Butterfly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 tháng, 4 ngày

————————————

Kể từ ngày Yoongi biết được sự thật, coi như anh cùng Hoseok như hình với bóng. Thậm chí là khi cậu tắm, anh bắt cậu không được khoá cửa, còn mình ngồi ngoài canh chừng nữa cơ. Trông có vẻ đây là sự giám sát quá đà nhưng Hoseok không nói gì, ngược lại còn rất vui vì biết Yoongi phải quan tâm mình lắm nên mới làm vậy.

————————————

-Seokie.
-Dạ?
Đang lơ mơ nằm đó thì Yoongi bất ngờ kêu tên cậu. Tuy nhiên lần này anh không trả lời lại mà kéo tay cậu đi luôn
-Đi theo anh.

Hoseok ngơ ngác lò tò đi theo. Anh vừa đi vừa nói
-Ngày đầu tiên em qua nhà anh thì đã tò mò căn phòng này rồi nhỉ?

Cậu cố nhớ xem là phòng nào. À là cái phòng ở ngay góc khuất trong một lối đi nhỏ nè.

-Nào, em nhắm mắt lại đi.
Yoongi thậm chí còn một tay bịt mắt Hoseok lại, còn một tay mở cửa. Cậu thấy thế liền phụt cười
-Anh có cần làm đến vậy không thế ㅋㅋㅋ
-Tất nhiên là cần rồi. Mặt trời nhỏ của anh mà.
-Dẻo miệng.

Yêu anh, cậu luôn đón lấy từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Yoongi luôn cố gắng làm cậu vui, xuất phát từ những điều nhỏ nhất. Âm thầm, lặng lẽ, đôi khi tạo một bí mật ngốc nghếch nào đó chỉ ai có người yêu mới hiểu được.

Và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Thật sự rằng Yoongi còn có thể làm được gì nữa nhỉ? Đàn, hát, rap, sáng tác, chơi bóng rổ, sửa chữa đồ đạc,...
Bây giờ Hoseok đúc kết thêm một tài năng trong vô vàn tài năng khác của anh: thiết kế.

Trước mắt Hoseok là một căn phòng không quá to, được trang trí theo phong cách vừa cổ điển cũng vừa hiện đại. Cậu dám chắc rằng để có thể dung hoà cả hai yếu tố đối nghịch này rất là khó, trừ khi có chuyên môn. Nhưng căn phòng thật sự đã có được điều đấy, nó làm thoả mãn phần nhìn của cậu.
Khắp bốn bức tường đều treo lên những tấm ảnh hai người chụp chung, và Yoongi chụp lén em yêu mình. Định rặn hỏi tại sao dám chụp lén cậu nhưng nghĩ lại ảnh chụp cũng đẹp, nên kệ.
Ở trung tâm thì có một chiếc piano được điêu khắc vô cùng sắc sảo. Nhìn là Hoseok biết ngay Yoongi đặt làm rồi. Kế bên là cái bàn nhỏ, cùng một hộp quà, hai ly rượu, hai tấm thiệp chắc chắn được làm bằng tay.
Đèn cũng không phải là đèn bình thường. Dưới chân có nến, bên trên gắn những cái đèn li ti, nhìn như những vì sao trên trời.

Trông hơi sến, nhưng Hoseok rất thích nó.
-Anh tự làm hết à?
-Phải, anh chuẩn bị 3 tuần nay rồi.

Cậu tính hỏi cho vui thôi, ai dè nhận được câu trả lời không thể nào thật hơn nữa từ Yoongi.
-...Mọi thứ?
-Trừ piano lúc em đi ra ngoài anh nhở người giao hàng giúp bê vô đây thì mọi thứ đều do anh chuẩn bị.

Ai đó nói với Hoseok rằng người yêu cậu là thiên tài đội lốt thường dân đi...

————————————

-Ừm...đây là hai tấm thiệp như em đã thấy đấy. -Yoongi đẩy một tấm về phía cậu- Tấm này khi nào em hãy đọc nó nhé, anh nghĩ nó sẽ tốt hơn.
Hoseok chiều theo ý anh
-Vâng, lát nữa về phòng em sẽ đọc nó. Còn tấm kia thì sao?

Anh giả bộ ho một cái, từ từ mở tấm thiệp ra
-Ah khụ, bên trong đây là...ừm... "Lời tuyên bố Min Yoongi và Jung Hoseok chính thứ là của nhau mãi mãi"

(ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ)

Không nín được nữa, Hoseok cười ha hả khiến người kia phải đỏ mặt. Anh ít khi nào như thế khi yêu đương nên cậu thích thú vẻ mặt anh lúc này lắm, dễ thương quá mức cho phép đi.

-Ahhh, em chảy nước mắt rồi này. Yoongi mà em quen cũng có lúc trẻ con như thế này ư ㅋㅋㅋ

Trẻ con như Yoongi thì chắc thế giới này loạn mất. Đấy, vừa mới nói anh ta đã bật lại một câu nghe mà muốn đấm cho phát liền
-Thế anh làm bố em nha.

/ Bố ở đây có thể hiểu là d a d d y /

...
...
...
-Dạ thôi, em xin rút lại lời nói khi nãy. Ủa rồi tờ giấy chỉ có một đong vậy thôi á hả?
Hoseok vội bẻ lại đề tài để Yoongi đừng nhìn mình như sắp ăn thịt mình vậy. Cũng may là anh không vặn thêm câu nào nữa

-Tất nhiên là không rồi, em nghĩ gì kỳ cục. Rồi bé nghe kĩ nè.

-Lời tuyên bố Min Yoongi và Jung Hoseok chính thức là của nhau mãi mãi. Vào ngày 13 tháng 6 năm 20xx. Tại ngôi nhà của một cặp tình nhân nào đó trên Seoul. Tôi: người viết, người đọc, tên là Min Yoongi tức kiêm luôn chức vị người chồng của Jung Hoseok xin tuyên bố rằng cả hai chính thức sẽ thuộc về nhau. Mặc dù không cần lắm vì hai người dính nhau ít nhất 20/24 tiếng đồng hồ/ ngày. Nội dung của lời tuyên bố này như sau: nếu một trong hai có thái độ trở mặt với người yêu mình thì sẽ phải nhận hình phạt bất kì từ đối phương đưa ra. Lời tuyên bố xin được phép hiệu nghiệm ngay từ bây giờ!"

Đọc xong một lèo, Yoongi quay sang hôn cái chóc vào má cậu. Khiến cậu từ ráng nhịn cười trở nên đơ ra vài giây. Anh thấy dễ thương quá, hôn thêm miếng ngay thẳng vào bờ môi kia, cười gian nói
-Đó là hình phạt của em theo lời tuyên bố, bé yêu à.

Hoseok chưng hửng
-Ơ em đã trở mặt với anh bao giờ. Nè không gắn tội linh tinh nha.
Yoongi bình thản đáp
-Nhưng em chưa trả lời câu hỏi em muốn anh làm bố của em không.
...
...
"wtf"
-Anh lên làm ông nội em luôn nè.

Chả hiểu sao càng yêu lâu, da mặt người kia càng dày như trét 8 tấn xi măng lên! Thấy mắc mệt!
Nói gì thì nói nhưng yêu để đâu chưa hết nữa.

Cậu nói rằng đừng tổ chức đám cưới linh đình, dù gì cũng không ai có người thân đi cùng. Thế nên anh liền mua bánh kem nho nhỏ vô hộp quà xinh xinh. Anh và cậu cùng nhau cắt bánh, cùng nhau nhâm nhi vị rượu. Hoseok tửu lượng yếu, Yoongi tâm lí chuẩn bị cho rượu trái cây để tránh trường hợp cậu quá say.

————————————

Đến tối, Yoongi kêu anh sẽ nán lại một chút để giải quyết cho xong bài sáng tác mới. Còn Hoseok xuống phòng ngủ. Đúng là hơi buồn cười một chút, anh nói rằng sẽ làm cho cậu cái phòng ngủ riêng, vậy mà đến tận bây giờ không ai có ý định tách ra cả.
Nhẹ nhàng cậu lấy bức thư ra đọc.

"Gửi mặt trời nhỏ- Seokie của anh.
Anh đây, là Min Yoongi. Haha, lời giới thiệu vô dụng nhạt nhẽo nhỉ? Tuy nhiên bản thân anh đang rất rối bời khi đang viết bức thư này cho em.
Lúc này đây, là ngày mà anh phát hiện rằng em bị vướng vào căn bệnh quái ác kia, cũng là khoảng thời gian ngắn anh giận em. Nói anh giận em, thực chất là anh không dám đối mặt với nó hiện tại, anh sợ chỉ cần mình nán lại thêm đôi chút, nhìn vào đôi mắt chứ triệu vị tinh tú của em thêm đôi chút, anh sẽ bật khóc mất.
Seokie à, ngẫm lại thì cũng là số phận sắp đặt cả mà nhỉ? Anh chắc chắn rằng, ta yêu đúng người, đúng thời điểm, nhưng sai kiếp người. Thậm chí bắt tổng thống nước ta thay đổi vận mệnh của ai đó, nó cũng khó như tát cạn đại dương. Huống chi những người vẫn vô cùng nhỏ bé trong xã hội này như anh và em?
Anh có đến gặp bác sĩ, bảo ông ấy tường thuật lại toàn bộ rồi. Họ nói rằng em muốn chọn thuận theo tự nhiên chứ không kéo dài cuộc đời mình thêm một chút. Anh hiểu được điều đó. Anh biết em hằng đêm trằn trọc, xin lỗi khẽ, dù anh nói em là không sao đâu.
Seokie à, bất kể quyết định của em là gì, thì cũng đừng hối hận với nó. Thà rằng em chọn lối đi khác, nó sẽ rẽ ra một chân trời mới. Còn đằng này trăm cách như một. Đừng tự dằn vặt mình nữa, em nhé?
Seokie à. Mặt trời luôn toả sáng lâu hơn nhân loại. Em là một mặt trời nhỏ, ít nhất đối với anh. Em sẽ luôn toả sáng rực rỡ, lung linh, kể cả khi "họ" muốn dập tắt đi cái ánh hào quang ấy.

Câu nói này anh đã nói cả ngàn lần. Cũng 3 âm tiết, lần này, nó mang cảm xúc khác biệt so với khi xưa.

Anh yêu em

Một lần nữa.

Anh yêu em. Hãy lấy anh nhé?

-Min Yoongi, người em yêu, người yêu em-"

Hoseok bật khóc.
Luôn là anh hiểu cậu
Luôn là anh quan tâm cậu
Luôn là anh ở bên cậu
Và luôn là anh yêu cậu.

Yoongi hay nói rằng Hoseok chính là mặt trời soi sáng trái tim anh.
Nào anh có biết, anh cũng đã cứu rỗi cuộc đời cậu.
Trước khi gặp anh, cậu chưa bao giờ tha thiết cuộc đời này cả.
Cậu nghĩ, mình sống chỉ để tồn tại, chả vì lí do gì.
Thế mà anh lừng lững bước vào tim cậu. Và cậu rất biết ơn điều đó.
Có thể nói rằng, Yoongi là ánh trăng soi sáng con đường tối tăm Hoseok đang đi.

Em là mặt trời, anh là ánh trăng
Và chúng ta vẫn chạm được vào nhau.

Bất chợt Hoseok lại thấy đau quá. Nguy to rồi, lúc này lại nặng hơn mọi lần. Cậu cố gắng mọi sức lực để đi lấy viên ức chế, tuy nhiên vô ích cả.
Không thể đi, không thể hét, cậu ôm lấy bức thư bên mình, nước mắt chảy dài.

Sớm hơn mình nghĩ, anh nhỉ?
Em xin lỗi, em đành phải tạm biệt anh từ bây giờ thôi.
Trân quý của em, hãy sống tốt, và đừng tìm đến em nhé.
Yêu anh rất nhiều."

Hoseok nhắm mắt, trên môi nở nụ cười.












Ây yaaa, vậy là năm mới rồi nhỉ?
Vốn dĩ mình sẽ hoàn thành fic này vào ngày cuối cùng của năm 2020 (âm lịch), nhưng bởi nhiều chuyện lu bu quá nên vẫn chưa xong được.
Ngày đầu tiên của 2021 theo ta, có lẽ mình sẽ end bộ fic này. Tuy nhiên, đó không phải sự kết thúc, mà chính là bắt đầu của chuỗi ngày mình sẽ dấn thân dần vào con đường author =))))))  End fic này rồi, đâu phải end luôn cái đam mê của mình đâu~
Và chúc mọi người một năm mới bình an, hạnh phúc. Một năm 2021 đầy niềm vui và đại thành công hơn năm ngoái. Ai đi làm thì công việc thuận lợi. Ai đi học thì học tốt hơnn.
Và mình cũng chúc cho bản thân mình rằng hãy đậu NV1 cấp ba nữa 🥺 Mình không lớn tuổi lắm đâu~

Happy new yearrrr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro