Dream, reality

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 tháng

————————————

-Hoseok, nói, cái quỷ gì đây?
Yoongi đập mạnh tờ giấy xuống bàn khiến Hoseok khẽ giật mình.
Cũng may chỉ giật mình nhẹ chứ không bệnh tim kia lại dở chứng mất.

Cậu nhìn tờ giấy kia, chợt nhận ra đó là một tờ giấy vô cùng quen thuộc mà cậu mãi mãi chỉ muốn giấu nhẹm đi mà thôi
-Cái này...ah...sao, sao mà anh có được?

Yoongi như muốn phát điên lên, nhưng trước mắt là người anh yêu, bản thân anh phải cố hạ cơn nóng giận mình xuống
-Trả lời câu anh vừa hỏi, rốt cuộc chuyện này là sao?

-Em nghĩ anh biết hết rồi, em biết nói thêm cái gì bây giờ...?
Cậu gần như sắp oà ra đến nơi

-Em có quá nhiều thứ để nói đi chứ. Anh biết hết, bởi vậy anh không muốn tin. Kể từ ngày em đi khám về cũng phải 1 tháng, chuyện này em giấu anh tận 1 tháng trời?
Anh gần như gằn lên từng chữ vô cùng khó nhọc.

Hoseok định nói cái gì đó, ngay lập tức bị anh chặn ngang
-Em định nói rằng em giấu vì sợ anh lo à? Biết nghĩ không thế? Bên nhau bao lâu, tính anh em không rõ? Bên nhau bao lâu, anh vẫn chưa đủ để em tin tưởng ư? Thà rằng ngày đó em nói ra, có buồn, có sốc, nhưng anh vẫn chấp nhận, anh sẽ biết rằng mình cần phải bên em và chăm sóc em nhiều hơn. Nhưng không. Anh phát hiện chỉ vì anh quá lo lắng, em một mình chịu đựng cái căn bệnh này hẳn 1 tháng trời. Sức trâu bò ghê nhỉ? Hoseok à, nhìn em như thế, anh cũng biết đau chứ...

Yoongi vừa nói vừa nắm lấy vai cậu. Không khó để cậu nhận ra cả người anh đang run lên.
Lần đầu tiên anh như thế...
Phải, lần đầu tiên anh tức giận với cậu
Lần đầu tiên anh nói chuyện lớn tiếng với cậu.
Lần đầu tiên anh khóc trước mặt cậu

Thú thật mà nói, nhìn ánh mắt anh bây giờ, Hoseok sợ lắm.
Nó chất chứa rất nhiều thứ cảm xúc với nhau. Đau buồn, giận dữ, lo lắng, nghi ngờ, níu kéo, chia ly,...

-Xin lỗi. Nhưng anh cần yên tĩnh để bình tâm trở lại. Việc này anh sẽ giải quyết rõ tận gốc sau.
Yoongi buông thõng một câu, sau đó liền quay lưng đi.

Phòng khách chỉ còn một mình Hoseok. Cậu bấu vào nệm, nghiến răng
Quỷ thật, lại tới rồi!
Mà thuốc ức chế cậu để trong phòng ngủ mất rồi còn đâu!
Nhưng ngay sau đó, cậu nhận thấy lọ thuốc đang ở trên bàn, bên cạnh còn có một ly nước. Uống thật nhanh, Hoseok buồn rầu suy nghĩ:
"Vẫn là anh lo cho mình"
Vì tác dụng phụ của thuốc rất nhanh, nên cậu dần chìm vào giấc ngủ

————————————

Hoseok mơ màng tỉnh thì thấy bản thân đang ở trong căn phòng ngủ thân thương của cả hai.
-Tỉnh rồi à?
Yoongi khẽ hỏi, tránh làm cậu giật mình.
-Vâng.

Một khoảng không im lặng đến mức đáng sợ.

Nó rất ngột ngạt, cậu muốn phá nó đi, nhưng anh đã làm điều này trước mất.
-Hoseok à. Mai em đi chỗ này với anh nhé.
Cậu hiếu kì muốn hỏi nơi đó là đâu, nhưng nghĩ lại đành thôi
-Dạ.

————————————

Hôm sau, cũng như mọi ngày, Yoongi dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

-Để em phụ anh.
Anh không quay lại đằng sau nhìn mặt người yêu mình, chỉ tiếp tục làm
-Em không ngủ như thường nữa à?
-Dạ không. Em không ngủ được.

Từ đằng sau trông có vẻ anh không quan tâm gì mấy, nhưng thực chất Yoongi đang suy nghĩ rất nhiều

Em không ngủ được

Trên bàn ăn, cũng chỉ có tiếng nhai chóp chép, tiếng chén đĩa cạ vào nhau. Bầu không khí thật ngột ngạt.

"Chắc anh ấy vẫn chưa nguôi giận"

-Anh xong rồi, mình đi thôi.
Cũng lâu lắm rồi, Yoongi mới chở cậu đi. Lên tới xe vẫn không thoát khỏi sự ngột ngạt bao trùm.
Hoseok ngán ngầm, không biết đây là cái đèn đỏ thứ bao nhiêu trên đường. Xe vẫn tiếp tục lăn bánh, đã một tiếng trôi qua.
Bỗng bàn tay anh bao trùm lấy bàn tay cậu. Trong người cậu rung rinh, nắm chặt bàn tay ấy, cứ ngỡ nếu như buông ra, họ sẽ vụt nhau mà đi mất.
"Bàn tay anh ấy ấm thật"

-Gần tới rồi.
Yoongi bất chợt nói, cắt đi mạnh nghĩ suy của Hoseok. Cậu quay sang nhìn quang cảnh bên ngoài, tay vẫn trong tay anh.
Nhưng...sao đường đi gần đến, lại càng quen thế này?
Và rồi Hoseok nhận ra, đây là nơi nuôi nấng cậu năm xưa, kể từ khi bản thân trở thành một đứa trẻ không gia đình.
Kìa, quán nước của bác già đã cưu mang cậu kìa, cậu muốn vào đó lắm, nhưng không dám nói. Đằng nào Yoongi cũng đang giận, với mục đích đến đây...

-Anh biết ngày xưa bác đó nuôi em. Mình vào thăm một chút.
Hoseok sững người, vô thức theo anh.

-Xin chào...ôi mẹ ơi cậu đang làm cái gì thế!
Hoseok vừa bước tới cửa, nhìn thấy người quen, cậu không khỏi xúc động, liền chạy ào tới, bổ nhào lên người bác.
-Bác ơi...con đây...Hoseok đây...bác nhớ con không thế?

-Trời đất! Là con sao? Trời cao nhìn này xem cháu tôi nó lớn, nó trưởng thành đến nhường nào rồi!
Cả hai trò chuyện rất rôm rả, những người trong quán dù không hiểu gì cũng thấy vui lây.

Cùng lúc đó, Yoongi bước tới
-Cháu chào bác ạ.
-Cậu là...
-Cháu là người yêu em ấy.

Nghe đến đây, bác đơ ra một chút
Anh nói tiếp
-Yoongi, bác còn nhớ không?

Vẻ mặt của người lớn tuổi như giãn ra, ồ lên
-Ái chà! Tưởng ai chứ thì ra là cháu! Nghe nói dạo này cháu thành công lắm nhỉ? Tiếng tăm thế này cơ mà!

Tới vế sau thì bác nói nhỏ lại. Dù lớn tuổi rồi nhưng bác ấy vẫn cập nhật thông tin giới trẻ nhanh lắm. Biết Yoongi là nghệ sĩ dương cầm lớn, và không thích để lộ thông tin.

-Dạ. Cũng thường thôi ạ.
Hoseok kế bên như người mới từ trên núi xuống, đực mặt ra, cậu không hiểu gì hết trơn
-Ủa, anh với bác biết nhau à?
Bác già cười lớn
-Haha, ta biết cậu nhóc này trước cháu nữa cơ! Nó hay qua đây chơi lắm nhưng lúc đó cháu chạy đi đâu mất rồi.

À...
Thảo nào mỗi ngày cậu đi nghe lén anh chơi đàn, thì số lần nghe được đếm trên đầu ngón tay.
Hoseok quạo chính mình lắm, nhưng cậu không nói.

Cả ba trò chuyện thêm chút nữa, thì anh và cậu chào tạm biệt bác. Bác già cười cười, nhưng đôi mắt ươn ướt, Hoseok liền quay mặt đi, nhìn thêm nữa, chắc cậu khóc mất.

-Mình đi bộ nhé.
-Vậy còn xe...
-Anh xin bác để tạm ở đây rồi. Nơi này cũng gần thôi.

Hoseok lẽo đẽo theo anh. Nhìn ngắm nơi mà lâu lắm mới được quay lại, cậu líu lo, vừa đi vừa nhún nhảy.
Tất nhiên những điều này, Yoongi thấy hết. Hôm nay anh cao tay hơn, lấy điện thoại ra quay lại mọi thứ.

-NÀY, AI CHO ANH QUAY LÉN EM THẾ?
Cậu hét lớn lên sau khi nhận ra, thì người kia đã co giò chạy trước. Cả hai cười rả rích suốt một quãng đường, quên mất rằng hôm qua đã giận nhau như thế nào.
Yoongi không chạy nhanh, như thế sẽ làm bé con của anh khó thở. Cái căn bệnh khốn khiếp kia đã hành hạ cậu như thế nào, anh biết tất.

Không chạy nữa, thì cùng sải chân sánh bước với nhau. Vừa đi Hoseok vừa nghịch, cố tình bước dài như anh.
Không ai để ý rằng Yoongi mỉm cười từ nãy đến giờ.

Bất ngờ Yoongi dừng lại khiến cậu cũng xém mất đà.
-Còn nhớ nơi này chứ?

Hoseok đảo mắt, quen lắm, thân thuộc lắm, chính ở đây đã mang định mệnh tới cho cậu
-Nhớ. Lần đầu tiên hai ta gặp nhau...

-Nhóc con lúc nào cũng đứng bên ngoài rình anh như thế, mệt lắm nhỉ. Hôm nay nhóc vào chơi với anh.
Anh bỗng đổi cách xưng hô làm cậu buồn cười. Vui vẻ cho anh nắm tay mình, rồi bước vào nhà thờ.

-Ngoài cây đàn được sửa sang lại, thì không có gì thay đổi mấy. Ngày xưa em nghe lén, bây giờ được xem chính mắt rồi đấy.
Anh ngồi xuống bên piano. Một nốt, rồi hai nốt, dần dà, bản nhạc du dương vang lên, chạm đến trái tim của bất kì người nghe gần đó.
Và hai người đều lặng lẽ rơi nước mắt mất rồi.

————————————

-Seokie.
-Vâng?

Yoongi hít thở thật sâu, đứng lên khiến Hoseok khẽ giật mình. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, khẽ cười, bước tới

-Ngày xưa, lần đầu tiên anh gặp em ấy, dù trời tối đen như mực, nhưng anh vẫn nhìn thấy được đôi mắt em. Chúng toả sáng như dải ngân hà, lúc đó còn nhỏ, anh nghĩ mình rung động nhất thời thôi. Nhưng ngày ấy, anh lại rất muốn đem em về cùng.

Cậu im lặng
-Bẵng đi một thời gian, qua bao nhiêu thăng trầm thì trời bất ngờ cho anh gặp lại em. Cứ ngỡ cũng chỉ là những người bạn bình thường với nhau, nhưng không, nó còn hơn thế nữa. Chính là chúng ta trở thành người yêu.

Cậu mím môi
-Anh là người có thể nói rằng xã hội không ai ưa cả. Tối tăm, cô độc. Nhưng em đã mang tới tia nắng đầu mùa chiếu sáng cuộc đời anh. Em chấp nhận ở lại bất kể anh là ai. Em thề rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi anh kể cả điều gì xảy ra.

Cậu rưng rưng
-Anh biết ơn, và yêu em rất nhiều. Jung Hoseok, em hãy đồng ý lời cầu hôn của Min Yoongi này nhé.

Anh từ tốn lấy một chiếc chiếc nhẫn, quỳ xuống bên chân Hoseok.
Đến đây, cậu khóc rồi. Cậu nói trong tiếng nấc
-Nhưng...anh biết đó...em không...

Yoongi vẫn cười hiền
-Anh biết em muốn nói điều gì. Số phận mà, nhỉ? Ta đâu thể thắng nó được, nhưng ít ra vẫn có thể sát cánh cùng nhau để chống chọi nó. Anh với em từng nói rằng, chúng ta phải cưới nhau trước khi kết thúc cuộc đời. Thế nên ngay bây giờ, tại nhà thờ này đây, anh nguyện trao cả cuộc đời này cho em, được chứ?

Hoseok vẫn khóc, nhưng cố gắng nở ra một nụ cười. Nụ cười hạnh phúc nhất cuộc đời.
-Em...em đồng ý!

Vừa vặn thay, chiếc nhẫn chạm tới ngón áp út của người nhỏ tuổi, thì tiếng chuông nhà thờ cũng kêu vang một hồi dài.














Sắp end rồi 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro