Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng hét của gã ta, hai y tá nam từ ngoài xông vào, kẹp gã ta lôi ra ngoài.

Ngoài hành lang vọng lại tiếng hét của gã ta: "Thái Hanh à, Mẫn Doãn Kỳ tôi đây sẽ thoát khỏi đây và lại tiếp tục đưa Hiệu Tích biến mất khỏi nơi hạ lưu này. Tôi biết cậu vẫn còn nhớ mong em tôi lắm, nên là hãy vứt bỏ suy nghĩ đó đi; cậu và em tôi sẽ chẳng bao giờ có kết quả. Đây! Chính là duyên phận đã áp đặt sẵn lên cậu rồi, ha ha ha!"

Nghe tiếng gã ta xa dần, tôi đối diện với căn phòng lộn xộn, ngơ ngẩn đứng đó, lần đầu tiên không biết nên làm gì.

Tôi phải thừa nhận, những lời gã ta nói với tôi khi làm tình giữa hai người họ khiến tôi không thể nào quên, đoạn ghi âm tôi nghe đến sắp nát.

Nghĩ lại bản thân thật ra cũng giống gã, đều mang trong mình tâm tình dơ bẩn, tính cách đồi trụy. Chỉ là giữa tôi và gã, thì tôi vẫn là tỉnh táo hơn.

Về sau nói chuyện với gia đình của gã, họ cho tôi biết bệnh nhân từng trải qua những ám ảnh đáng sợ bởi cha mẹ, bị đánh đập và gã đã từng bị quấy rối tình dục bởi người cha ruột ấy nên dẫn đến hậu quả như này. Họ nói đã cầu nguyện cho gã vô số lần, họ mong gã có thể trở về trạng thái như ban đầu, sống hạnh phúc như bao người, có vợ con và thực sự tỉnh táo.

Còn người em của gã, vẫn đang trong giai đoạn nguy hiểm, tuyến đường ruột bị hư hỏng, và hậu huyệt sinh dục bị lở loét nặng, gia đình vẫn đang gấp rút chuẩn bị đưa nạn nhân qua Mỹ điều trị.

Tôi vốn định nói một vài điều nhưng rồi do dự một hồi lại thôi. Tôi nghĩ, từ một góc độ nào đó, cuộc đời gã ta không hẳn đơn thuần như vậy.

Bỗng tôi lại nhớ tới lời giáo sư nói:"Nhất định không được quá để tâm tới lời bệnh nhân nói, đừng suy nghĩ quá nhiều về thế giới quan họ nói với anh, nếu không anh sớm muộn cũng sẽ phát điên!"

Và giờ tôi nghĩ tôi cũng gần điên giống gã ta rồi.

「End」


--------------------

❦Mỗi một ngôi sao của bạn, chính là niềm hạnh phúc của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro