Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok nghĩ gì về Yoongi thế nhỉ?

————————————

Hoseok là một nhân viên mới của cửa tiệm cafe này. Đang buổi chiều, thật ra là lúc 2h chiều, trời còn nắng gắt, cậu ngồi mà ngáp ngắn ngáp dài vì thời gian này khách rất thưa.
"Leng keng"
Ô tiếng chuông vang lên kìa. Hoseok lập tức bật dậy, như kịch bản cũ cậu liền nở nụ cười còn tươi hơn cả ánh mặt trời, cùng câu nói "kính chào quý khách"
Mà đó là dự định của cậu. Cười thì cười rồi đó, nhưng chưa kịp nói câu chào thì người khách kia liền lên tiếng:
- Cho 1 ly Americano mang về, cảm ơn.
Ừ thì trông có vẻ hơi chảnh, nhưng thôi, khách hàng là thượng đế. Cậu tự nhủ như thế, vẫn giữ nụ cười trên môi:
- Vâng thưa quý khách~ Xin vui lòng đợi một chút ạ.
Trước khi quay đi, Hoseok nhìn nhanh người khách này, xong rồi mém ngã ngửa ra đất. Cái gương mặt trắng bệch, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng to lên, môi thì nhợt nhạt, vầng thâm đen lại hiện rõ, người đó đi một cách uể oải tìm chỗ ngồi.
"Đây là người hay là ma vậy trời"
Thôi kệ đi, khách nào cũng là khách. Chắc khách này mới thất tình nên trông sang chấn tâm lí chút ấy mà
À anh trai ơi...chỗ ngồi của khách đâu phải ở đó...
Người đó ngồi ngay cây đàn piano mà cậu vừa mới sắm cho tiệm...

Người khách này bắt đầu đánh những nốt nhạc đầu tiên, cứ thế tiếp tục đắm chìm vào những ngón tay điêu luyện đang lả lướt trên từng phím đàn.
Hoseok ban đầu bất ngờ, sau đó ngạc nhiên, rồi đờ người ra.
Giai điệu này, quen lắm...
Cứ như nó đã nuôi nấng cậu lớn lên vậy.

10 phút trôi qua, tiếng đàn cũng im bặt, duy chỉ vẻ mặt đang trên mây của cậu vẫn ở đó.
- Xin lỗi, tôi quên mất, tôi làm cậu khó chịu à?
Ù ôi...
Anh ta cười kìa...
Trông hiền lành ôn nhu thế nhở...
Hoseok hoảng hồn từ chối lia lịa, rối rít xin lỗi. Nhưng anh khách này cười còn hiền hơn khi nãy bào chữa cho, khiến tim cậu bị lệch đi một nhịp mất rồi.
Thì cũng đang chán, Hoseok lân la tới làm quen.
Rồi cậu rút ra được một điều: đẹp trai có, hiền có, chơi đàn hay có, nhưng chảnh với trông u sầu quá.
Thậm-chí-tới-cái-tên-cũng-không-nói, chỉ biết gọi là Suga.
Quạo, Hoseok cũng không nói tên thật cậu đâu, kêu là j-hope
Và điều thứ 2 rút ra là: Suga lớn hơn cậu 1 tuổi.
Thế xưng anh-em đi cho thân.
————————————
Những ngày sau, Suga vẫn lui tới quán cậu, cũng chỉ những mẩu chuyện nhỏ, chủ yếu nói về công việc của nhau. Mối quan hệ cả 2 dần tiến triển hơn.
Cái cảm giác lạ lạ, vẫn âm ỉ trong lòng Hoseok.
————————————
Bỗng nhiên Suga né cậu tới mấy ngày.
Vẫn tới đây đó, nhưng cư xử như một người khách bình thường chứ không phải là bạn, cũng có nói chuyện nhưng trông ngượng ngùng hẳn.
Hoseok giận lắm, không chịu nổi nữa liền đi chấn vấn. Anh nói anh bận công việc quá. Cậu lo sốt vó nói thiếu ngủ thì đừng uống cà phê, cùng 7749 lời khuyên khác, người khác nhìn vô chắc tưởng Hoseok là đa cấp đang giới thiệu món hàng tại nói năng liên tục, tới mức Suga phải cười trừ.
Nhưng mà sao cậu lại phải lo cho anh ta? Cảm giác này là gì vậy?
————————————
Ngày qua ngày, cậu và anh tiếp tục thân thiết hơn.
Ở bên anh, cậu cảm thấy thật bình yên, thật an toàn.
————————————
Sau 1 tháng, Hoseok đã xác định
Mình yêu rồi
————————————
Một ngày nọ, cậu đứng nói chuyện với người bạn lâu ngày không gặp thì Suga vào.
Sao mặt anh đen thui như đáy chảo thế?
————————————
3 tháng sau, Suga nói tên thật mình là Yoongi. Hoseok vừa sốc vừa hoảng loạn. Vậy người mình crush, người mình nói chuyện là idol mình á?
Cậu vui vì tự nhiên biết cái anh mà bấy lâu nay tiếp xúc thân thiết lại là thần tượng mình.
Nhưng cậu cũng hụt hẫng. Con đường theo đuổi anh lại xa hơn một chút rồi.
————————————
Trời nay mưa tầm tã, từ sáng sớm đến tận tối khuya vẫn không ngớt. Quán cũng vắng tanh, chỉ lác đác những vị khách vì quên đem ô vô ngồi tạm.
Thời tiết như thế này, Yoongi chẳng tới được.
Cậu nhớ bóng dáng Yoongi quá. Làm gì đều không tập trung nỗi.

Ngày đầu tiên cả 2 gặp nhau, anh trông như xác sống vô hồn vậy. Mà em vẫn đem lòng mình đi yêu anh.
Bây giờ không biết vì sao, anh đã tươi tắn hơn rất nhiều, tuy nhiên nét diệu hiền ngày đầu vẫn không đổi, sự ôn nhu ngày đầu vẫn ở đó. Thế thì làm sao em có thể cầm lòng để không yêu anh được đây?

Những hạt mưa vẫn nặng hạt, còn lòng Hoseok thì nặng trĩu.
Thổ lộ không?
Ảnh đồng ý thì sao?
Không đồng ý thì sao?
Phân vân mãi, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro