Hold Me Tight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Yoongi hay mơ lắm.
Nhưng mơ cũng chẳng tốt đẹp gì mấy.
Trong giấc mơ, không cái nào là giống cái nào. Nhưng nó đều có điểm chung rằng
Hoseok không còn bên anh nữa.

Một lần thì anh mơ thấy Hoseok đang chơi đùa ở trên cánh đồng hoa, anh gọi tên cậu thật lớn, nhưng cậu chỉ quay lại nhìn, cười tươi, sau đó tan biết dần theo làn gió nhẹ.

Một lần khác thì anh gặp cậu tại khu phố nào đó trên đất Seoul, dòng người đông lắm. Anh cố gắng tới chỗ cậu, thế nhưng đến rồi lại chỉ thấy chiếc áo khoát mà khi nãy cậu mặc.

Lần khác nữa thì anh thấy anh đang trong chính căn nhà của mình. Nồng nặc mùi rượu, trên bàn còn có con dao, một tờ giấy nhỏ cùng với vỉ thuốc ngủ. Tuyệt nhiên là không có Hoseok. Yoongi trong mơ đang cầm một bức ảnh của Hoseok, ôm nó, khóc to lên vô cùng thảm thiết.

Lần gần nhất, anh mơ thấy cậu mặc bộ đồ trắng xoá, gương mặt thiên thần kia lúc này sao mất sức sống quá, xung quanh toàn dây điện ống dẫn chằng chịt. Đây là bệnh viện. Yoongi trong mơ thì đi qua đi lại, rồi một vị bác sĩ đi ra ngoài, lắc đầu nhẹ.

Anh giật mình tỉnh dậy, kim ngắn đồng hồ chỉ mới nhích đến hơn con số 3. Quay sang cạnh bên, liền thở phào nhẹ nhõm. Một cục bột đang ngủ ngoan chưa kìa.

Tình trạng ấy cứ thế xảy ra, dẫn đến việc mất ngủ. Nhưng lên giường nằm thì mớ suy nghĩ về giấc mơ kia ập đến, dẫn đến Yoongi không tài nào ngủ được.
Nên anh đành phải mua liều thuốc ngủ, thậm chí loại mạnh.

Yoongi hứa với cậu rằng mình sẽ không dùng thuốc nữa.
Giấc mơ mỗi ngày mỗi khác.
Anh càng lúc càng cảm thấy bất an lạ kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro