Run

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chạy, ngang qua tất cả, bỏ lại tiếng chửi bới đằng sau do người đó vô tình bị anh đụng phải.

Anh chạy vì gì nhỉ?

Chạy ra khỏi sự tàn khốc mà cuộc đời mang lại?

Chạy ra khỏi những kỉ niệm tươi đẹp ngày xưa?

Chạy ra khỏi niềm thương nhớ của mối tình đầu?

Hay là chạy đi tìm kiếm một cái gì đó mới mẻ hơn? Niềm vui? Tình yêu? Cuộc đời?

Anh không biết.

Anh chạy, không hiểu tại sao mình lại thế.

Rồi đôi chân vô tình dừng lại trước cửa tiệm cafe nhỏ.

À, nơi đây là nơi em rất thích này...
Thôi kệ đi, chỗ nào cũng như chỗ nào, mua đại ly cà phê cho đỡ thèm rượu rồi đi nhanh.

Quyết định tới rất mau, và anh cũng hành động ngay sau đó. Đẩy cửa bước vào, tiếng chuông leng keng kêu lên anh đã nghe hàng trăm lần trước rồi.

Ơ nhưng mà, cậu nhân viên này nom trông lạ thế nhỉ?

Chắc là người làm mới, anh cũng chẳng quan tâm.
/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro