134340

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại nữa rồi nhỉ?

Thời gian cứ trôi, con người cứ sống, mọi thứ lặp lại như một hệ thống đã được sắp đặt. Còn tôi nơi đây đã trở về con người cô độc năm đó, trở về cái vòng quỹ đạo chết tiệt xưa kia.

Hai tay mỏi nhừ vì liên tục bám dính các phím đàn không ngừng nghỉ, cớ sao nó vẫn chẳng đau đớn bằng con tim tôi lúc này?

Em biết không? Tôi tưởng chỉ cần mình gửi gắm nỗi buồn vào những giai điệu dương cầm, như cái cách tôi đã trút toàn bộ hận thù mỗi khi bị đám côn du thuở ấu thơ bắt nạt, rồi mọi phiền muộn cũng sẽ theo tiếng đàn rồi bay ra khỏi thế giới tàn nhẫn này thôi.

Nhưng em biết không? Tôi yêu em, tôi nhớ em da diết...Sao hình ảnh em xinh đẹp biết bao, nó lại biến thành con dao xẻ từng nhát vào trái tim tôi thế này?"

————————————

Kể từ ngày cô bước ra khỏi cuộc đời anh, Yoongi chỉ biết nhốt mình trong ngôi nhà từng có mùi vị tình yêu của cả hai người. Anh đàn và đàn, khóc và khóc, tới mức đôi mắt sưng vù, khuôn mặt bao nữ nhân nào đều muốn sở hữu nay xơ xác bất ngờ. Ngôi nhà nồng nặc mùi rượu, bừa bộn đến mức ai nhìn vào cũng phải khó chịu. Thậm chí anh ăn cũng chẳng đến nơi đến chốn, ngày nào mừng lắm thì được một bữa, còn không chắc cũng bỏ mồm cho có.

Chẳng biết hôm nay là ngày thứ bao nhiêu Yoongi không thấy ánh sáng mặt trời. Nhìn vào bản thân trong gương, anh chỉ biết thốt lên cùng vẻ mặt cau có lẫn chán nản:

- Cái quái gì thế này?

Có lẽ anh đã tỉnh rượu hẳn rồi. Ngó quanh nhà mình, đi tới đâu anh lắc đầu ngán ngẩm tới đó.

"Nếu em ở đây, em sẽ càu nhàu anh sao dơ quá
Nếu em ở đây, em sẽ la rầy anh sao uống nhiều quá
Nếu em ở đây...
Nếu em ở đây..."

Anh bừng tỉnh giữa dòng suy nghĩ chớp thoáng. Ngột ngạt thật.

Sau quãng thời gian dài ẩn mình, anh đi ra ngoài để vơi bớt nỗi niềm. Mọi người trên mạng ai nấy gào lên hãy ra bài nhạc nào đó đi, nhưng thôi không có tâm trạng, với chẳng lẽ xuất hiện cùng bài đàn sầu đời? Cứ kiếm gì ăn trước đã.

Suy nghĩ thì đơn giản lắm, mà mỗi bước chân anh qua từng nơi phố nhỏ, thì mỗi kỉ niệm của anh cùng cô ấy cũng đua nhau ùa về, lấp đầy trong tâm trí đang trống rỗng mơ hồ này...

Ở nhà đã tệ, ra đây còn tệ nữa!

Thế là anh đi nhanh hơn, từng sải chân hối hả, rồi cuối cùng cắm mặt mà chạy.

Nơi đây từng có tôi và em
Nơi đây chỉ còn kẻ cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro