Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Buổi sáng tại nơi này cũng thật tuyệt" Vươn rộng đôi vai, em ngẩng mặt nhìn bầu trời cao xanh trong. Đêm qua em ngủ không ngon, khóc nguyên cả đêm. Em nhớ nhà lắm, nhớ mọi người nữa, nhớ ba mẹ, chị Dawon, anh Namjoon, Jungkookie, nhớ tất cả. Em hạ quyết tâm rồi, nếu tìm được bất kỳ cách nào để về hiện đại em sẽ thử ngay nhưng nếu không thể ...thì sẽ sống ở đây, sống thật tốt để tìm cơ hội mới chứ không phải vì buông xuôi.

"Ở đây thật thanh bình, chẳng còi xe inh ỏi, chẳng khói bụi thành phố nhưng lại quá tẻ nhạt, hơn cả là nó không thuộc về ta"

"Chủ tử à, vậy thế giới mà người hay nhắc huyên náo lắm sao?"

"Phải... rất huyên náo. Ta cùng ngươi, à không, đầy đủ hơn là ngươi của kiếp sau cùng nhau đi học, đi chơi. Ngươi có biết công viên là gì không? Nơi đó có rất nhiều trò chơi thú vị như đu quay, tàu lượn, thú nhún, vòng quay ngựa gỗ,... Ta với ngươi có hôm đi chơi cả sáng vẫn chưa hết công viên nữa đó. Còn nhiều lắm, siêu thị nè, bảo tàng, hội chợ,... Ngươi ở kiếp sau sẽ được trải nghiệm hêt đó, Chính Quốc à"

"Thật thú vị, nếu có cơ hội... nô tài cũng muốn thử"

Chính Quốc ham vui, nói xong thì bẽn lẽn gãi đầu. Em hiểu chứ, thằng nhóc này đã lớn đâu, vỗ nhẹ vai cậu, em đưa mắt đi xa.

"Thường thì giờ này phải đi thỉnh an thái hậu, hoàng hậu nhưng giờ thái hậu đã miễn rồi, hoàng hậu cũng băng thệ, buổi sáng cũng nhàn nhã biết bao, người cũng chẳng cần chạm mặt lũ phi tần đó nữa"

"Nhưng ở mãi trong cung cũng chán, chúng ta đi dạo một chút có được không?"

"Được ạ, để nô tài lấy áo choàng cho người"

Dạo quanh vườn thượng uyển, em dừng lại bên một khóm hoa huệ

"Thơm quá"

"Dạ phải, hoa huệ rất thơm, nhưng khi héo thì... Nếu người thích hãy để nô tài ngắt về trưng"

"Được, hoa huệ thuần khiết, trong trắng, nhìn rất nhã nhặn, hương lại thơm dịu"

"Xem ra An phi thật là am hiểu về hoa quá nhỉ?"

Trương Trí Hoa bước đến, không nhanh không chậm, lời lẽ thốt ra lời nào lời nấy nhẹ như lông hồng nhưng giọng điệu cao vút, lại mang hàm ý khiêu chiến. Không mất quá lâu để em nhận ra ả là ai. Đúng là oan gia ngõ hẹp, không trật một chút nào so với linh cảm của em

"Kiều quý phi an"

"An phi, con mắt thẩm mĩ của đệ cũng thật khéo, để ý đến khóm hoa huệ này. Nếu không là có tiếng nói vang đến tai ta, ta cũng thực không thể biết chủ tử hai người cùng khóm huệ này ở xó này, chắc cũng bởi trăm hoa đua nở, rực rỡ kiều diễm che khuất tầm nhìn"

Thở ra lời nào chọc ngoáy lời ấy. Còn chẳng phải là nói em quá mờ nhạt so với "trăm hoa đua nở sao". Nói đoạn, ả tiến lại gần, bứt lấy một bông hoa huệ. Nhẹ nhàng đặt gần lên mũi, hít lấy một đợt hương

"Hoa huệ thật thơm, xinh đẹp thanh tú, nhưng cành lại thật mềm, chưa cần dùng đến móng tay, bứt nhẹ là gãy"

Ả nói mà mắt cứ nhìn chằm chặp vào em, chẳng màng đến đóa huệ bị vò nát trong tay. Em hiểu chứ, ý ả là em quá yếu mềm, chưa cần dùng đến vây cánh, mình ả cũng đủ "bứt" cho em "lìa cành", hơn nữa còn không để em yên mà còn vò nát ra tan xác.

"Tuyền Hương, ngươi ra kia hái ít Sử quân tử về cung, nhìn chúng nở rộ trên cao, hương thơm ngào ngạt lại đỏ thẫm quyền quý, rất hợp với ta"

"Dạ chủ tử"

"Hái cẩn thận kẻo làm mình bị thương, tháo nhẫn đưa đây, ta giữ cho"

Nhìn theo bóng lưng Tuyền Hương chạy đi, ả phất tay ra hiệu đám nô tài theo sau cầm thang hỗ trợ

"Kiều quý phi có vẻ rất yêu thương cung nữ Tuyền Hương"

"Đương nhiên rồi, em ấy là nô tì bồi giá của ta, ta hưởng được mười phần bổng lộc, ít ta cũng cho em ấy hưởng cùng bảy phần. Tuy không có phước trở thành phi tần của thánh thượng nhưng cũng được gặp mặt thường xuyên hơn cả khối tiểu chủ trong cả cái cung này"

Nhìn cách ả khoe khoang, em đoán giữa hai người họ không đơn giản chỉ là tình cảm chủ bọc

*Ngươi dám khoe, ta dám lợi dụng, người không hại ta, ta không hại người, dám đụng tới ta, nhất định không khách khí, đặc biệt là ngươi- Trương Trí Hoa, Jang Jihwa*

"Chủ tử... người nhìn nè, đẹp quá" Tuyền Hương ôm trong tay một bó Sử quân tử. Vốn dĩ là cây dây leo, không có cành cứng nên cô ả ôm trong tay cũng rất nhẹ nhàng, nâng niu

"Ngươi thích không? Nếu thích ta cho ngươi một nữa, mang về phòng mà trưng. Còn nếu không trưng ở phòng ta, thích thì cứ qua mà ngắm"

"Dạ, nô tì biết rồi"

"Chà, những đóa Sử quân tử này thật đẹp" Em nhẹ nhàng tiến lại gần, toan chạm vào hoa lại bị Tuyền Hương đẩy ngược về sau. Chính Quốc may mà kịp đỡ lấy

"Cô làm gì vậy hả?"

"Hoa của chủ tử ta, đâu phải ai cũng được chạm, đứng đó cảm thán là được rồi"

"Ngươi..." Chính Quốc toan cãi lại thì bị em cản. Nở một nụ cười mà ai cũng thấy nó thật châm biếm và kịch biết bao, em nói

"Hoa Sử quân tử tuy sang trọng, xinh đẹp kiều diễm, hương thơm lại ngào ngạt nhưng vốn là cây dây leo, gốc rễ yếu mềm, phải bám vào vào cây khác mà sống, phiền cô nương nâng cho khéo kẻo rụng mất, uổng tàn một đời hoa kiêu hãnh trên cao. Ta còn nghe nói, hoa Sử quân tử thay màu theo độ nở, càng nở đẹp lại càng thẫm màu đỏ rực, bó hoa này nở rộ quá, đỏ thẫm như màu máu. Nhìn thoáng qua ai không được tinh tường như nương nương sẽ tưởng là bỉ ngạn đỏ"

"À.. chủ tử à, nô tài còn nghe một vị trưởng quản ở Hoa phòng nói Sử quân tử lúc kiêu hãnh, đẹp đẽ nhất nhưng chỉ qua một đêm sẽ tàn tạ mà lìa đời. Số hoa này....có phải là quá.. rộ rồi không?"

Em bắt đầu phản pháo, Chính Quốc hiểu ý mà bồi thêm. Chủ tử Kiều quý phi mặt nghệt cả ra. Từng lời lẽ em thốt ra đụng chạm đến lòng tự ái sâu thẳm trong ả. Ả dù có hiển hách đến mấy thì cái quá khứ nhơ nhuốc cha ả phải cầu xin, lạy lụng cho con gái vào cung ả vẫn chưa quên. Ả hiện tại vênh váo cũng chỉ là do bám vào công danh nhà mẹ, đặc biệt là cha ả mà ngẩng đầu trong chốn thâm cung này thôi. "lúc kiêu hãnh, đẹp đẽ nhất nhưng chỉ qua một đêm sẽ tàn tạ mà lìa đời" Chẳng phải là đang trù cho ả chết đứng chết ngồi sao

"Hai chủ tớ ngươi... có ý gì. Dĩ hạ phạm thượng sao, các ngươi dám sao?" Ả chẳng bình tĩnh nổi nữa chỉ thẳng tay vào mặt em mà trì triết, mỗi từ thốt ra đều phải nghiến ch thật chặt. "Thằng ôn con" ngày ngày ả sỉ vả nay đã chẳng còn. Giờ đây đầu "nó" còn ngẩng cao hơn cả ả. Nhục nhã, nhục nhã.

"Thần thiếp nào dám chứ. Chẳng phải nãy giờ chúng ta đang bàn về hoa đó sao. Thấy quý phi am hiểu quá, thiếp cũng muốn góp lời thôi"

"Cũng chẳng còn sớm, thần thiếp xin phép cáo lui"

Nhìn theo em đến khi đã khuất hẳn, ánh mắt Trương thị ánh lên sự hận thù sâu sắc. Tơ máu hằn đỏ trong ánh mắt, răng nghiến chặt nhưng tay tuyệt không siết chặt vì trong tay ả là tay Tuyền Hương

"Chủ tử, đừng để phút đắc thắng này của nó làm chủ tử bực dọc. Chỉ là dùng thiện một bữa đã vênh váo. Còn nhiều cơ hội sau cho người mà, về thôi"

"Phải, phải, càng đắc thắng càng dễ sụp. Chỉ cần kế hoạch thành công, nó sẽ không còn làm bổn cung chướng mắt nữa. Tuyền Hương, đá vôi đen ngươi đã cho người tìm được mối chưa?"

"Dạ rồi, nô tì đã mua chuộc đám nô tài Ngự thiện phòng chuyên ra ngoài cung mua than, củi tìm đá vôi đen cho ta. Mua được một cân đã mang về cung rồi"

"Tốt... ngươi tìm cách khử hết đám nô tài ấy đi, bịt chặt manh mối. Đợi xem ta xử ngươi thế nào, tên họ Trịnh khốn kiếp"

"Được được... chủ tử, đừng giậm chân giậm tay ở đây nữa, bình tĩnh ha, vậy hãy mau theo nô tì về cung, nô tì làm điểm tâm cho người"

"Vậy về thôi, nè.. làm điểm tâm mặn nha, ta không thích đồ ngọt"

"Nô tì hiểu mà"

Cùng lúc đó tại Dưỡng tâm điện

"Hoàng huynh, người thiết triều cả sáng nay rồi, hãy nghỉ ngơi đi"

"Nam Tuấn huynh nói phải đó. Sáng giờ thấy huynh mặt ủ mày chau, chẳng có tí tâm trạng nào cả"

"Những người khác ngoại trừ hai thân vương ra ngoài hết đi, đóng cửa lại"

Ngửa đầu ra sau ghế, hắn đưa mắt nhìn lên trần nhà. Nói hắn vô tình thì cũng có nhưng hắn không phải là người tuyệt không cảm xúc. Hắn cũng nhớ mong thế giới hiện đại rất nhiều. Ở đây cũng ổn nhưng không có ai hiểu hắn. Thở hắt một cái, suy nghĩ thật kĩ điều gì đó, hắn nói

"Nếu bây giờ ta nói ta không phải hoàng huynh của hai đệ... vậy có tin không?"

"Hoàng huynh, đừng nói vậy chứ. Đệ không giỡn đâu"

"Thái Hanh à, ta nói thật đó, Nam Tuấn, đệ có tin không?"

"Nói thật... đệ cũng mông lung suy nghĩ ấy suốt từ khi huynh tỉnh dậy, những thay đổi của hoàng huynh làm đệ thấy lạ lắm nhưng đều là thay đổi tích cực... đệ lại thấy mừng nhiều hơn lo"

"Tích cực? Tích cực thế nào?"

"Huynh nghị triều nghiêm túc, công bằng hơn, không còn vì Kiều quý phi mà sao nhãng nữa, chẳng còn rượu chè tiêu khiển. Thứ cho đệ nói thẳng, hoàng huynh trước đó làm đệ chẳng mấy tín phục, nhưng giờ thì không"

"Ừm... một vị vua như thế... không phục cũng phải. Nói các đệ nghe, ta không phải hoàng huynh của các đệ. Có lẽ linh hồn hiện tại trong xác ta có lẽ là kiếp sau của vị vua này. Các đệ thấy các doanh nghiệp Tây phương chứ, ta ở hiện đại là một chủ tập đoàn doanh nghiệp như vậy. Lúc ấy nước ta thịnh vượng. Ta vô tình bị một tai nạn mà cuốn tới đây"

"Vậy... đó chính là lí do huynh biết Đồng Văn sẽ xâm lăng nước ta trong tương lai?" Thái Hanh sâu chuỗi lại dữ kiện, có lẽ y đã ngờ ngợ ra gì đây

"Phải... hơn hết ta còn bị chém đầu thị chúng nếu không thay đổi lịch sử"

"Vì sao tai nạn khủng khiếp ấy xảy ra?"

"Câu hỏi rất hay. Hôm trước khi xảy ra tai nạn ta nán lại nhà bạn thân ngủ, người bạn ấy có lẽ là kiếp sau của đệ đó Nam Tuấn. Đêm đó có tí men trong người nên sáng hôm sau phải đợi em họ của Nam Tuấn, à ý ta là biểu đệ của Nam Tuấn chuẩn bị đi học gọi dậy mới tỉnh. Trời hôm đó mưa, ta phải đích thân đến đón đoàn sinh viên đến thực tập- làm quen cách làm việc sau khi học hết giáo trình đại học vì Thái Hanh lúc ấy là phó chủ tịch có công tác xa. Lúc bước đến sảnh thì có một cậu sinh viên chạy đến. Hai ta va vào nhau mà ngã vật xuống sàn. Có lẽ đã chấn thương hộp sọ. Trước khi ta ngất đi còn thấy cậu sinh viên đó ngã lăn xuống thềm, chỉ còn chút nữa là ngã ra đường"

"Vậy huynh tới đây như vậy sao... huynh không phải hoàng huynh"

"Phải"

"Tuy huynh ấy không phải hoàng huynh nhưng huynh ấy là một vị vua tốt, đối xử với chúng ta hơn xa so với hoàng huynh... Người đã tìm được cách về chưa...có thể không trở về được không?"

"Thật tình ta cũng chưa biết cách nào để quay về"

"Từ từ nghiên cứu việc đó sau, nhưng đệ không muốn hoàng huynh lúc trước về đâu" Thái Hanh nắm lấy tay hắn như trấn an, như nài nỉ hắn ở lại

"Phải đó... nếu huynh đã biết trước đại cục, xin huynh hãy ở lại cứu lấy giang sơn này. Thần đệ xin huynh" Nam Tuấn quỳ gối, dập đầu mà cầu xin. Cho lẽ anh thật sự không muốn hắn rời đi

"Được rồi, ta sẽ ở lại, cùng lắm là đến khi đại cục ổn định. Trong thời gian ấy... các đệ có thể giúp ta tìm hướng trở vể được không?"

"Được, được mà, chúng đệ sẽ giúp huynh" Cả hai gật đầu lia lịa. Hắn thấy vậy thì cũng an lòng

"Nhưng nếu như vậy linh hồn của hoàng huynh đang ở đâu?"

"Ta không biết, nếu hắn nhập vào xác của ta ở hiện đại thì rất nguy"

"Huynh à, đệ nghĩ không có đâu, mà nếu huynh ấy đến hiện đại thì không thể thích nghi mà quậy phá được đâu. Người hiện đại biết được quá khứ còn dễ sống chứ huynh ấy làm gì biết trước tương lai như nào mà thích nghi" Thái Hanh trấn an hắn, lí do cũng rất thuyết phục nhưng qua những lời này có vẻ hai vị hoàng đệ này không ưa gì ông anh cả của mình lắm

"Cũng phải...Mà nếu ông ấy thật sự đến hiện đại, ta sợ ông ấy sẽ bại hoại thanh danh của ta, hẳn là phải vào viện tâm thần"

"Viện tâm thần?"

"Nơi dành cho người không bình thường về tinh thần...Có chuyện này ta muốn kể cho hai đệ"

"Là gì vậy?"

"Ta thấy có vẻ như An phi cũng không thuộc về kiếp sống này. Em ấy quả thật rất giống với cậu sinh viên đã đâm vào ta, tạo nên hiện cục. Nô tài thân cận của em ấy thì lại giống biểu đệ ở hiện tại của Nam Tuấn- Jeon Jungkook, dịch tên Hán Hán thì là Điền Chính Quốc nên ta cũng không chắc, chỉ nghĩ hai người họ là kiếp trước của người ở hiện đại mà thôi. Ta đã nghe Chính Quốc kể lại cậu ấy có một cậu bạn thân từ bé, cùng lớn lên với nhau tên Jung Hoseok, dịch ra là Trịnh Hiệu Tích, ngoại hình có mũi cao thanh tú, mắt to tròn sáng như sao, làn da nhỏ mịn màng, môi anh đào hồng hào, hay gọi là Sóc, cùng đi thực tập cùng cậu ấy, có lẽ là cậu sinh viên kia"

Nam Tuấn cau mày suy nghĩ gì đấy rồi bỗng mắt trợn tròn, há hốc miệng kinh ngạc đáp

"Hoàng huynh, khuê danh của An phi là... Trịnh Hiệu Tích"

"Sao lại trùng hợp vậy được" Hắn bàng hoàng khi nghe Nam Tuấn nói

"Đệ còn nghe nói tiểu nô tài ở cạnh An phi tên là Chính Quốc" Thái Hanh bần thần nhớ lại cậu nhóc hôm trước

"Hôm trước khi ta bị thương ở tay, An phi sốt sắng lo lắng, khuyên ta nên sát trùng vết thương, kì lạ là nàng ấy biết tên một loại cồn đỏ sử dụng sát khuẩn ở thời hiện đại, không biết vô tình xuyên không nên chưa chú ý lời ăn tiếng nói hay như nàng ấy giải thích là nghe từ một tiên sinh tinh thông Tây dược"

"Cồn đỏ? Y học Tây phương chưa xuất hiện tên thuốc này"

"Gì chứ, đệ nói có thật không?"

"Hoàng huynh à, Nam Tuấn huynh tinh thông Tây học, huynh ấy không thể nhầm lẫn"

Hắn chống cằm, đăm chiêu suy nghĩ *Có khi nào là em ấy*

"Huynh, kiểm chứng đi" Thái Hanh nhanh nhẹn hiến kế

"Bằng cách nào chứ?"

"Huynh thử bàn bạc về một thứ gì đó chỉ hiện đại có với An phi, xem ý kiến nàng ấy thế nào. Nếu hưởng ứng.. thì huynh biết rồi đó"

"Được, ta sẽ thử"

______________________________

Ay yoo, các reader của au còn ở đó không?

Mấy ghệ thấy quả bìa mới dư lào. Ổn't khum?

Mấy ngày qua au không ra chap mới, không phải vì sự kiện au về quê mà là vì au chạy deadline làm bài thi các ghệ ạ. Mi an hê yô!

Au sẽ cố gắng ra fic đều, đăng buổi sáng nha vì au chợt nhận ra đăng tối/ đêm flop vãi, đã nugu còn flop thì chết ngắc

Yêu các reader của au gấc nhèo 😘

Tự dưng muốn cho chị Trí Hoa với chị Tuyền Hương chơi les🤭 chứ thấy hai chị lét biên ngầm quá, thấy tội🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro