Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã: "Tôi ư? Không đâu, tôi luôn bảo vệ em ấy"

Tôi: "Vâng! Anh bảo vệ em trai mình bằng cách giết hết cả gia đình, sau đó bắt cóc cậu ấy đưa đi thật xa"

Gã: "Nó chẳng phải rất tốt ư? Giết hai ông bà già đó sẽ chẳng phải rất tiện cho tôi sao?"

Tôi: "Tại sao anh không lựa chọn cách khác?"

Gã ta cao giọng: "Lựa chọn? Cậu sai rồi! Con mẹ nó thằng ông già chết tiệt ấy đã có những hành vi không đúng mực với con của mình, và bà vợ ông ta cũng vì cái của cải mà bao che cho ông ta. "

Tôi: "Anh không phải cũng đã loạn luân với em trai mình sau khi đưa cậu ấy đi sao?"

Gã ta đứng dậy, gần như quát vào mặt tôi: "Thái Hanh à! Đó là tình yêu mà tôi dành cho Hiệu Tích, loạn luân thì sao chứ? Chỉ có tôi mới được chạm vào cơ thể em ấy. Cậu biết làm sao không? Cậu chỉ là đang ganh tị với tôi thôi đúng chứ? Ha ha ha, trong suốt khoảng thời gian nó bên cạnh tôi!? Thì tôi không biết mình đã hành nó cho ra bã như nào? Nó vì tôi mà chết lên chết xuống hết lần này đến lần khác?"

"Hmm? Nói sao mới đúng nhỉ? Giống kiểu chơi nó đến nghẹt thở mà không lên lời, haha. Thú vị thật? Điều này khiến tôi hưng phấn hơn nữa này. Cậu có thấy các khớp tay của Hiệu Tích không? Là tôi chặt đứt hai ngón tay của nó đấy. Nó muốn trốn thoát khỏi tôi nên đành phải làm như vậy để trừng phạt thôi!?"

Gã nhún vai, vẻ mặt biểu tình lẳng lơ, đoạn rít một hơi thuốc rồi lớn giọng nói tiếp:"Tôi không nghĩ là nó sẽ ngoan ngoãn vâng lời... Mà tôi thì cũng lười đi kiếm, nên đành rút hết gân chân nó ra để khỏi chạy. Vậy đó!? Thế là giờ thì nó nằm lì trên giường mặc sức tôi tung hoành trên cơ thể của nó."

Tôi:"Anh..."

Gã:"Khoan đã Hanh tiên sinh! Để tôi nói hết rồi tới lượt cậu. Tôi muốn kể chuyện cho cậu nghe mà?"

Tôi ngắt lời:"Mau thôi đi. Điều đó thật dơ dáy. Anh sẽ không bao giờ được tha thứ, đó là một trọng tội và Jesus sẽ không để cho anh nhìn thấy ánh sáng của thiên đàng một lần nào nữa."

Gã cười khằng khặc khi nghe tôi nói. Gã lắc đầu. Mím môi. Và cuối cùng là nhìn tôi với ánh mắt ghê rợn.

Gã:"Trông cậu cứ như một thằng hề vậy, ha ha ha..."

Sự kiên nhẫn của tôi đến cực độ. Thật sự là không cứu vãn nổi sao?

Tôi khi ấy đứng sững người như trời trồng. Mặc dù biết chắc chắn việc đó đã xảy ra, nhưng khi được nghe chính miệng gã nói như thế cũng không khỏi khiến tôi rung rẩy. Trong một phút chốc, tôi nghĩ bản thân đã thật sự sợ hãi tên này, đạo đức của gã vứt cho chó gặm rồi sao?

Điên rồi! Gã điên quá rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro