1. làm chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây là hiệu tích bàn bên tôi, cậu ấy thấp hơn tôi một chút nhưng vẫn trông rất ngầu và đẹp trai. ừ tôi thừa nhận là cậu ta trông điển trai hơn tôi một chút, trông giàu có hơn tôi ti tí nhưng so với trình học thì cậu ta thua xa tôi lắm. trong lớp tôi luôn đứng thứ nhất còn cậu ta chỉ thứ hai, có lúc yếu lắm thì thứ ba - tư.

tuy học giỏi là vậy, thế mà lượng người theo đuổi cậu ấy nhiều hơn cả tôi, ôi cái chết tiệt. tuy là tôi chẳng ghét gì cậu ta cả vì cái tên hay ghen tị là doãn kì tôi đây lại chính là bạn thân của cậu ta.

" kỳ , cậu không xuống canteen sao? "

" không xuống, cậu tự đi một mình đi nhé tích xinh trai! "

tôi gọi cậu ấy bằng cái biệt danh quê mùa do bọn con gái lớp tôi đặt cho cậu ta - " tích xinh trai " thật sến sẩm.

" eo, lại dở trò ghen tị, quá đáng thật đó "

hiệu tích thở dài, rồi vẫn năn nỉ tôi xuống cho bằng được. vì cậu ấy là kiểu người hay cô đơn, hướng ngoại và thích nói chuyện. tôi thì lại là kiểu người lười mở miệng nên toàn lắng nghe rồi trả lời cậu ấy thật hợp lý và nhanh.

thuyết phục kiểu gì thì giờ đây tôi cũng ngồi ở đây, tại chỗ này cùng cậu ta. hiệu tích kể tôi nghe vụ mà cậu ấy còn chẳng nhớ hai nhân vật chính nữa, vậy mà doãn kỳ học giỏi này phải ngồi nghe tên kia giải thích cốt chuyện một cách lộn xộn.

" sau đó hai đứa tụi nó choảng nhau đùng đùng luôn rồi-.. "

cái ngáp lớn của tôi vô tình làm tắt ngang hứng kể chuyện của cậu ấy.

" cậu thiếu ngủ à mẫn doãn kỳ? " - cậu ấy quan tâm nhỏ nhẹ hỏi tôi, tôi lắc đầu đáp lời

" không phải, mà là do nghe cậu nói mãi làm đồ ăn nguội hết nên tôi thấy tiếc nuối.. "

ôi, tôi mà không nhắc đến đồ ăn chắc hiệu tích quên luôn mà để cho hai đứa có cái bụng đói meo lên lớp mà học, trời ạ ăn cái gì mà ngốc còn hay quên thế chứ?

" ơ chết, ăn đi ăn đi! tôi mãi nói chuyện quá quên bén mất "

doãn kỳ thở dài ngao ngán cất lời đáp lại

" chắc sau này phải làm chồng cậu để nhắc từng cái nhỏ nhẹ mất! "

hiệu tích không nói gì, chỉ nhìn tôi cười hì hì một cái thật dễ thương rồi ăn tiếp.

...

____end chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro