2. dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả hôm nay, chúng tôi giận dỗi nhau. lý do cũng chỉ vì tôi bỏ quên tin nhắn của hiệu tích mà để bản thân mình học bài.

cậu ấy dỗi đến mức từ sáng đến giờ chúng tôi còn chẳng mở miệng nói với nhau câu nào cả, thế mà vẫn đi chung đường, ngồi chung bàn ăn trưa, có lẽ là do bọn tôi quá thân nên riết nó chở thành thói quen từ lúc nào chả hay rồi.

cứ như thế chúng tôi lại dỗi nhau thêm một ngày nữa vì tính hiệu tích của tôi là người không thích bắt chuyện trước khi đang giận ai đó còn tôi thì không biết cách bắt chuyện.

đến trường, câu duy nhất bọn tôi nói với nhau chỉ là vài ba câu " chào " - " tạm biệt "

thú thật là doãn kỳ tôi thấy hơi chán khi không có cậu ấy luyên thuyên bên tai lắm, nhớ cái giọng nhí nhảnh vui tươi, mấy cái chuyện trên trời dưới đất của cậu ấy nói cho tôi nghe...

tôi nghĩ chắc phải nhanh chóng làm hòa với cậu ấy, nếu không tôi sẽ cô đơn chết mất thôi.

...

" Tích này.. "

" chuyện gì? " - cậu ta đáp tôi với vẻ mặt không giống như mọi hôm, không cười vui với tôi mỗi ngày.

" cậu có nghe chuyện của thầy Toán chưa? chắc nó vui lắm đúng không? haha.. "

tôi bịa đại một câu chuyện hài hước có liên quan đến thầy toán của chúng tôi, tôi nói như thế cũng nghĩ vì tính hay tò mò của hiệu tích nên chắc cậu ta và tôi cũng sẽ nói chuyện lại

nhưng có vẻ tôi diễn tệ quá nên " kế hoạch " bể rồi.

" bịa tệ quá đi mất "

" xin lỗi, vì tôi chẳng biết phải bắt chuyện với cậu như thế nào hết nên mới phải làm thế, cũng xin lỗi vì đã lơ tin nhắn  cậu. "

hiệu tích bật cười, cứ như chưa bao giờ được cười. làm tôi khó hiểu nhìn chằm chằm cậu ta lúc đó

mãi sau này tôi mới biết, cậu ấy cười vì cách xin lỗi của tôi quá dễ thương.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro