Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc em và hắn đang dùng bữa, tất cả các nô tài hầu cận đều phải đứng hết bên ngoài điện theo mệnh lệnh của hắn. Có lẽ bởi hắn vẫn chưa tài nào quen được việc bản thân là một quân thượng chẳng cần đụng tay đến bất cứ thứ gì, kể cả đụng đũa gắp thức ăn, trong khi ăn lại bị vây quanh là những ánh mắt liếc nhìn thòm thèm, đôi lúc là cả tò mò suy đoán thánh ý xem hắn có ngon miệng không.
Chính Quốc của em cũng chẳng ngoại lệ. Cậu đứng ngoài sảnh điện, đầu tròn gật gà gật gù, đôi mắt nặng trĩu nhắm nghiền. Những "cơn" ngủ ngắn chỉ khiến cậu bù lại chút sức lực chứ không giúp cậu tỉnh táo hơn là bao

"Coi kìa, Chính Quốc của Nam Cát cung sao vậy? Sao lại có thể... ngay tại đây chứ"

"Ngươi thì biết gì hả, người ta hầu bệnh chủ tử bao lâu nay có khi nào ngon giấc. Giờ chủ tử đã tỉnh táo cũng phải thông cảm cho cậu ấy. Ngươi cũng không được phát ngôn bừa bãi đâu. Cậu ấy không giống chúng ta, là nô tài bồi giá chứ không phải hoạn quan, chức vị tuy thấp nhưng quyền lực chỉ dưới chủ tử cậu ấy thôi"

Viễn công công đã ở trong cung lâu năm, hầu hạ thánh thượng, am hiểu lòng người, biết nặng biết nhẹ liền lên tiếng nhắc nhở tiểu nô tài miệng mép nghị luận thị phi bên cạnh. Ông tiến lại gần Chính Quốc, lay nhẹ vai gầy

"Nè, Chính Quốc à... Quốc"

"Dạ... Viễn công công, à.. ta xin lỗi... thật thất lễ quá, để người nhắc nhở rồi" Em bừng tỉnh, nhận ra vị công công trước mắt liên rối rít xin lỗi vì hành động của mình

"Không, không... cậu chăm bệnh An phi nương nương đã vất vả rồi... cứ ngồi xuống đây mà chợp mắt đi. Bên trong có động tĩnh gì ta sẽ gọi cậu dậy ngay"

"Đa tạ, đa tạ ngài"

Cậu đã quá mệt mỏi, vừa tựa lưng vào cửa đã mắt nghiền mắt. Viễn công công lắc đầu. Thằng nhóc này cực thân rồi.

Vừa chợp mắt được không lâu, Thái Hanh đã đến. Y dảo bước, nhanh nhẹn tiến vào trong khiến Viễn công công thật sự chẳng trở tay kịp mà gọi em dậy

"Ngũ thân vương an"

"Đứng dậy đi, hoàng thượng đang dùng cơm với An phi sao? Ta có thể cầu kiến được không. Chỉ cần nói với huynh ấy việc đã xong, ắt sẽ hiểu"

"Dạ.." Viễn công công rời đi mà ánh mắt dán chặt lên Chính Quốc, Thái Hanh vừa hay bắt gặp được, nhìn theo. A... thì ra là một tiểu thố tử đang ngủ

Y tiến lại gần cậu. Chúng nô tài ai nấy nín thở vì tính nết ngũ thân vương vốn ương ngạnh, quyết đoán, vô tình hơn nhị thân vương Nam Tuấn rất nhiều, chỉ kém mỗi hoàng thượng của ngày xưa mà thôi dẫu ba huynh đệ y là cùng một mẹ

"Gọi hắn dậy"

Ngay lập tức em được lay tỉnh. Miệng mồm ú ớ, thần trí chưa tỉnh táo, em vẫn chưa nhận thức được ai đang ở trước mặt mình

"Công công à, cảm ơn người, chủ tử dùng thiện xong rồi sao?"

"Công công? Bành to mắt ngươi ra nhìn cho thật kĩ bổn vương là ai"

Dụi dụi đôi mắt, em chớp chớp vài cái cho mắt đỡ khô rồi nghến cổ nhìn cho thật kĩ

"Hả.. thân.. thân vương Thái Hanh"

"Ô gan nhỉ... gọi cả tên ta luôn sao"

"Nô tài... nô tài biết lỗi"

Bước từng bước chậm rãi lại gần, mỗi bước đều khiến Chính Quốc rùng mình. Nâng cằm cậu lên, đảo mắt ngắm nghía thật kĩ, khéo miệng kéo lên một nụ cười. Hạ tông giọng vốn đã trầm ổn xuống, y nói

"Mĩ mạo thanh tú, có nét đẹp ngây thơ, trong trắng, đặc biệt là cặp mắt nai và đôi môi anh đào đầy đặn này, bổn vương rất thích. Hay ngươi cố tình ngủ ở đây để thu hút ta, hửm?"

"Nô tài... nô tài không có gan đó"

"Ngươi là nô tài bồi giá của An phi?"

"Dạ"

"Vậy là chưa bị thiến, còn cơ hội đấy, ta không thích hoạn quan"

"Nô tài... thực không có ý đó, mong thân vương bỏ qua cho, nô tài chỉ muốn ở cạnh chủ tử thôi"

"Ừ.. cứ cho là thế.."

"Thân vương, hoàng thượng đã đồng ý gặp người"

"Lâu vậy mới trở ra?"

"Dạ... hoàng thượng bị phần vỏ gai cứng của vỏ tôm làm tay bị thương nên sai thần...lột nốt số tôm còn lại cho An phi nương nương"

Hắn quay ngoắt trở vào trong, bỏ mặc đằng sau người nhỏ chết trân vì quá sợ hãi

"Hoàng huynh vạn an, An phi an"

"Thái Hanh, việc ta nhờ đệ đã xong rồi sao?"

"Dạ, còn có cả phần việc của Nam Tuấn huynh. Huynh ấy thấy đệ tiện đường nên đã nhờ mang tới còn bản thân mình đã chạy đến Thượng thư phòng lấy ít sách văn học Tây phương và nghệ thuật về nghiên cứu"

"Xem đệ ấy thật ham tìm hiểu"

"Vậy hai người cứ dùng bữa, đệ cáo lui"

"Được"

Hắn cầm cuốn sổ trong tay cùng bộ ổ khóa mà nghĩ ngợi không nguôi, lại liếc nhìn lên người bên cạnh, Thái Hanh vừa quay đi đã sán lại ngó nghiêng vết vương bé xíu ở tay của hắn

"Trời đất ơi... vết thương nhỏ nhưng rất sâu... hoàng thượng.. người có thấy buốt không vậy? Cái này phải sát trùng bằng povidine, sau đó nặn cho hết máu dơ rồi băng lại tránh nhiễm trùng mới đỡ đau được"

"Gì gì, nói lại cho trẫm,  sát trùng bằng thứ gì cơ?"

Em đứng hình
*Chết, lỡ dùng ngôn ngữ hiện đại với ổng rồi, giờ sao ba. Tên thuốc thôi mà, lỡ nghe nhầm ra cái gì không hay thì chết à. Nhưng mà làm gì có từ nào ở cái thời này đồng âm với tên thuốc để biện bạch đâu*

"À.. à.. cái đó.. povidine là một loại hợp chất còn gọi là cồn đỏ mà y tế Tây phương sử dụng để sát trùng vết thương.. thiếp nghe được.. từ một vị y nhân tinh thông Tây dược"

Vừa giải thích vừa nghĩ. Tình huống này quá đỗi bất cập, làm em thật sự quá sợ hãi

"À.. ra vậy" Hắn thở dài. Cái thở dài đấy vừa có chút gì đó tán đồng, vừa có chút gì đấy thất vọng.
Tán đồng là vì hắn nhận được một câu trả lời hợp lí với thời đại văn minh Tây phương chưa khai hóa và phổ biến. Còn thất vọng là vì vốn hắn nghi ngờ An phi là cậu sinh viên đâm vào hắn hôm định mệnh đó. Nếu thật sự là vậy thì hắn đã có người có thể hiểu được tâm trạng, nguyện vọng, cùng một chí hướng mà nương tựa.. nhưng không

"Được rồi, cũng đã dùng thiện xong rồi thì về đi. Còn một chuyện... nhất định, nhất định phải cảnh giác, đặc biệt với Kiều quý phi, nghe rõ chưa"

"Dạ... thần thiếp xin phép cáo lui"

Em cúi đầu, bước ra đến cửa, Chính Quốc liền ôm lấy cánh tay em, kéo em về ngay lập tức

"Gì vậy Thỏ, từ từ, từ từ thôi, tao té" Em hốt hoảng, quay sang nhìn kĩ lại mới thấy mặt mũi cậu đỏ bừng

"Mau mau, về cung thôi, người chưa cần biết chuyện này"

"Chưa cần biết có nghĩa một ngày nào đó tao sẽ được biết. Đừng để tao phát hiện mày giấu tao cái gì nhá. Về thôi"

...

"Trời cũng đã trở lạnh rồi, than trong cung đã có chưa?"

"Bẩm chủ tử, đã có rồi ạ"

"Tốt lắm"

Trương Trí Hoa nhìn số than được cung nhân chuyển từng bao từng bao một vào kho, môi nhoẻn lên một nụ cười tà ác

"Năm nay số than mỡ khai thác được có nhiều không?"

"Dạ bẩm vừa đủ chia cho các cung, không thừa chẳng thiếu, cung nào cũng có. chủ tử à, than mỡ cháy rất bền nên chẳng hao nhiều. Mùa đông năm nay sẽ rất ấm" 

"Ngươi mừng vậy sao? Năm nay sẽ không để cho ngươi lạnh đâu, sẽ không để ngươi bị chứng phong thấp đày đọa nữa đâu Tuyền Hương à"

"Chủ tử tốt với nô tì quá"

"Ngươi với ta còn khách khí sao. Ngươi sẽ ấm, ấm cả mùa đông nhưng Trịnh Hiệu Tích tuyệt sẽ lạnh mãi mãi"

"Tại sao vậy chủ tử?"

"Không còn thở sao mà ấm"

Ấn nhẹ đầu ngón tay lên trán tì nữ ả sủng ái, Trí Hoa ôm đầu cô ả vào lòng mình. Tuyền Hương thuận thế gối đầu lên đùi ả.
Nắm chặt lấy bàn tay người ngồi dưới chân mà chà vào bàn tay mình cho ấm, mắt nhìn về hướng xa xắm mà cười cho kế hoạch chuẩn bị diễn ra của mình. Có lẽ Trương thị đã tính xong xuôi việc gì đó

_______________________

Alo các gkệ iu của au

Nay au đăng chap mới trễ ha, đúng 11h đêm đăng cho chiến

Nay viết chap này tự dưng muốn cho Kèo Quí's Fei chơi les bây ạ :)) Các cưng đợi đy, chị Kèo chuẩn bị comeback đóa, mấy cưng đoán xem chị sẽ làm gì kkk

Nhưng các gkệ yên tâm, Sóc sẽ lành lặn, nguyên vẹn nha(hoặc không)

Yêu các reader của au gấc nhèo😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro