Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoan đừng khóc..

------

Em về đến nhà Taehyung đang được dỗ dành trong tay của bác quản gia vì Tae vừa bị Yoongi đánh ,còn  em đôi chân tự bước lên phòng rồi đóng cửa lại , ánh mắt giờ đã vô hồn chẳng thể nhìn ai thêm nữa chỉ quan trọng là..em muốn ở bên ba và mẹ

Bước vào phòng tắm..em ngâm mình xuống trong dòng nước lạnh..suy nghĩ

" Nếu như ba mẹ con thì con đâu bị như vậy..cho..o con đi theo ba mẹ với con mệt quá rồi.."

Em khóc..hôm nay khóc hết nước mắt mà em có bỗng mí sụp xuống thế giới và mọi thứ xung quanh cũng tối đen.. và rồi em mất ý thức

------

Sáng..

" Cậu Min.. không thấy Hoseok đi xuống"

" Để tôi"

Hắn bước lên phòng với Taehyung.. cậu bé Taehyung kia muốn xem thử em tại sao không xuống

" Jung Hoseok, mở cửa "

Vẫn im lặng

" Jung Hoseok mở cửa "

Vẫn im lặng

" Tôi đếm đến ba, cậu không mở cửa thì tôi phá cửa đó, 1...2...3"

Rầm , cách cửa được mở ra hắn vẫn không thấy em

" Đưa ra ngoài Taehyung đi và chở thằng bé đi học" - Yoongi

Hắn bước vào nhà vệ sinh, thấy em nằm im với đôi mắt nhắm ở trong bồn nước liền bế em ra lau mình rồi gọi bác sĩ riêng đến..

" Taehyung ngoan đi học trước đi, ba ở đây chăm sóc anh Hoseok cho con "

" Dạ..ba ơi đừng đánh anh ấy "

" Anh ấy không có tội.. người làm ba đau khổ là chính ba kia mà..sao ba lại lấy anh ấy ra.. làm bia đỡ đạn chứ?" - Taehyung nói nhỏ..

----

Khi bác sĩ đến, Ông nhìn thể trạng của Hoseok rồi lắc đầu ngao ngán vừa sát trùng vết thương rồi nói

" Tôi biết cậu Min đây nhà giàu có quyền nhưng cậu ít nhất cũng nghĩ đến người khác chứ? Đánh cậu nhóc này tới nỗi đâu đâu cũng là vết thương mà chẳng sát trùng lại để ngâm trong nước? Yoongi chưa có dạo đầu mà đã làm tới vậy rồi cậu bị điên à? Nếu thành ruột bị tổn thương thì cậu định làm gì? Cho tiền rồi đuổi đi hả?"  - Ông nói với giọng nghiêm nghị

Rồi ông nói tiếp

" Sốt có chút cao, mau lấy nước nóng lên đây "

Khi nước nóng lên ông lau cẩn thận và nhẹ nhàng trên mặt của Hoseok , rồi đắp lên tráng miếng khăn ấm đó

" Tôi xong việc rồi, cậu ra tiệm mua thuốc như tôi đã kê, nhớ chai thuốc tôi ghi là phải bôi đều hằng ngày nghe chưa "

Hắn gật đầu rồi tiễn ông đi, lấy điện thoại điện cho Kim Seok Jin rồi bảo anh đi xin nhà trường cho Hoseok học online và mua thuốc giúp mình

Hắn bước vào giường thấy em nằm im ở đó, lòng hắn cũng có chút nhói lên.. không hiểu vì sao nữa, Yoongi bế em lên đưa qua thư phòng của mình để tiện chăm sóc, qua đó rồi lấy khăn trên trán nhún vào nước nóng xong lại đắp lên..

" Cậu không phải người khiến tôi đau đớn.. nhưng cậu lại chịu những cú đánh vốn thuộc về tôi" - Yoongi

-------

4:20 Taehyung tan học về, nghe bảo Hoseok em đang ở thư phòng, Tae liền chạy lên thư phòng, vào thì thấy có chú Seok Jin và ba của mình nhưng Taehyung chỉ lặng bước qua, bước lên giường lấy cánh tay nhỏ ôm nhẹ vào Hoseok để tránh đụng trúng vết thương

" Taehyung con làm gì vậy? Mau bước xuống" - Yoongi

Taehyung làm ngơ không trả lời chắc có lẽ hôm nay Tae Tae có chuyện không vui..

" Kim Taehyung! Mau bước xuống cho ba nhanh lên " - Yoongi

" Từ từ, thằng bé quý Hoseok chắc muốn bên cạnh nhóc đó một xíu thôi " - Seok Jin

" Nó đang làm phiền Hoseok nghỉ ngơi đấy " - Yoongi

Taehyung rưng rưng nước mắt nói tiếp

" Ba chưa bao giờ hiểu con bằng anh Hoseok cả..ba chỉ biết.. biết rằng con luôn luôn vui vẻ "

" Con nói gì vậy?"

Bỗng lúc này Hoseok nheo nheo lông mày rồi mở mắt, thấy Taehyung đang ngồi cạnh thì nhẹ ôm Tae vào lòng

" A..anh đang bệnh..Tae Tae ngoan.. đừng có khóc nữa, anh bệnh rồi..Tae Tae theo ba của mình xuống dưới đi "

" Hoseok, cậu tỉnh rồi thì tôi đi xuống dưới bàn chuyện "

Rồi hắn với Seok Jin quay đi

" Tae hôm nay buồn sao.... nói anh nghe?"

" Hôm nay.. có bạn bảo Tae Tae không có mẹ rồi đánh em nữa hức..anh làm ba nhỏ của em đi hức.."

Hoseok im lặng, rồi vỗ lưng Taehyung

" Ngoan, nghe anh kể chuyện không?"

" Dạ "

" Hôm đó có một cậu nhóc lang thang ngoài đường, đang đi thì thấy những bạn cùng tuổi đốt đèn để đi chơi với ba mẹ nhưng cậu nhóc đó thì đi lủi thủi trong đêm không ai bên cạnh, ngước lên trời thấy được vì sao đang lung linh.. cậu nhóc bèn nghĩ chắc ba mẹ mình cũng ở đó... rồi cậu bé quyết định ngồi xuống gốc cây nhỏ chấp tay lại ước nguyện... ước rằng mình được đi theo ba mẹ "

" Nhưng ba mẹ cậu ấy mất rồi.. nếu đi theo ba mẹ thì cậu ấy cũng phải chết ạ?"

" Ừm.."

" Vậy anh..đừng bỏ Tae Tae nha "

Em gật đầu nhẹ, vài phút sau Yoongi có đem cháo lên cho em

" Ăn đi "

" Anh đánh tôi, làm nhục tôi... rồi còn chăm sóc tôi? Min Yoongi anh muốn gì đây?"  - Hoseok

" Anh ơi...t-tôi chỉ mới mười bảy tuổi thôi.." - Hoseok

" Ăn đi " - Yoongi

" Nghe lời tôi ăn đi, tôi sai.. tôi xin lỗi " -  Yoongi

Em nhìn hắn rồi nhận lấy tô cháo nhưng hắn lại đưa ra xa nói

" Tôi đút cho em " - Yoongi

Hoseok gật đầu nhẹ..trong lòng thầm nghĩ liệu rốt cuộc hắn tốt với mình là vì chuyện gì có phải sắp lấy mình ra làm trò chơi nữa rồi không?

" Ngày mai...Yuni đến..tôi sợ" - Yoongi

Em nheo mày, gì? Hắn cũng biết sợ hả?

" Tại sao.." - Hoseok

" Sợ..cô ta lấy Taehyung đi khỏi tay tôi.. sợ cô ta lấy đi hạnh phúc nhỏ nhoi của tôi" - Yoongi

Nghe được lời đó, em bất động còn hắn để tô cháo ở trên bàn, lấy đôi bàn tay chai sần đó mà ôm lấy cánh tay nhỏ của em

" Xin lỗi.. lời xin lỗi tận đáy lòng của tôi.." - Yoongi

hắn giờ đã nghĩ.. hắn sắp phải mềm lòng với người trước mặt rồi

-----

Sâu thẳm trong đôi mắt sắc lạnh, linh hồn nhỏ nhoi yếu đuối đang trú ngụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro