For You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết Yoongi chăm bẵm bé yêu của mình kiểu gì mà Hoseok càng ngày càng lười ra.
Từ lúc dọn về ở chung là coi như cắm rễ 24/24 với anh luôn...
Cửa tiệm cafe kia bị bỏ rơi 1 tuần rồi, cũng may là có các bạn nhân viên khác thế.
Và bằng một cách thần kì nào đó, cậu bỏ mặc nốt chiếc điện thoại hơn trăm thông báo mà các bạn nhân viên hú "ơi Hoseok mày đâu rồi??"
Tự nhiên hôm nay cầm lại điện thoại cái cậu tỉnh lại liền!

-Để anh đi với em
Yoongi nói câu này không biết lần thứ bao nhiêu với người yêu ngày đầu tiên cậu đi làm lại. Hoseok nghe mà muốn đấm một cái, nhưng nhìn bộ mặt ai kia đang mè nheo kìa, ai mà nỡ chứ?
Thật ra cậu cũng muốn cho Yoongi đi cùng lắm, nhưng cậu biết một nửa lượng khách tới quán là vì cái gì. Anh đi theo anh ghen lại khổ thân.
-Thôi nào, anh mà ở đó sao em có tâm trí làm việc được?
Đôi co riết, Yoongi cũng chịu thua, thất thểu quay vô nhà, để em người yêu nhìn theo rồi thở dài. Tự nhiên không không rơi từ đâu trên trời xuống cái cục gì toàn đeo bám mình thôi.

Nhưng đời sao lường trước được điều gì?
Hoseok vừa đi, Yoongi cũng ra khỏi nhà...
Để đi theo cậu,

Điều đầu tiên thấy được khi Hoseok mới bước vô quán là tiếng hò reo của những khách nữ nè, điều thứ hai là các câu chửi của mấy bạn nhân viên.
-TỔ SƯ NHÀ MÀY MẤY HÔM NAY ĐI ĐU ĐƯA NƠI ĐÂU THẾ HẢ???
Chẳng lẽ nói ở cùng người yêu ấm quá không muốn chui ra ngoài. Nên thôi đành cười hề hề xong bắt tay vô làm việc.

Ở bên ngoài Yoongi nhìn đen cả mặt. Nào là cười tươi với khách, nào là làm aegyo với khách, nào là bắt tay bẹo má với khách...Anh tự hỏi sao lúc trước mình không để ý được nhỉ?
Kìa em, anh thấy hết đó!

Hết chịu nổi, anh bước vào, mình phải đích thân ra tay rồi.
Thường ngày Yoongi mặc áo màu tối hoặc có hoạ tiết đơn giản, hôm nay anh mặc quất cây hồng cho thiên hạ hú hồn chơi. Cơ mà vẫn đội mũ quá mắt đeo khẩu trang đàng hoàng nha, em yêu phát hiện thì toang cả kế hoạch.
Lựa lúc cậu còn đang mãi tám chuyện với khách, anh bước vào, nhẹ nhàng order đồ uống với bạn nhân viên khác, cười thầm trong bụng
"Sắp có trò hay rồi"

Yoongi ngồi xuống cây đàn, không ai để ý, kể cả cậu. Anh khởi động các khớp ngón tay xong bắt đầu lên nốt nhạc đầu tiên.
Chỉ trong thời gian ngắn thôi, anh thu hút được toàn bộ sự chú ý của những người khách trong quán, Hoseok cũng liền quay sang nhìn.
"Ủa
Ủa ủa
Ai giống anh Yoongi vậy?
Nhưng đời nào ảnh mặc áo hường?"

Cậu vừa nghĩ vừa hoang mang. Yoongi thì mãi đắm chìm trong giai điệu du dương kia, lâu lâu có nhìn lén phản ứng của em yêu.
"Ah, ẻm dễ thương quá"

Sắp hết bài, Hoseok nghĩ mình cần ra đó xác thực thôi. Nào đâu chỉ mới bước lại gần, Yoongi buông tay, cởi mũ ra khiến cậu chưa kịp định hình gì đã bị hôn lên môi một cái "chóc" rõ to.
Hoseok dần nóng người lên, cậu đỏ mặt tía tai muốn vặn hỏi lắm mà có bao nhiêu chữ nghĩa lại trôi tuột xuống bụng hết trơn. Anh nhìn cậu cười gian khiếp, nhân ngay cơ hội người yêu còn đang ngơ ngác thì hôn thêm phát nữa.

Trong lúc đó, khách trong tiệm nín bặt.
Nhất là khách nữ.
Ô thế tụi tui từ thả thính em trai nhân viên thành đứa ăn cơm tró à?

Và tất nhiên về nhà, Hoseok dỗi Yoongi một trận linh đình nhưng trông anh ta nhởn nhơ lắm, vậy thì cậu càng cọc hơn.
-Nếu mai mà quán vẫn đông khách thì em yêu hết dỗi anh, nhá?
-Đông đông cái đống tóc trên đầu anh kìa, mai mà đông tôi nấu cho anh ăn full nguyên ngày, và tất nhiên không bao giờ có mùa xuân đấy đâu!
No no, nhầm rồi em trai.
Sau ngày hôm ấy, lượng khách vào quán tăng gấp ba lần bình thường nữa cơ, Hoseok thấy mà muốn tiền đình.
Còn ông anh nhởn nhơ kia:
-Ahhhh, sắp được ăn món bé yêu làm rồi ta, hóng thế nhở ㅋㅋㅋ

Nếu ai đó hỏi rằng Hoseok nấu ăn ra sao, thì Yoongi không trả lời được.
Vì anh vẫn là người phải nấu.
Nấu còn chả phải nấu bình thường, nấu là để dỗ cậu.
Chắc do nghe người yêu lải nhải trêu chọc nhiều quá, 36 kế, xin mạn phép Hoseok được chọn kế dỗi.
Yoongi cười méo mặt, vừa cặm cụi trong bếp vừa lầm bầm
Thôi kệ, nhà thì phải có nóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro