộ cậu không có cặp hả?" - Jimin

" Ừm..."

" Để tớ, tớ có gửi anh khoá trên một cái cặp nữa"

" Vậy cảm ơn cậu nha"

" Không có gì đâu, mà bộ cậu chuyển từ quê lên đây hả, mà trường ở quê chắc cũng tốt và chất lượng về tiếng Anh lắm nhờ? "

" Không như cậu nghĩ đâu Jimin.. ở đó chất lượng chẳng được tốt đâu "

" .... Cậu cũng đừng nhìn vẻ ngoài hào nhoáng này mà đánh lừa.. tớ nghe bảo ở đây có một anh bị bạo lực học đường đó "

Em im lặng rồi tâm sự với Jimin vài chuyện

----

Ở công ty của Yoongi, hắn đang cười nhếch mép vì mọi chuyện đều là do hắn sắp đặt..

" Rồi sẽ có kịch hay, lâu rồi tôi chưa giải tỏa,sẵn tiện lấy cậu ra giải tỏa nhỉ?"

" Yoongi à tao nghĩ mày không nên lấy cậu nhóc đó ra làm trò chơi thỏa mãn stress của mày đâu "- Seok Jin

" Thì sao chứ? Chỉ là đánh vài cái rồi lại lành thôi mà?" - Yoongi

" Anh Yoongi à.. rồi Tae Tae sẽ bị suy nghĩ của anh mà làm hư mất!, Với cậu đó có làm gì sai đâu?" - Jungkook

" Chỉ là cậu ta không vừa mắt của anh..."

" Hãy cư xử đúng mực đi, đối với mày mà đánh vài cái hả? Vài cái gì ở đây?? Mày đánh không nhập viện cấp cứu thì tao đi bằng chân"

Hắn im lặng rồi nói tiếp

" Ngoài Taehyung ra em sẽ chẳng xin lỗi một ai cả"

-----

Tan học lúc 5 :30 , em đang đi thì nhìn thấy một số bạn có ba mẹ đón, lòng lại trĩu xuống một bậc..em cũng ước em cũng muốn được cảm giác đó thì chiếc xe màu đen sang trọng đi lại

" Lên xe " - một người nói

Rồi kéo em vào xe không để em nói lời từ chối , rồi chở em đến đâu đó, bịt mắt em lại

" Thả tôi ra.." - Hoseok

" Ồ.. cậu thích trốn đi quá nhiều? Tôi nói không cho rồi vẫn cố chấp đi?"

" M-min Y- yoongi?"

" Wao, bé đón đúng rồi đấy vậy phải chịu phạt nhỉ? Dạo này tôi cũng stress quá đi thôi "

Nói rồi hắn quất một roi da xuống dưới em, lúc đầu còn cầm cự được những càng về sau hắn đánh càng hăng lên, vừa đánh vừa nói tên những người làm hắn đau khổ, rồi tự đọc thoại một mình

" Đ-đau dừng lại.." - Hoseok

Hắn mặc kệ lời nói đó mà vun roi liên tục, rồi hắn lại bỏ roi da đó thân thể em đã chi chít vết thương, hắn vẫn chưa buông tha để em lên giường hắn muốn làm em đau khổ..đau khổ tột cùng mà quên đi rằng em không phải là kẻ có tội

" Đừng đừng.. hức.. ha.." - em la lên trong đau đớn

Và đêm đó.. một chuyện kinh hoàng đã xảy ra, khoảng 8 :30 em được đưa về nhà với thân thể chi chít những vết thương cũ chồng vết thương mới, thân thể nhớp nháp những mảng trắng đục quần áo trắng cũng bị nó làm bẩn cùng màu máu

" Yên tâm đi, sau chuyện này tôi sẽ cho cậu đi học, mua đồng phục mới rồi mai tôi đem lên, cậu chơi rất tuyệt đấy"  - Yoongi

Em im lặng.. chỉ muốn được an nhiên..

-----

Khóc rồi lại cười, rồi lại khóc, xã hội thì khốc liệt còn em phải đi với đôi chân trần đẫm máu với đôi mắt đẫm lệ tìm người che ô cho cuộc sống đầy hối hả..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro