Your Eyes Tell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đáng ghét nhất của tình yêu, có lẽ là cả 2 người đều đơn phương nhau, nhưng không ai biết. Cứ thế mà mối quan hệ vẫn mập mờ ở ranh giới mong manh giữa tình bạn và tình yêu, một lối đi hư vô phía trước.
————————————
Có thể nói rằng, kể từ lần đầu tiên gặp nhau, Hoseok đã đơn phương Yoongi rồi.
Cũng mất một khoảng thời gian để cậu xác định tình cảm của mình dành cho anh, nhưng không lâu lắm.
Còn Yoongi thì sao? Cậu không biết.
Phải, ngu ngốc thật, cậu chả biết cái quái gì về anh ngoại trừ anh là nghệ sĩ dương cầm cả, mà điều đó thì có ích gì?
Yoongi nghĩ gì về cậu? Cậu không biết
Yoongi thích cậu không? Cậu không biết
Yoongi có trêu đùa cậu không? Cậu không biết
Nhưng điều cậu không muốn biết nhất thì lại biết, đó là anh có tình cũ.

"AISHHHHH TỨC QUÁAAAA" Cậu hét to lên, cũng hên là quán vắng khách.
Nhưng cậu đang hét thì anh lại vào....
- Có chuyện gì thế bé? -Yoongi khó hiểu hỏi
...
Thôi thì kiếp này coi như bỏ, giờ có đào cái hố sâu tới tận tâm Trái Đất đi qua bán cầu bên kia chắc vẫn chưa hết nhục được.
- Ah... không có gì đâu anh...

Và rồi cũng như mọi hôm, những câu chuyện nho nhỏ được chia sẻ với nhau, trông vô cùng yên bình, vô cùng ấm cúng, như đây chính là thế giới riêng của hai người vậy.

- Yoongi hyung, chơi trò này với em không?
- Hửm? Chơi gì?
"Ẻm lại bày trò gì rồi"

- Em có xem từ trên mạng nói á là nếu một người nhìn người mình thích thì đồng tử sẽ mở to ra. Giờ em thách em với anh nhìn chằm chằm nhau đó, được không nè?
Thật ra chả có mạng nào bày ở đây cả. Hoseok thật sự muốn biết anh có yêu cậu không, dù cách này nó không hoàn toàn... nhưng kệ đi.
- 1...2...3!

2 đôi mắt nhìn nhau.

Không ổn rồi, thật sự không ổn rồi. Nhìn người mình thương với khoảng cách gần như thế, không ai nào chịu được cả. Bất giác cả hai đỏ mặt, và đồng tử cũng dần giãn ra rất nhanh. Thời gian như ngưng đọng lại, những giọt mưa rào bên ngoài như rơi xuống chậm hơn, cứ nhỡ đây là thiên đường ở thế giới nhuộm xám xịt hiện tại, một nơi mà chỉ muốn ở đó mãi thôi.

Không biết cả 2 nhìn nhau bao lâu rồi.

Từ từ, Yoongi kéo Hoseok lại gần mình, đặt nhẹ một nụ hôn lên vầng trán của cậu.

Hoseok ngỡ ngàng
Anh ấy vừa làm cái gì đấy?
Anh ấy vừa hôn mình sao?
Đây là mơ à?

Rời khỏi nụ hôn kia, Yoongi nhìn cậu, mỉm cười:
- Không phản kháng vậy thích anh nhé?
Hoseok vẫn còn sốc lắm, đôi mắt sững sờ, 2 gò má càng ngày càng ửng đỏ lên.
- Từ khi nãy, nhìn ánh mắt em trao cho anh, anh đã có câu trả lời rồi.
- Ánh mắt em nói lên tất cả.
- Hoseok à, anh yêu em, anh thương em, thương rất nhiều.

Cậu không tin vào tai mình. Yoongi nói thương cậu, có nằm mơ cậu cũng chưa bao giờ dám mơ như thế. Trong phút chốc, cậu bật khóc, khiến cho anh vô cùng hoảng hốt nhưng cậu nói ngay:
- Em đợi anh lâu lắm rồi
- Đợi câu nói này của anh lâu lắm rồi
- Anh biết không? Ngay từ ngày đầu tiên, theo dõi bóng dáng người con trai thả hồn vào những phím đàn, con tim em đập mạnh lắm. Qua thời gian, em mới hiểu rằng bản thân đem lòng trao cho anh thật. Nhưng em không dám nhận, anh là Yoongi, là nghệ sĩ có tiếng tăm trong giới, còn em chỉ là một người nào đó làm việc ở quán nước nào đó, không ai biết, không ai hay. Em nghĩ mình không bao giờ xứng với anh được, kể cả trước khi em gặp anh và tới tận hôm nay. Nhưng anh nói anh thương em, thật sự em cảm thấy...em thấy.....em...
Nói đến cuối Hoseok oà khóc to hơn. Anh ôm cậu vào lòng, vỗ về như trẻ nhỏ. Anh tính nói cái gì đó, nhưng rồi lại thôi.
- Ngoan nào, không khóc, anh thương em mà.
- Seokie à, không biết em để ý không. Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đã đàn, lần anh tiết lộ tên mình, anh cũng đàn cho em nghe. Thế hôm nay, ngày mà đôi ta đến được với nhau, em nghe anh đàn nhé?
Đang khóc ngon lành cậu cũng cố rặn ra hỏi ngô nghê:
-Thế sau này muốn nghe anh đàn em phải đợi điều gì đặc biệt á? Không chịu đâuu
Yoongi cười khổ:
-Khi nào em thích nghe là anh chơi trăm bài cho em cũng được. Bởi vì cuộc sống anh có sự hiện diện của em, thì không ngày nào là không đặc biệt cả. Dấu yêu của anh ơi.

Nghe thế cậu cười toe, đôi mắt vẫn còn phảng phất những hạt lệ khi nãy. Trông Hoseok không khác gì hoàng tử bé từ nơi vương quốc mặt trời, dễ thương, sáng chói vô cùng

1 rồi 2, các nốt nhạc vang lên.
Là bài DNA.









Mấy nay bận quá nên có cái chap này mà tui day dưa tận 3 ngày huhuu 🥺 Đáng ra ẻm được up vào 18/1: kỉ niệm 2 năm tui vào fandom rồi mà deadline nó tới vào phút 90 nên phải bỏ ẻm bục mặt chạy :(((( Xin lỗi mọi người nhiều nhennn

Và bô ra hê cả nhà 🙆‍♀️💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro