You Never Walk Alone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok đôi lúc nghĩ, về chung với Yoongi thì vui thật, nhưng cảm giác rằng anh đang giấu cậu một điều gì đó.
Nhiều khi nửa đêm cậu xuống bếp, ban đầu tính uống nước thôi, vậy mà cũng thấy Yoongi ở đó, trông lấm la lấm lét lắm.
-Anh Yoongi!
Anh hốt hoảng quay lại, liền nhét thứ gì đó vào túi quần.
-Em chưa ngủ? Muốn uống nước à? Để anh rót cho.
Hoseok muốn hỏi lắm, cuối cùng lại thôi. Cậu biết rằng tới mùa quýt năm sau thì cái ông này vẫn trả lời là "không" chán òm, giờ vẫn chưa là thời điểm thích hợp.

Một buổi sáng nọ Yoongi đi mua đồ ăn sớm, đáng ra giờ này Hoseok vẫn còn cuộn mình trong chăn, rồi mãi tới khi anh nấu ăn xong thì cậu mới lười nhác mà dậy.
Đó là ngày nào, chứ không phải hôm nay.
Chắc chắn rằng anh đã đi rồi, Hoseok liền bật dậy như tấm lò xo. Nhanh chóng bước tới tủ đồ của anh, cậu phân vân đắn đo mãi. Chả là kể cả người yêu nhau, cả hai đều thống nhất sẽ dành một không gian riêng tư và không được phép tuỳ tiện nếu đối phương không đồng ý.
Nhưng cứ đà này, cậu đành phải phá lệ vậy.

Mở tủ đồ anh ra, lục tung mọi thứ thì chợt bàn tay Hoseok chạm phải một thứ gì đó trong túi áo khoát.
Cái gì đây?
Thuốc ngủ loại mạnh?




Yoongi mở cửa bước vào, hơi ngạc nhiên vì thấy người yêu đã ngồi ngay phòng khách đợi sẵn, mà sao trông em giận vậy nhỉ?
-Anh về rồi đây, hôm nay bé dậy sớm ha, nấu món em thích nhá.
Anh nở nụ cười hiền trên môi như bao lần. Thề với trời ngay bây giờ cậu ghét cái nụ cười đó quá, rốt cuộc anh đã giấu cậu chuyện gì vậy?
-Anh, đây là cái gì?
Ném vỉ thuốc lên bàn, Yoongi không khỏi hoảng hồn.
-À...mấy nay anh có chút mất ngủ...
-Mất ngủ mà không nói với em còn xài loại mạnh nữa? Có đúng mất ngủ không? Vì gì? Công việc hay chuyện gì khác?
Lần đầu tiên anh thấy Hoseok giận đến mức này. Im lặng không hồi đáp. Cậu phải hít thở sâu để nói tiếp.
-Chúng ta yêu nhau, chứ không phải chỉ mình anh yêu em. Anh bảo em có chuyện gì thì tâm sự hết với anh, anh bảo em gặp vấn đề gì thì cứ nói hết với anh. M* kiếp Yoongi ơi là Yoongi, anh sao thế hả? Giấu giấu giếm giếm, có chịu gì lại tự mình ôm, còn cười bảo mình ổn. Coi như em xin, em xin anh, hãy để em là người nghe tâm sự với, yêu nhau mà em thấy em chẳng hiểu gì về anh cả, em cũng thất vọng bản thân mình lắm chứ. Anh tưởng rằng giấu vậy em sẽ không lo, không, em lo chết m* đi được đấy. Rốt cuộc anh thế nào mà mất ngủ? Trả lời thật lòng mình đi.

Hoseok giận tới mức không thể nào sắp xếp được câu từ, không có men rượu trong người vậy mà cậu lại thốt ra những lời chửi thề. Anh phần sốc, phần thương, phần cảm thấy có lỗi vô cùng. Cậu nói không sai, thậm chí còn đúng hơn những gì anh nghĩ.
-Anh có nghĩ đến một vài chuyện trong quá khứ.
-Người yêu cũ à?
Hoseok hỏi nhẹ như tơ hồng, nét mặt không thay đổi, nhưng nó đủ khiến cho bầu không khí bị căng thẳng bao trùm xung quanh.

Yoongi nghe mà thở dài.
-Có thể nói là vậy. Mà cũng không phải vậy.

Cậu khó hiểu nhìn, đợi xem anh nói gì tiếp theo.

-Em biết đó, ngày trước anh từng kể anh có một mối tình rất đẹp. Nhưng người yêu cũ anh lại bỏ đi không lời từ biệt. Dành tất cả tình yêu cho người mình thương, để rồi nhận lại trái đắng như vậy...

-Anh đã không vướng bận gì cô ấy lâu lắm rồi, tình cũ thì cũng đã qua. Giờ đây có em cạnh bên, đối với anh là quá đủ. Em mang lại cho anh vầng sáng mặt trời vào những đêm đen tối nhất cuộc đời, em cho phép anh được quyền yêu thương hết lòng và chăm sóc em hết mực. Chỉ có điều...

Tới đây thì Yoongi ngập ngừng. Gương mặt cậu đã giãn ra từ lâu, chờ đợi lời nói tiếp theo của anh.

...
-Những đêm này anh lạ lắm. Cứ suy nghĩ rằng cuộc tình anh và em không thể kéo dài mãi được.

-Anh sợ, rất sợ ngày ấy lại lặp lại, đem nào cũng như đêm nào, anh có suy nghĩ rằng em cũng bỏ anh mà đi mất. Anh...

Chưa nói hết câu, Hoseok liền chạy tới ôm anh thật chặt. Cậu khóc nấc lên.
-Không, không, em không bao giờ bỏ anh như cô ta đâu, chúng ta sẽ ở bên nhau mà. Không bao giờ có chuyện đó được. Yoongi ah, làm ơn đừng suy nghĩ như thế nữa. Em đau lắm...

Bên Yoongi, mắt anh cũng rưng rưng rồi. Nhưng anh phải nén lại, ôm lấy Hoseok rồi vuốt nhẹ lên mái tóc của cậu rồi trấn an.
-Anh hứa, anh không suy nghĩ lung tung nữa. Em khóc tiếp là anh khóc theo em luôn không ai dỗ nữa bây giờ, nín nào anh thương.



Đáng ra cả hai cùng ăn sáng với nhau, vậy mà chuyện khi nãy làm Hoseok khóc đến hết sức lực, nín được thì thiếp đi ngon lành. Yoongi cũng chẳng màng ăn uống, leo lên giường chìm vào giấc ngủ cùng em.

Trong bữa trưa, mọi thứ trở về lại quỹ đạo của nó.
-Anh này, còn loại thuốc kia, em không cho anh dùng nữa. Có mất ngủ thì nói em pha trà cho dễ ngủ, uống thuốc đó hại sức khoẻ lắm. Hứa với em không uống nữa nha?
-Anh hứa. Xin lỗi em nhiều lắm.

Hoseok cười mãn nguyện.
-Có gì thì hãy chia sẻ với em, nhá? Đừng cứ chịu đựng một mình như thế. Anh luôn có em, không bao giờ đơn độc như quá khứ chết tiệt nữa đâu. Chúng ta luôn có nhau mà.









Mấy bồ đoán xem ending truyện nó như nào? =))
Mà đừng trông chờ gì vào ẻm quá nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro